Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 206

Lâm Nhất tức mình tự cho bản thân một cái bạt tai, vừa nãy rốt cuộc là dây thần kinh nào bị đứt mà lại nghĩ đến việc nhảy lên lưng con Huyết Long Mã chứ.

Nhưng hiện tại đã bị con Huyết Long Mã này đưa vào tình cảnh liều chết một phen, không thể quay đầu nữa rồi.

"Không thể quay đầu, vậy thì chiến thôi!"

Lâm Nhất suy cho cùng vẫn là một người quyết đoán, lửa giận vì bị con Ma Diễm Hổ này truy đuổi cả nửa ngày trời giờ phút này đang hết thảy bị bức bùng lên.

Tiên Thiên Thuần Dương Công kích động, lúc Lâm Nhất đang định liều mạng với ngọn lửa cháy bỏng này, dùng Mãnh Hổ Quyền đỉnh phong để trực tiếp đánh vỡ tan ngọn ma diễm.

Thì con Huyết Long Mã lại hồn nhiên không để ý, phi lên không trung lao tới.

Phanh!

Nó lấy cái đầu của nó ngang ngược chặn đứng ma diễm đang cuồn cuộn thổi tới, Lâm Nhất nằm rạp trên lưng ngựa cũng không phải chịu chút thương tổn nào.

Ma diễm tản ra trong không trung, giống như pháo hoa nở rộ.

Advertisement

Lâm Nhất không kịp suy nghĩ, nhân lúc Huyết Long Mã đánh tan ma diễm liền lăng không bay lên.

Tích tụ nội kình Thuần Dương, đánh một quyền về phía con Ma Diễm Hổ.

Ma Diễm Hổ coi thường không để tâm, trực tiếp dùng hổ chưởng tát tới một cái.

"Hổ Khiếu Sơn Lâm!"

Lâm Nhất siết chặt nắm tay, bộc phát ra ánh sáng màu vàng kim như ngọn lửa rực cháy, dùng sát chiêu Mãnh Hổ Quyền nghênh đón.

Thình thịch.

Khi hổ chưởng đυ.ng phải quyền mang đã bạo phát ra âm thanh kinh thiên động địa, dư âm chấn động lan ra khiến cuồng phong nổi lên.

Lực đạo khổng lồ thuận theo cánh tay dũng mãnh thâm nhập vào trong cơ thể, nhưng lập tức bị nội kình Thuần Dương trong người hóa giải.

Advertisement

Lâm Nhất vậy mà cũng không bị một chưởng của con Ma Diễm Hổ này đánh bay, một quyền đánh ra ngang sức ngang tài.

Trong lòng chợt cả kinh, nội kình Thuần Dương sau khi lột xác lại cương mãnh như vậy.

Trong mắt Ma Diễm Hổ lóe lên tia lửa giận, con người nhỏ bé này lại có lực đạo không thua kém nó. Lập tức, hai hổ chưởng như cuồng phong cùng lúc vỗ tới.

Thình thịch thình thịch!

Hổ chưởng thứ nhất có kích thước lớn bằng gương mặt Lâm Nhất, nhanh chóng vung lên.

Cuồng phong cuốn theo thổi cho Lâm Nhất có chút không mở nổi mắt, cơ thể trong không trung chật vật đung đưa.

Trong lúc điên cuồng đối chiến, Lâm Nhất cảm nhận được lực lượng của con Ma Diễm Hổ mỗi lúc lại mạnh hơn trước.

Sau mười lần miễn cưỡng chiến đấu, dưới sự chật vật hắn đã bị đánh trúng một chưởng.

Phốc!

Lâm Nhất chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau khi rơi xuống đất, nặng nề lăn mất mấy vòng.

"Đau quá!"

Vẫn là quá tốn sức rồi, cho dù là nội kình Thuần Dương tầng thứ hai thì vẫn không thể đối kháng với yêu thú Tiên Thiên chân chính.

Trong mắt con Ma Diễm Hổ, sự khinh bỉ trước đó sớm đã tiêu tan đi.

Nhìn thấy Lâm Nhất rơi xuống đất, hai tròng mắt huyết sắc của nó hiện lên một tia cẩn trọng.

Thân là yêu thú Tiên Thiên, linh trí của nó vượt xa yêu thú bình thường nhiều, cũng không thiếu chút hiểu biết thô sơ về võ giả loài người.

Trước đó khi chiến đấu với võ giả loài người có võ đạo tầng mười như Lâm Nhất, một hổ chưởng của nó là có thể khiến đối phương trọng thương.

Tiên Thiên và Hậu Thiên đều có biến đổi về chất.

Dù có hơi chút lợi hại, thì với song chưởng như tia chớp đánh tới, sau mười lần liền có thể đánh cho thịt nát xương tan.

Chưa từng có ngoại lệ!

Nhưng người trước mắt đây không những không bị đánh cho nát người, mà vẫn có bộ dạng còn thừa sức, đến trọng thương cũng không.

Soát soát!

Chợt thấy trong lòng hổ chưởng của nó, vuốt hổ sắc bén như lưỡi dao bắn ra, nhất thời hàn quang lạnh như băng, không khí trong không trung đều trở nên ngưng trọng.

Trong lòng Lâm Nhất lập tức thất kinh, con Ma Diễm Hổ trước mắt này hoàn toàn không giống với những con yêu thú mà hắn đã đánh trước đây.

Lại có thể ẩn giấu chiêu át chủ bài, còn có thể phân tích thực lực của hắn.

