Khó Thoát (NP)

Chương 19: Hoa Hồng

Chương 19: Hoa Hồng

Gặp lại Trần Nhất Ngọc, Quý Nguyệt Bạch mới phát hiện mình nhớ cô biết bao. Trong lòng muốn, cơ thể càng muốn. Họ ôm hôn từ cửa vào phòng ngủ, quần áo rơi khắp nơi.

Thân thể Trần Nhất Ngọc vẫn mẫn cảm như vậy, bị người đàn ông nhẹ nhàng trêu chọc lập tức mềm nhũn đi một nửa. Quý Nguyệt Bạch kiên nhẫn chờ cô ướt đẫm, mới tách chân cô ra cắm vào thật sâu. Trần Nhất Ngọc khó nhịn cắn môi, chủ động nâng hai chân lên kẹp eo anh, vòng tay qua ôm cổ anh.

Quý Nguyệt Bạch cảm nhận được lỗ nhỏ cắn chặt, anh thọc vào rút ra thật sâu vài lần, cọ xát trong hoa huyệt vài lần, đẩy xuyên qua cổ tử ©υиɠ, Trần Nhất Ngọc toàn thân co rút phát ra một tiếng kêu rên, có vẻ như vừa đau đớn vừa sung sướиɠ.

Cảm nhận được sự bú ʍúŧ của mị thịt, còn có cái miệng nhỏ ở phía trên giam cầm qυყ đầυ lớn, Quý Nguyệt Bạch đè eo cô bắt đầu dập điên cuồng.

Sau khi đến Mỹ, có vẻ như cơ thể của cô buông thả hơn. Quý Nguyệt Bạch hài lòng nghĩ, anh càng có thể tiếp nhận tình ái sung sướиɠ. Bông hoa được anh nâng niu cuối cùng cũng nở rộ một cách e lệ.

Ước chừng bắn vào trong hai lần, Quý Nguyệt Bạch cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình giảm xuống. Lúc này mới phát hiện ra mình có một chút đói.

Đây không phải là trung tâm thành phố, không thuận tiện để ăn uống. Trần Nhất Ngọc đỡ đôi chân yếu ớt của mình dậy nấu mì cho anh. Quý Nguyệt Bạch dựa vào phòng bếp, nhìn bóng dáng bận rộn của cô, áo ngủ còn chưa buộc chặt, lộ ra một loại cám dỗ khác, anh cảm thấy mình lại cứng lên.

Cười cười, anh quay đầu nhìn về phía phòng khách, một đoá hoa màu đỏ hiện lên trước mắt, trong phòng khách có một bó hoa hồng rất to, rất đẹp.

Anh bước tới, cầm lấy một bông ngửi thử, mùi thơm rất dễ chịu. Quay người lại vừa thấy Trần Nhất Ngọc bưng một bát mì đi đến cửa, nhìn thấy anh đang ngửi hoa, vẻ mặt bình tĩnh.

“Nấu xong rồi.” Trần Nhất Ngọc đặt bát mì lên bàn.

“Nào, chúng ta ăn cùng nhau.” Quý Nguyệt Bạch kéo cô qua.

“Em không muốn ăn.” Trần Nhất Ngọc ngồi bên cạnh anh, hai tay chống mặt nghiêng đầu nhìn anh.

Quý Nguyệt Bạch nhấp một ngụm, ngoài ý muốn hương vị rất ngon. Anh nghĩ, nhìn không ra cô còn có kĩ năng này, một người vợ và người mẹ tốt, sau đó anh thầm thở dài, một người vợ và người mẹ tốt như vậy sẽ bị chôn vùi trong một gia đình như họ. Cuộc sống sinh hoạt của gia đình bình thường, thực sự quá xa vời với anh.

“Hoa là ai tặng?”

Ăn xong, nhìn Trần Nhất Ngọc dọn dẹp trong phòng bếp, anh dựa vào cửa hỏi.

Cô dừng tay một chút “Một....người bạn.”

Quý Nguyệt Bạch đi tới, từ phía sau ôm lấy cô, hôn lên tóc cô “Một mình em ở Mỹ quá cô đơn, làm anh có chút lo lắng.”

Nếu anh không để mang cô theo bên người, cũng không nguyện ý giam cầm cô ở trong nước, anh đành phải gánh chịu hoa nhi của mình bị người thèm muốn mạo hiểm, cũng may cô được anh nuôi dưỡng rất tốt, ánh mắt cũng rất tốt, hầu hết đàn ông không đủ khả năng để theo đuổi cô.

“Anh sợ cái gì?”

Trần Nhất Ngọc lau tay xoay người, hai người mặt đối mặt ôm nhau, cô cười nói “Sợ em ở nước Mỹ tìm dã nam nhân?”

Quý Nguyệt Bạch ngẫm lại “Có chút.”

“Vậy trong khoảng thời gian này anh có ở bên ngoài tìm phụ nữ khác?”

“Không có.”

Vậy hôn nhân trăm tỷ kia là thế nào? Trần Nhất Ngọc nghĩ trong lòng, cũng không có hỏi. Cô chỉ cười nói “Em mới không tin anh ngoan như vậy.”

“Ngoan hay không ngoan, em thử lại sẽ biết.”

Quý Nguyệt Bạch cúi xuống hôn cô.