Ta Chinh Phục Thế Giới Mới

Chương 16: Không Thể

Nằm gọn trên tay Phi Long Ngọc Mai khuôn mặt ửng đỏ nhìn Phi Long nàng thầm nghĩ hắn nào nhát gan hắn mạnh mẽ vậy mà nhìn Phi Long lúc này cơ thể hắn thực sự hoàn mỹ.

Tựa đầu vào ngực hắn ấp áp làm sao tuyệt vời biết bao Phi Long thấy nàng nhìn mình mãi nên hỏi.

"Sao nàng cữ nhìn ta như vậy ta có chút không quen "

Nhìn hắn nàng cảm thấy đó giống như là một người khác vậy mạnh mẽ lạ thường.

"Ta sợ mất ngươi ta sợ ngươi chết " nàng nói

Phi Long cười cười vuốt tóc Ngọc Mai nàng không phản ứng gì hết mặc cho Phi Long vuốt lấy tóc mình "không phải ta đang ở đây sao chết thế nào được "

Hai người bước đi trong hang động thì đến một không gian khác hắn hơi bất ngờ nới đây có đến hàng ngàn con nhện bò lượn xung quanh một con nhện khổng lồ, con nhện khổng lồ không ngừng đẻ trứng mỗi lần trăm quả sau đó được những con nhện cầm qua một khu riêng.

Còn có những con nhện nhảy ra từ vết nứt miệng tha đủ loại đồ ăn.

"Đây là " Ngọc Mai thốt lên.

"Đó là hang ổ của bọn nhện" Phi Long đáp.

Hắn cũng hiểu ra được phần nào vết nứt là do bọn nhện này lúc đi kiếm ăn tạo ra khi học viện tiêu diệt và lấp lại vết nứt thì phía này nó lại không ngừng phá hoại vết nứt dẫn tới năm nào cũng phải cử người ra tiêu diệt chỉ là lần này không hiểu sao toàn bộ thành viên nòng cốt của ổ nhện lại lao ra tấn công.

Lúc này trong ổ nhện chỉ còn lại luyện khí bảo vệ mà thôi hắn quyết trực tiếp xông qua.

Một tay rút ra thanh đao sau lưng tay còn lại đưa xuống ôm eo Ngọc Mai đôi tay nàng ôm lấy cổ hắn.

"Chúng ta trực tiếp xông qua nàng giữ chặt lấy ta đấy"

"Được" Ngọc Mai nhẹ nói.

Ôm chặt lấy Phi Long lúc này nàng có thể cảm nhận được tim hắn đập rất nhanh rất mãnh liệt, lúc này Phi Long tay cầm đoạn kiếm lao đi

Như phát hiện kẻ đột nhập toàn bộ lũ nhện xông đến tấn công Phi Long, hắn vận lực xung quanh hắn những quả cầu lửa xuất hiện bắn về phía đàn nhện.

Bùm Đoàng.

Quả cầu lửa va chạm vào đàn nhện khiến vô số con nhện nổ tung, ôm theo Ngọc Mai trên tay tiến về phía vết nứt thì từ vết nứt một đội quân hàng trăm con nhện trúc cơ đỉnh đi kiếm ăn trở về.

Trước sau đều là kẻ địch khó mà thoát ra nhưng Phi Long vẫn rất bình tĩnh hắn đang suy nghĩ cách thoát ra, bị bao vây tứ phía Ngọc Mai cũng rất lo lắng nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Phi Long nàng bớt lo phần nào mặc dù đó là Phi Long cố tình.

Phi Long suy nghĩ "hỗn độn ... cắn nuốt ... tất cả " hắn bừng tỉnh vòng xoáy hỗn độn sau lưng mở to ra chừng một mét máu tươi tứ phía hội tụ về phía mình đúng hơn là sau lưng hắn tu vi cũng dần tăng lên.

Nguyên anh sơ kì.

Nguyên anh trung kì..

Cắn nuốt số máu giúp hắn đột phá đến nguyên anh trung kì, ngọc mai cũng nhìn lấy hắn sự đột phá bất ngờ khiến cuộc chiến khó nói kết quả.

