Ôm lấy cơ thể mềm mại của Ngọc Mai bay vào vết nứt lúc này bên trong vết nứt nhiều luồng linh lực hỗn loạn ép chặt hai người trước tình cảnh đó cộng với việc bị con nhện đánh trong thương Phi Long ngất đi cơ thể thả lỏng dần rời khỏi Ngọc Mai.
Ngọc Mai nắm chặt lấy tay Phi Long cố gắng kéo hắn về phía mình sau một hồi vật lội lực kéo giảm dần hai người cùng biến mất.
Ngọc Mai mở mắt nhìn phi Long nằm gục trước mặt mình liền chạy lại lắc lư cơ thể Phi Long lo lắng nói.
"Ngươi không sao chứ"
Im lặng.
"Ngươi không được chết Phi Long"
Im lặng.
Trước những câu hỏi của Ngọc Mai chỉ có sự im lặng.
"Ta không cho ngươi chết Phi Long"
Đôi mắt nàng lúc này rơi lệ từng giọt nước mắt nhỏ xuống khuôn mặt sắc xảo của nàng trước đây nàng xem thường hắn coi hắn là một kẻ nhát gan hèn mọn nhưng từ khi hắn lao đến cứu mình nàng biết mình đã sai.
Hắn đâu hèn mọn hắn nào có nhát gan nàng nằm trên ngực hắn càng khóc to hơn nàng tự trách bản thân mình.
"Ta xin lỗi...vì ta...mà ngươi thành ra như vậy... nếu ta chạy trốn có lẽ đã không xảy ra những chuyện này..ta thật sự không muốn ngươi chết..ngươi tỉnh lại đi Phi Long ta hứa sẽ không coi thường ngươi nữa ..xin ngươi đấy Phi Long tỉnh dậy đi"
Lúc này từ mọi phía xung quanh hàng trăm con nhện bao vây lấy hai người toàn bộ đều là trúc cơ đỉnh.
Lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình Ngọc Mai dang đôi tay ra che chắn trước cơ thể Phi Long xung quanh nàng tử vong linh lực bùng phát đến cực hạn nhìn Phi Long nằm trên mặt đất nàng hứa sẽ liều chết bảo vệ hắn.
"Lần này để ta bảo vệ ngươi" Ngọc Mai cười nói.
Xung quanh hàng trăm con nhện lao về phía nàng bằng về cấp độ nên vòng tử khí chỉ có thể làm giảm tốc độ và sức mạnh của những con nhện lấy từ trong túi không gian một thanh đoản kiếm nhỏ cầm trên tay mặc cho cơn đau của cánh tay bị thương còn lại nàng quyết bảo vệ Phi Long.
Nàng xoay người né tránh khi một con nhện nhảy vồ lấy nàng đoản kiếm trong tay nàng kèm theo từ khí đâm xuống xuyên thủng sọ của một con nhện, những con nhện tiếp tục lao vào những xác nhện càng lúc càng nhiều.
Vừa bảo vệ Phi Long vừa phải lo cho bản thân nàng dần kiệt sức lúc này trước một con nhện lao đến nàng không hề né tránh vì quá kiệp sức.
Bụp.
Ngọc Mai phun máu ôm bụng trượt dài trên mặt đất nàng gượng dậy.
"Ta không được gục ngã ta còn phải bảo vệ phi long" nàng khẽ nói rồi lau đi vết máu trên miệng.
Lúc này một con nhện xách cổ Phi Long lên giơ vuốt muốn gϊếŧ Phi Long bóng hình Ngọc Mai lao đến.
Bên ngoài sau khi cứu viện của học viện đi đến mọi việc cũng đã giải quyết ổn thỏa tuy thương vong không nhiều những cũng là mất mát lớn đối với học viện.
Năm vị giáo sư bước lên chuẩn bị vá lại vết nứt thì một lão già bước tới nhìn thấy người này ngay cả hiệu trưởng cũng khom người chào.
"Chào ngài không biết đến đây có việc gì"
"Không có gì, chỉ là chưa cần đóng vết nứt vội đợi thêm đi"
"Được ạ ."
Bên trong vết nứt lúc này trước con nhện cẩm cổ Phi Long hắn chả có chút kháng cự nào giơ vuốt lên sắp sửa gϊếŧ hắn thì bóng hình Ngọc Mai xuất hiện.
