Raika Nàng Chạy Không Thoát!

Chương 47: 47: Đế Nữ Ai Lam

Sáng hôm sau đang giờ thượng triều bỗng có thư từ Ai Lam đưa tới, là một bức phong thư thắt nơ màu hồng phấn.

Bá quan văn võ một phen chấn kinh.

Ai Lam là láng giềng của Yên Đô hàng bao đời qua, lãnh thổ rộng lớn đất đai trù phú.

Nổi tiếng nhiều danh lam thắng cảnh thơ mộng thần tiên, nổi tiếng về tơ lụa Xen Bồng, còn nổi tiếng về đế nữ Ai Lam tài sắc vẹn toàn, cao quý lãnh diễm động lòng người.

Ai thấy cũng đem lòng si mê luyến mộ, vương tôn công tử cầu thân hàng năm xếp dài cả hoàng thành.

Đế nữ thờ ơ cấm dục.

Đế nữ tu tiên trường sinh bất lão sống đã hơn ngàn năm.

Hoàng đế Yên Đô còn phải nhượng bộ cung kính mấy phần.

Mặc dù giao hảo tốt đẹp nhưng đế nữ bấy lâu không cùng Yên Đô qua lại, sinh thần hoàng đế vừa rồi cũng là tể tướng đương triều đi sứ sang tham dự.

Đế nữ buông rèm nhϊếp chính, khó ai còn thấy dung mạo thật sự của nàng ngoài những bức họa người dân lưu truyền lại qua các thế hệ.

Vậy mà hôm nay đế nữ đích thân gởi thư cho hoàng đế Yên Đô, còn cột thắt nơ đỏ tỉ mỉ chẳng khác nào thư tình.

Đây là ý gì a?

Bá quan nhìn nhau rộ lên xầm xì bàn tán, ai cũng mong đợi nội dung bức phong thư.

Úc Huyền Kỳ ngai vàng tại thượng chẳng lại mấy phần hứng thú, đem bức thư tống cho Tạ công công bên cạnh ảo não.

Cái hắn mong đợi là tin tức của Raika, không phải thứ này có được không?

Tạ công công hiểu ý mở thư ra đọc to dõng dạc.

Nội dung trong đó lại không nhiều quá ba câu.

Rõ ràng toàn lời thách thức đe dọa.

"Hoàng đế Yên Đô, sủng phi của ngài đang nằm trong tay bổn cung, có gan thì đến rước về.

Nói trước, ngài khởi binh hậu quả tự mình gánh lấy, bổn cung không đảm bảo được tính mạng sủng phi của ngài đâu."

Huyền Kỳ tái mặt đoạt lấy bức thư từ tay công công xem lại, mắt trợn lên dữ tợn đập tay xuống bàn vang tiếng rầm chấn kinh.

Tạ công công sợ hãi vội quỳ rạp xuống luôn miệng nói mình đáng chết, xin hoàng thượng tha mạng.

Ông ta phạm ngôn a.

Bá quan văn võ cũng quỳ cả xuống nền đồng thanh hô to xin hoàng thượng bớt giận.

Trong lòng lại thầm nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra.

Công chúa Dạ Sương sao lại nằm trong tay đế nữ Ai Lam quyền uy tột đỉnh.

Và còn bọn người Thất Sát nổi danh trong giang hồ hóa ra chịu sự sai khiến của nàng.

Ôi trời ơi đế nữ bắt công chúa Dạ Sương uy hϊếp hoàng thượng đích thân tới Ai Lam, nhân mã không cho điều động, đây rõ ràng muốn gây hấn rành rành, giờ phải làm sao đây?

Bá quan tròn mắt nhìn nhau.

Huyền Kỳ siết nát phong thư thành vụn cám.

Sau đó quyết định lên đường lập tức đến Ai Lam.

Vì liên quan sống chết của Dạ Sương công chúa, mẫu nghi thiên hạ chẳng ai dám hó hé can ngăn.

Triều cương lần nữa nổi lên hồi phong ba bão táp.

