Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 306

Ngay cả đại đế đời thứ nhất của nước Đại Tần cũng không thể phá giải, nếu không di tích này đã trở thành cấm địa tư nhân từ lâu.

Quận Thanh Dương có thể có được tiếng tăm lẫy lừng ở nước Đại Tần rộng lớn.

Trừ sự hỗn loạn không phép tắc của nó, công lao phải thuộc về tiểu thế giới còn sót lại này.

Mỗi lần phong ấn Thanh Dương Giới mở đều sẽ diễn ra một cuộc hội họp long trọng, tất cả cao thủ ở khắp nơi sẽ tụ hội về đây.

Thanh Dương Giới nằm trong một sơn cốc, ở lối vào duy nhất của sơn cốc có hai pho tượng cao nghìn trượng.

Pho tượng cổ canh giữ di tích được truyền lại từ xa xưa, không ai có thể xông vào nếu phong ấn không mở.

Khi Lâm Nhất vừa cưỡi Huyết Long Mã đến cánh đồng hoang của sơn cốc, nhìn xuống dưới, trên vùng đất rộng lớn đã tấp nập bóng người.

Advertisement

Hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng của sơn cốc, chỉ có đám đông nghìn nghịt.

Nhưng khi lướt qua đám đông, phóng tầm mắt ra xa sẽ nhìn thấy hai pho tượng cổ đứng sừng sững như ngọn núi.

Vẻ kinh ngạc chợt thoáng qua trong mắt hắn, pho tượng chất chứa nỗi tang thương và buồn đau của năm tháng, hơi thở cổ xưa khuếch tán trong trời đất khiến áng mây trên trời như đọng lại giữa dòng sông thời gian.

Chấn động!

Dưới mũ trùm, vẻ mặt Lâm Nhất tràn đầy kinh ngạc, cảm giác này khiến hắn rất ngột ngạt.

Advertisement

Hai pho tượng kia tuy đơn sơ, nhưng khí thế sừng sững giữa trời đất ấy thoạt nhìn thôi đã cảm thấy nặng như núi, ngột ngạt không thở nổi.

Trước khí thế bao la hùng vĩ này, nó khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Lâm Nhất chỉ nhìn một lát rồi vội vàng rời mắt, không dám nhìn tiếp nữa.

“Hai pho tượng này nhìn như là người bảo vệ di tích viễn cổ, thảo nào rất ít ai dám có ý đồ xấu”.

Lâm Nhất trầm ngâm, đã hiểu ra điều gì đó.

Thanh Dương Giới chỉ cho võ giả Tiên Thiên vào trong, những cao thủ cảnh giới khác dám xông vào chỉ có một con đường chết.

Nhưng trong ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu người có ý đồ với Thanh Dương Giới.

Nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, không có ngoại lệ.

“Đã bao nhiêu năm qua người đời vẫn không hiểu tại sao năm đó một tông môn mạnh như thế lại bị tiêu diệt?”

Lâm Nhất lắc đầu, cảm thấy đề tài này hơi nặng nề nên không nghĩ nữa.

Khi đặt chân lên cánh đồng hoang này, rõ ràng Huyết Long Mã cũng biết điều hơn nhiều, không dám manh động.

Dọc đường đi hắn gặp khá nhiều đệ tử Huyết Vân Môn, hình như họ đang tìm thứ gì đó trong đám đông.

Lại tìm mình sao?

Phải thôi, chắc chắn Huyết Vân Môn đoán được, chỉ cần mình không chết thì nhất định sẽ đến Thanh Dương Giới.

Nhưng hiện tại, đám đông nghìn nghịt này cũng có ít nhất bảy, tám mươi nghìn người, trong đó có cả một số cao thủ quái gở có thực lực cực kì mạnh.

Ngày thường Huyết Vân Môn ngang ngược nhưng giờ đây cũng không dám làm quá mức.

Để tìm được hắn quả thật như mò kim đáy biển, không có bất cứ khả năng nào.

Trên cánh đồng hoang, vị trí gần sơn cốc đã sớm bị các thế lực lớn chiếm cứ. Chỉ cần phong ấn mở ra, những vị trí này có thể tiến vào Thanh Dương Giới đầu tiên.

Lâm Nhất đi sâu vào bên trong đám đông đã có thể nhìn thấy lối vào sơn cốc và Mai Tử Hoạ đứng trong những vị trí tốt nhất.

Là bá chủ Thanh Dương Giới, Kim Diệm Tông đương nhiên có tư cách chiếm một vị trí ở đây.

Mai Tử Hoạ lạnh nhạt, giữa hai đầu lông mày mang theo hơi hướng tàn bạo nhìn có vẻ rất khó chịu, bộ mặt người sống chớ gần.

Không biết ai đã tiết lộ chuyện Lâm Nhất cướp Long Vân quả của hắn ta ra ngoài.

Điều này khiến người để ý thể diện như Mai Tử Hoạ rất bực bội.

“Đó là?”

Lâm Nhất dời mắt nhìn qua, thấy một người đứng ở vị trí của Huyết Vân Môn thì chau mày.

Người nọ có khuôn mặt gầy gò, hơi thở nham hiểm và hung bạo, thoạt nhìn thôi đã đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

So với Mai Tử Hoạ, có vẻ như hắn ta càng khiến người ta phải kiêng dè.

“Xem ra Huyết Vân Môn cũng không phải đèn cạn dầu... Không ngờ họ lại có cao thủ trẻ tuổi đáng sợ như vậy”.

Lâm Nhất kéo mũ trùm để che kĩ mặt hơn.

Không lâu nữa phong ấn Thanh Dương Giới sẽ mở ra, có thể khiêm tốn bao nhiêu thì khiêm tốn bấy nhiêu.

Sau một lúc lâu, Lâm Nhất đi lại không có mục đích bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hắn nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn qua, không dám xác định mình có bị hoa mắt hay không.

Đó là một thiếu nữ áo đỏ có diện mạo xinh đẹp, mắt sáng răng trắng, nước da như ngọc, tràn đầy khí chất như tinh linh, đôi mắt đáng yêu như trăng khuyết.

Lòng Lâm Nhất khẽ lay động, thật sự là nàng!

Thiếu nữ bí ẩn đã thổi sáo giúp hắn nắm giữ Bán Bộ kiếm ý khi hắn không thể triệu hồi võ hồn, hoang mang không biết làm thế nào bên bờ sông trong rừng Hồng Diệp.

Như chú ý tới ánh mắt của Lâm Nhất, trong mắt thiếu nữ áo đỏ loé lên vẻ bất ngờ.

Nàng lập tức nheo mắt lại, nghịch ngợm chớp mắt, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, khuôn mặt như tranh vẽ.

Nhưng khi Lâm Nhất nhìn kĩ lại thì nàng đã biến mất không còn bóng dáng.

“Tránh đường cho”.

Hắn không nghĩ ngợi nữa, vội vàng dắt ngựa chen chúc tìm kiếm trong đám đông.

Giữa dòng người tấp nập, thật sự rất khó để tìm một người.

Dưới tình thế cấp bách, Lâm Nhất cởi mũ trùm rồi nhìn xung quanh.

Vèo!

Một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Nhất khiến hắn bỗng dưng rùng mình.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nam tử có khuôn mặt gầy gò của Huyết Vân Môn đang cười khẩy nhìn hắn.

Không xong...

Lâm Nhất nghĩ thầm trong lòng, bị lộ rồi.