Phập Ư.
Móng vuốt của con nhện đâm xuyên qua ngực nàng máu chảy dài tạo thành một vũng máu nhỏ con nhện rút móng vuốt ra cầm lấy nàng vứt qua một bên.
Phi Long lúc này mở mắt hắn đứng trên một hồ nước rộng vô tận.
"Ta đang ở đâu?"
"Ở đâu không quan trọng vấn đề là ngươi cần tỉnh lại"
Tiếng nói phát ra ngay dưới hồ nước Phi Long nhìn xuống nhận ra đó là hắn trước khi tiến đến thế giới này.
"Ngươi là ai?"
"Ta chính là ngươi một phần của ngươi đang dần thức tỉnh, ngươi cần trở lại"
"Vì sao chứ tai sao phải quay lại ta rất sợ"
"Ngươi không sợ ngươi vốn chả sợ gì cả ngươi luôn muốn bảo vệ mọi người sẵng sàng cứu họ khi có thể "
"Vậy ngươi có sợ không"
"Có, ta sợ mất đi người thân bạn bè và cả thế giới, cả thế giới đặt niềm hy vọng vào ta càng nhiều khiến ta càng sợ sợ khiến họ mất đi niềm tin nhưng chính vì thế mà ta càng trở nên mạnh mẽ hơn và ngươi cũng vậy ngươi như ta"
Nói rồi giơ bàn tay ra hướng về phía hắn do dự một hồi hắn cũng nắm lấy hai người lóe sáng kết hợp lại với nhau.
Bên ngoài lúc này con nhện bước lại gần Ngọc Mai giơ vuốt lên thì đoạn kiếm đen lao đến xuyên qua người con nhện Phi Long đứng lên hắn đã trở lại một Phi Long hoàn mỹ bước về phía Ngọc Mai hai người nhìn nhau.
Nàng nhìn hắn rơi lệ"Ngươi không sao thì tốt quá ta rất lo cho ngươi đó"
Phi Long nhẹ nói "ta không sao phiền nàng rồi"
Đôi tay phi long chạm vào ngực nàng sinh mệnh lực trong tay tràn về không ngừng chứa trị thương tích cho Ngọc Mai.
"Nàng nghỉ ngơi đi việc còn lại cữ giao cho ta là được"
Ngọc Mai gật đầu cảm nhận cơ thể được sinh mệnh lực chữa trị khiến nàng thoải mái phần nào.
Đứng trước hàng trăm con nhện hắn nói lại câu của nàng.
"Lần này để ta bảo vệ nàng"
Câu nói của Phi Long khiến nàng đỏ mặt chứng tỏ vừa rồi hắn không hoàn toàn ngất đi mà vẫn nghe được những lời nàng vừa nói.
Phi Long lao vào đàn nhện đoạn kiếm nắm trong tay ném về phí trước xuyên qua một con nhện tay hắn hỏa hệ thuộc tính kết hợp với quyền pháp đấm vào ba con nhện khiến chúng nổ tung từ phía sau hắn một con nhện lao tới.
"Cẩn thân"
Ngọc Mai chưa kịp bất ngờ về sức mạnh của Phi Long thì vội nhắc nhở, chỉ thấy lúc này con nhện lao thẳng đến sát Phi Long.
Phập.
Lúc này đoạn kiếm từ phía sau bay đến chém con nhện ra làm hai nửa từ lúc phi đoạn kiếm xuyên qua con nhện đoạn kiếm đã bật vào tường bật trở lại bổ đôi con nhện tất cả được Phi Long tính toán một cách chuẩn xác.
Nhìn thanh kiếm trong tay Phi Long giơ lên vô số đường máu màu đen lại nổi khắp tay hắn một bên mắt chuyển đen mở ra vòng xoáy hỗn độn một quả cầu đen khổng lồ được hắn tạo ra ném về phía đàn nhện.
ẦM
Mặt đất gần tư tách ra thành mạng nhện Phi Long đứng đấy nhìn xuống những xác nhện nằm la liệt những mạch máu trên cánh tay biến mất.
Bước về phía Ngọc Mai ôm lấy cơ thể nàng bế trên tay khuôn mặt nàng đỏ ửng.
"Đi thôi" Phi Long nói.