Chương 17: Tranh Luận
Quý Nguyệt Bạch ngồi trong phòng làm việc kiểm tra công việc trong tay, cảm thấy có thể cho mình nghỉ ngơi một chút. Anh gọi Peter vào, bảo hắn đặt vé máy bay đi Mỹ.
Peter bước vào tỏ vẻ hiểu biết, sau đó nói rằng phu nhân vừa gọi điện, kêu anh buổi tối về biệt thự ăn cơm.
Quý Nguyệt Bạch vừa về đến nhà đã thấy lão gia tử đang đọc báo. Anh đi tới gọi "Ba", ông gật đầu, sau đó gọi quản gia bắt đầu dọn cơm.
Không nói đến ăn hay ngủ, bàn ăn trong biệt thự của Quý gia vẫn buồn tẻ như mọi khi. Sau khi ăn xong, ông súc miệng, khụ một tiếng, Quý Nguyệt Bạch cuối cùng cũng nhận ra chủ đề của bữa tối hôm nay chính thức bắt đầu.
Trong nhiều năm như vậy, cũng không khác gì lắm.
“Alex.”
Quý lão gia nói “Trong khoảng thời gian này, con kinh doanh ở đại lục không tồi, rất tốt.”
“Cảm ơn ba.”
Quý Nguyệt Bạch rất bình tĩnh trả lời, trong lòng biết đây chỉ là mở đầu, hôm nay gọi anh trở về khẳng định không phải vì để khen ngợi anh.
“Con cũng không còn trẻ nữa.”
Quả nhiên, Quý lão gia nói “Ba thấy Vicky rất tốt, con bé là một người tốt, trong nhà cũng biết rõ. Vài ngày trước ba đã thấy, hôm nay hãy cùng mẹ con tới Lâm gia, đem hôn sự của hai đứa định ra, tuy rằng con đang ở thời kỳ sung mãn, nhưng trong nhà đã lâu không có người nối dõi, khó tránh khỏi sẽ làm cho các giám đốc điều hành cùng các nhà đầu tư suy nghĩ nhiều."
“Ba…..”
Quý Nguyệt Bạch trong lòng đã sớm chuẩn bị cho thời khắc này, anh bình tĩnh nói “Con và Vicky đã chia tay. "
“Chia tay sao?”
Cha anh cầm lấy tờ báo vừa đọc xong ném cho anh một cái “Tờ báo nói cũng không phải như vậy.”
Quý Nguyệt Bạch mở tờ báo ra. Dòng chữ phóng đại trên trang nhất và những bức ảnh được chụp lén khiến anh nhịn không được nhắm mắt lại.
“Ba, loại báo lá cải này không đáng tin."
“Đó không phải là tên con sao?”
Quý Nguyệt Bạch trầm mặc một hồi. Cha anh theo tuổi tác càng ngày càng cố chấp, cha luôn là người có quyền uy trong gia đình và trong công ty. Không chấp nhận được người khác phản bác lại.
Nhưng anh không còn là một đứa trẻ nữa.
Quý phu nhân ngồi sang một bên, nhìn vẻ mặt không chút do dự của con trai, hai cha con dường như lại sắp cãi nhau, lập tức cười xoa dịu mọi chuyện “Vicky cũng gọi điện cho mẹ nói hai đứa chia tay, các con cãi nhau à?”
Quý Nguyệt Bạch lắc đầu.
“Con gái mà, tính tình đều giống nhau, chỉ cần dỗ dành là được.” Quý phu nhân mỉm cười nói.
“Ba, mẹ.”
Quý Nguyệt Bạch quyết định hôm nay nói rõ ràng “Bọn con đã chia tay, con có bạn gái khác, mẹ cũng đã gặp qua rồi.”
“Là Trần tiểu thư kia sao?”
Ông Quý nói “Ba nghe mẹ con nói con bao dưỡng một cô gái ở Trung Quốc, gần đây còn cho cô ta đi Mỹ du học? Alex, con làm ba thật thất vọng, ba cho rằng con đã trưởng thành, hôn nhân và chơi qua đường khác nhau.”
“Con không chơi đùa.”
Quý Nguyệt Bạch cảm thấy rất mệt mỏi, sự cố chấp của cha mẹ anh nằm ngoài sức tưởng tượng của anh “Con muốn kết hôn với Nhất Ngọc.”
“Không được.”
Quý lão gia cũng có chút tức giận “Con ở bên ngoài chơi phụ nữ sao cũng được, nhưng muốn cưới về nhà tuyệt đối không thể, Quý gia ta không thể tiếp nhận loại con dâu như vậy.”
“Nhất Ngọc thì làm sao?”
Quý Nguyệt Bạch đứng lên, tức giận cười nói "Vicky có cái gì tốt? Hai người căn bản không biết cô ấy đã đưa ra quyết định, đây là thành kiến!”
“Một người phụ nữ tốt lại để cho người khác bao dưỡng? Ngay cả lòng tự trọng cũng không có.”
Quý lão gia đối với con trai cứng như sắt thép “Con mười mấy tuổi đã chơi phụ nữ, ba và mẹ con chưa bao giờ ngăn cản, chỉ hy vọng con có thể chống cự một chút với nữ sắc…..”
“Ba, con đã nói xong ý kiến của mình rồi.”
Quý Nguyệt Bạch ngắt lời cha mình, đứng dậy cầm áo khoác “Con sẽ không cưới Vicky, con có việc khác phải làm, con đi trước đây.”
“Con…..Alex…..”
Quý phu nhân đứng dậy, nhìn chồng rồi nhìn con trai mình, cuối cùng ngồi xuống để trấn an người chồng sắc mặt đang khó coi “Alex nó chỉ là nhất thời hồ đồ…..”
“Quả thực là bị hồ ly tinh mê hoặc đến choáng đầu.”
Quý lão gia đi đến kết luận, ra lệnh cho vợ mình “Bà đến Mỹ, đuổi người phụ nữ kia đi. Muốn bao nhiêu tiền cũng được.”