Lao vào đàn nhện Phi Long như bác thợ săn lành nghề đang trêu đùa con mồi hắn gϊếŧ và hấp thụ rất nhiều tu vi cũng đang có dấu hiệu tiếp tục đột phá, bằng vào tốc độ nhờ phong thuộc tính, sức công phá của hỏa thuộc tính và khả năng khục hồi của sinh mệnh hắn dần áp đảo cuộc chiến.

Thấy tình cảnh này nhện chúa bắt đầu có hành động nó đứng lên tham gia vào cuộc chiến.

"Ngụy thần" kiếm đen rung lên nói.

Phi Long thắc mắc "đó là thứ gì".

"Ngụy là một loại đột phá cưỡng ép giúp bản thân tiến vào cấp bậc cao hơn những cũng không hẳn nó giống như nằm giữa hai cấp bậc vậy nó giúp bản thân mạnh hơn với kẻ yếu và làm bản thân yếu đi khi giặp kẻ thù đồng cấp bậc có hai trường hợp để trở thành ngụy một là đột phá thất bại hai và cố ý áp chế sự đột phá giữa chừng thì sẽ trở thành ngụy...(ba là mấy thằng bán nước, ngụy con)"

Nhện chúa lao về phía Phi Long trước sức mạnh tuyệt đối tay hắn cầm đoạn kiếm những đường máu đen lại nổi lên.

Keng.

Hai bên va chạm vào nhau những cơn gió thổi ra từ hai người dư chấn làm nhiều nơi xuất hiện vết nứt, một tay cản nhện chúa một tay ôm chặt Ngọc Mai Phi Long bắt đầu có dấu hiệu đuối sức trước một ngụy thần hùng mạnh.

Bị đẩy lùi bật ra sau cắm thanh kiếm trên mặt đất trượt dài tay hắn đẩy Ngọc Mai ra xa nói.

"Cút đi"

Ngọc Mai ngơ ngác không hiểu gì cả.

"Ta nói cô cút đi" Phi Long hét lớn.

"Ngươi bị sao vậy Phi Long" Ngọc Mai lo lắng hỏi.

"Ta rất bình thường còn cô mau biến khỏi mắt ta, cô nói ta hèn mọn đúng vậy nên hãy biến đi ta không cần cô "

"Ta không có ý đó Phi Long... chỉ là "

Chưa nói hết câu trên tay Phi Long phong hệ tụ lại đẩy Ngọc Mai bay về phía vết nứt, nàng bay về phía vết nứt nhìn bóng lưng Phi Long nàng bật khóc.

"Ta xin lỗi" Phi Long chỉ nhẹ nói một câu.

Hắn không muốn nhìn thấy nàng đau khổ hay tự trách bản thân mình vậy nên hắn cố tình xua đuổi nàng để nàng hận hắn, căm ghét hắn chỉ có như vậy trong lòng hắn mới cảm thấy thoải mãi .

Hắn nhìn về phía đối diện mình, thấy hắn nhện chúa nhe răng đe dọa Phi Long chỉ mũi kiếm về phía con nhện khắp cơ thể hắn đường máu đen nổi lên, đôi mắt biến đen lao về phía con nhện.

Bên ngoài vết nứt hiệu trưởng nhẹ nói"thưa ngài đã nửa ngày rồi còn phải đợi đến khi nào nữa"

"Đợi thêm đi"

Lúc này vết nứt rung lên Ngọc Mai từ trong bay ra miệng hét lớn nước mắt giàn dụa.

"PHI LONGGG"

Nàng nhanh chân chạy lại vết nứt thì một lão già cản lại.

"Ông mau vào cứu Phi Long"

"Không thể" lão già lắc đầu.

Ngọc Mai khóc nức nở "tai sao? xin ông mau đi cứu Phi Long "

Lão già đánh ngất Ngọc Mai ra hiệu đóng vết nứt lại mặc kệ sống chết Phi Long.

Tại nơi tăm tối thân hình thiếu niên đầy máu nằm trên mặt đất tay hắn bấu vào đất bò đi phía sau là một vệt máu dài có vẻ đã bò đi rất xa đôi mắt nhìn về vết nứt dần khép lại mắt hắn cũng dần dần nhắm lại tối om.