Hắn chợt bừng tỉnh, cho dù thực lực của bản thân có tiến nhanh, cũng không phải là đối thủ của con Ma Diễm Hổ này.

Sưu!

Thân hình to lớn của con Ma Diễm Hổ bổ nhào tới với tốc độ nhanh nhẹn dị thường.

Móng vuốt hổ sắc bén hiện lên một tia hàn quang u lãnh, hung hăng cào tới.

Lâm Nhất vội vàng đứng lên, điên cuồng lùi lại!

Nhưng vẫn chậm một bước, y phục bị xé toạc trước ngược, để lại vết thương mười vết cào rướm máu, sâu có thể nhìn thấy xương, suýt chút nữa là sâu đến vào trong tận nội tạng.

Lâm Nhất đau đến mức hít ngược một ngụm khí lạnh, chậm thêm một chút nữa thì khả năng sẽ bị xé toạc làm đôi mất.

Nhưng sự né tránh vừa rồi đã là cực hạn của hắn rồi.

Máu tươi tuôn xối xả trước ngực, vì bị trọng thương nên tốc độ chỉ có thể chậm chứ không thể nhanh.

Vừa nghĩ vậy, hắn không khỏi trào lên từng trận cảm giác hoảng sợ.

Ma Diễm Hổ mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, sát khí kinh người tản ra trong đôi mắt của nó, trong mắt nó Lâm Nhất đã là một người chết rồi.

Nhưng đúng trong lúc tuyệt cảnh này, một thân ảnh đỏ như máu xuất hiện giữa không trung.

Con Huyết Long Mã bị lãng quên, trên dưới toàn thân toát lên sát khí bức người, vô cùng ngang ngược đột nhiên chạy tới, nhanh như tia chớp, lấy dũng khí khϊếp người cắn lên người con Ma Diễm Hổ.

Rống!

Ma Diễm Hổ hung hăng lập tức đau đớn gào rống lên, thân hình khổng lồ không ngừng run rẩy, muốn thoát khỏi con Huyết Long Mã. Nhưng hai hàm răng của Huyết Long Mã lại như kìm sắt cắn chặt không buông.

"Chính là lúc này!"

Không quan tâm vết thương trên người, Lâm Nhất phẫn nộ gầm lên một tiếng, bỏ hộp kiếm xuống định lấy Táng Hoa kiếm ra.

Nhưng trong lúc then chốt, hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, hộp kiếm nặng hơn gấp mấy lần so với bình thường. Tu vi hiện tại đã tăng cao, nhưng lúc bỏ xuống vẫn vô cùng mất sức.

Đáng giận!

Nhìn thấy con Huyết Long Mã đang không ngừng bị Ma Diễm Hổ đánh, giây tiếp theo có lẽ sẽ không chống cự được nữa.

Hai mắt Lâm Nhất đỏ hoe, nhảy mạnh lên, hai tay cầm chặt hộp kiếm, cả cái hộp kiếm như một cánh cửa, cứ như vậy đập vào đầu con Ma Diễm Hổ.

Cũng đúng lúc này, nội kình Thuần Dương màu vàng kim trong người Lâm Nhất lại không thể kiểm soát bị hộp kiếm hút đi.

Hoa văn cổ xưa trên hộp kiếm đã thôn tính nội kình Thuần Dương của Lâm Nhất tỏa ra một mạt quang mang, giống như một ngọn núi cao, đập lên đầu con Ma Diễm Hổ.

Thình thịch!

Cái đầu cứng chắc của Mã Diễm Hổ bị một đập này nổ tung trước mắt Lâm Nhất.

Nhìn thấy huyết tương nổ bắn ra, Lâm Nhất vội vàng né tránh, chỉ sợ bị phun lên mặt.

Sau khi rơi xuống đất, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, cắt không ra giọt máu. Nội kình hùng hậu trong người sau một kích vừa rồi lại tiêu hao toàn bộ.

Há miệng thở hổn hển, Lâm Nhất có chút không thể tin nổi nhìn mọi thứ trước mặt.

Con Ma Diễm Hổ đáng sợ cứ như vậy chết rồi ư?

Một đập bằng hộp kiếm cổ lại không thể bì nổi đã đập chết con yêu thú Tiên Thiên cực kỳ ác độc.

Mệt quá!

Không kịp suy nghĩ kỹ càng, Lâm Nhất vuốt trán, chỉ cảm thấy sự mệt mỏi vô tận và đau đớn kéo ập tới.

Không thể ngủ, không được ngủ... không được ngã xuống!

Lâm Nhất với ý chí đáng kinh ngạc đã khống chế ý thức của mình.

Hôn mê trong dãy núi Hoàng Vân vô cùng hung hiểm này có nghĩa là gì, hắn biết rất rõ.

Không có kết quả nào khác, chỉ có thể trở thành món ngon cho đám yêu thú khác, đặc biệt là thi thể của con Ma Diễm Hổ này chắc chắn sẽ thu hút yêu thú khác tới.

Nhưng sự đau đớn và mệt mỏi cũng không thua kém ý chí của hắn.

Trong đầu ong ong, Lâm Nhất vẫn ngã xuống, ý thức mơ hồ hắn nhìn thấy một mặt ngựa đi tới đi lui trước mặt hắn.

Là cái con ngựa ngốc đó...

Ý thức cuối cùng im bặt mất đi, hắn hoàn toàn chìm vào mê man.