Lâm Nhất có chút đăm chiêu, quận Thanh Dương tọa trấn nơi biên cương, nội bộ gió mưa hung hãn, thế cục hỗn loạn hàng năm. Tông môn có thể đứng sừng sững không đổ ở quận Thanh Dương này, lại còn xưng bá thì chắc chắn có nội tình bất phàm.
"Có điều ta đoán ngươi chắc hẳn không phải vì Tam đại tông môn này mà đến đúng chứ", chuyển chủ đề, Phong Vô Hằng nhìn về phía Lâm Nhất, khẽ cười nói.
"Ồ?"
Advertisement
Lâm Nhất tỏ ra tò mò, muốn nghe đối phương giải thích tại sao.
"Ngươi ngay đến lời mời của Bạch gia cũng đã từ chối, sao có thể để mắt đến bá chủ địa phương của quận Thanh Dương chứ, ngươi đến quận Thanh Dương chắc chắn là vì ý định khác nhỉ?"
Phong Vô Hằng tỏ ra rất hiểu Lâm Nhất, tự tin phán đoán nói.
Advertisement
Trong lòng Lâm Nhất cười khổ một tiếng, không biết giải thích thế nào, rất muốn nói với đối phương rằng thực ra là Bạch gia đã từ chối hắn.
"Không nói chuyện này nữa, Phong huynh, ngươi đi trước hơn ta, có biết khắp cả Đại Tần Đế Quốc, thế lực tông môn có địa vị cao nhất chân chính là những tông môn nào không?"
Có lẽ những gì Phong Vô Hằng nói không hoàn toàn đúng, nhưng có một điểm rất chính xác đó là bá chủ địa phương của quận Thanh Dương không lọt được vào mắt Lâm Nhất.
Muốn đuổi kịp Tô Hàm Nguyệt thì bá chủ một vùng nhỏ bé sao có thể khiến hắn toại nguyện được!
"Nếu nói đến địa vị cao cả, đương nhiên không thể không nhắc đến Tứ tông Tứ tộc. Lăng Tiêu Kiếm Các, Hỗn Nguyên Môn, Huyền Thiên Tông và Ma Nguyệt Sơn Trang. Tứ đại tông môn này không chỉ có địa vị cao ở Đại Tần Đế Quốc, mà khắp cả Nam Hoa cổ vực cũng không hề thấp bé. Tứ tộc chính là Chu, Vương, Lâm và Lý gia, mỗi nhà chiếm cứ một phương, như phong hầu vậy, truyền thừa mấy ngàn năm trở lên, nội tình thâm sâu đến mức khiến người ta phải khϊếp sợ".
Phong Vô Hằng trầm ngâm nói: "Tứ tộc thì không nhắc đến, người ngoài chắc chắn không thể trở thành hạch tâm được, Tứ đại tông môn có yêu cầu mở cửa thu nhận đồ đệ cực cao, chỉ mới nhập môn thôi đã yêu cầu Tiên Thiên tứ khiếu, hơn nữa còn không được vượt quá 17 tuổi".
"Tiên Thiên tứ khiếu!"
Lâm Nhất hít ngược một ngụm khí lạnh, yêu cầu này thật sự quá cao, điều càng nghiêm khắc hơn nữa là không được vượt quá 17 tuổi.
"Người có thể gia nhập vào Tứ tông đều là nhân tài kiệt xuất vạn người không có một người, đừng nói là người bình thường, thiên tài bình thường cũng không thể vào được. Đệ tử Tứ tông cho dù là một đệ tử ngoại môn thôi đến quận Thanh Dương cũng không có ai dám bất kính với hắn!"
Trong lời nói của Phong Vô Hằng tràn ngập lòng tôn kính, rõ ràng khái niệm về Tứ tông Tứ tộc này đã ăn sâu vào lòng người ở Đại Tần Đế Quốc rồi.
"Tứ tông Tứ tộc này ta không mơ tới, ta chỉ hy vọng có thể gia nhập vào Tam đại bá chủ tông môn ở quận Thanh Dương là được rồi. Minh Quang Các, Kim Diệm Tông hay Huyết Vân Môn, tùy tiện một tông môn cũng đủ cho ta tung hoành quận Thanh Dương rồi. Tiến thêm một bước thậm chí có thể khiến thanh danh của mình xuất hiện trong Đại Tần Đế Quốc!"
Nhắc đến tương lai, Phong Vô Hằng tỏ ra có tham vọng không nhỏ. Đối với Tứ tông tứ Tộc hoàn toàn là lòng kính nể, ngược lại lại tràn đầy kỳ vọng ở Tam đại bá chủ địa phương này.
Trong lúc tán gẫu, Lâm Nhất cũng được biết, bối cảnh gia thế của biểu ca Vạn Phong này của Phong Vô Hằng chính là Vạn gia, cường hào ở Tử Viêm thành.
Tử Viêm thành này không phải là nơi mà Thanh Ninh thành nhỏ bé của Lưu gia trước đó có thể so sánh.
Trên cả quận Thanh Dương có hàng trăm thành trì, Tử Viêm thành chính là một trong những thành trì lớn gần với quận thành nhất, có thể trở thành cường hào một phương ở Tử Viêm thành cũng coi như có chút thế lực trên khắp cả quận Thanh Dương.
Nghe Phong Vô Hằng nói, lão tộc trưởng của Vạn gia sớm đã mở đủ cả thất khiếu, những năm nay luôn bế quan để tiến sâu vào Huyền Quan.
Nếu như có thể đột phá Huyền Quan, vậy Vạn gia ở quận Thanh Dương sẽ coi như được kéo lên thành thế lực nhất lưu rồi.
Có bối cảnh như vậy chẳng trách hắn ta tuổi còn trẻ mà đã mở được nhị khiếu, thái độ đối với Lâm Nhất cũng chỉ hời hợt bên ngoài.
"Phong thiếu gia, thiếu chủ mời người và vị Lâm công tử đây cùng tới hội tụ ở khoang thuyền chính", đang nói chuyện thì một gia nô đi tới cung kính nói.
Phong Vô Hằng cười nói: "Đi, đi xem sao. Chuyến du lịch quận Thanh Dương lần này của biểu ca ta đã kết giao được không ít cường giả trẻ tuổi đến từ khắp các nơi, ngươi cũng có thể tới làm quen chút".
Tại khoang chính thuyền lầu Vạn gia được trang hoàng hào hoa mà tinh xảo, khiến người ta phải lóa mắt.
Sau khi đi vào, quả như Phong Vô Hằng nói, bên trong đã có không ít người trẻ vào chỗ ngồi trước rồi.
Đều là cùng thế hệ 18 19 tuổi, ai nấy đều tuổi trẻ khí tịnh, tự tin tràn trề.
"Nào, ta giới thiệu với mọi người, vị này là Lâm Nhất, Lâm công tử, đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Thiên Thủy quốc!", Vạn Phong từ vị trí chủ tọa đứng lên, khẽ mỉm cười giới thiệu với mọi người.
Mấy ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn, quan sát từ trên xuống dưới hắn một lượt.
Lâm Nhất cảm thấy có chút cổ quái, đang lúc do dự không biết trả lời thế nào thì một giọng nói không êm dịu chút nào đột nhiên vang lên.
"Ha ha, lưng đeo hộp kiếp là cho rằng mình trở thành đại hiệp rồi ư? Nơi hoang vu hẻo lánh như nước Thiên Thủy cũng có cao thủ, vậy chúng ta được coi là gì đây?"