Rút kinh nghiệm đợt thân chinh vừa rồi chuyến đi này trước khi lên đường đến Ai Lam, Huyền Kỳ tận lực bày bố kết giới dày đặc bao trùm Thanh Phong cung bảo hộ hài nhi bé nhỏ.

Hồ mị, dạ xoa, phi nhơn.

Thần tiên giáng thế bất luận chỉ cần bước qua kết giới này người có linh lực càng cao thâm càng trong vòng bốn chín canh giờ mất hết pháp lực trở thành nhân loại tầm thường.

Đủ cho binh lính thị vệ một phen bắt trọn.

Dĩ nhiên phí sức hao tổn bày bố như thế Huyền Kỳ chẳng còn mấy thành công lực trong người, chẳng khác nào phàm nhân mang theo thần cốt.

Ai Lam cùng Yên Đô nối nhau bởi một kênh đào nhỏ hẹp nằm về phía Đông đường biên giới, đây là kênh đào chung của hai quốc gia nhằm phục vụ cho canh tác nông nghiệp trong mùa nắng hạn.

Úc Huyền Kỳ sắp xếp mọi việc xong xuôi đâu đó liền lập tức lên đường ngay trong ngày.

Tạ công công muốn theo hầu hạ nhưng Huyền Kỳ không cho, bảo lão tuổi già sức yếu nên ở lại cai quản đám cung nhân trong hậu cung.

Ai mà ngờ Thừa Hoan và Liêm Trinh cũng nằng nặc đòi theo.

Tạ công công mười phần thúc đẩy nói thêm vào mấy lời đạo lí, rằng có họ đi theo chăm sóc cho hoàng thượng giữa đường tiện lợi vô cùng.

Huyền Kỳ miễn cưỡng chấp thuận.

Chẳng cần xa giá rườm rà, ba người nam nhân cao lớn ba con tuấn mã giống tốt bền bỉ tiến về Đông cương trực chỉ, khi họ xuất phát trời đã xế chiều.

Cùng lúc này ở An Linh tự, núi non cheo leo sương mờ giăng phủ lúc về chiều.

Trong chánh điện có ba đại mĩ nữ đang ngồi gõ mõ tụng kinh, trong lòng khóc không ra nước mắt.

Úc Huyền Kỳ, Úc ca ca tới khi nào huynh mới đón bọn muội về đây? Hằng ngày ba thời tụng kinh gõ mõ, buồn chán chết.

Cốc cốc...!coong...!coong...!coong...

....

Gần tới biên cương còn cách hơn trăm dặm, hoàng hôn le lói phía trái núi xa xa.

Liêm Trinh đang ngồi trên ngựa bỗng ngã nhào xuống.

Úc Huyền Kỳ vội ghìm dây cương thắng ngựa lại, ngựa hí vang cả góc trời.

Hắn nhảy xuống nện ba bước lớn tới bên kẻ ngã ngựa đang nằm sõng soài mà đỡ dậy.

Thừa Hoan cũng vội chạy theo sau.

A, mắc cá chân Liêm Trinh đầy máu.

Huyền Kỳ nhận ra vết thương không phải mới đây mà là đã bị qua trước đó, sưng tấy một cục bưng mủ, do té ngã đập xuống đất làm chảy máu ra thêm.

Vết thương hoàn toàn bị nhiễm trùng.

Huyền Kỳ nhíu mày nắm chặt cổ chân Liêm Trinh, trừng mắt với hắn: "Vết thương từ bao giờ, làm sao thành thế này, hả?"

Huyền Kỳ quát lên.

Liêm Trinh co người yếu thế hẳn, nói: "Là vào đêm ta bỏ trốn không may bị đập trúng đá cạnh tét ra, ta nghĩ không sao nên không xử lí, ai ngờ qua nay ngày càng đau nhứt, còn sưng lên nữa đi lại rất khó khăn.

Hại ta cả đêm qua không ngủ được."

"Ngu ngốc." Huyền Kỳ mắng một câu nhìn hốc mắt Liêm Trinh thâm quầng còn đang ngấn nước.

Hắn thở ra một hơi vòng tay bế thốc người lên.

Cơ thể cả hai tiếp xúc hắn phát giác đối phương nóng ran, sờ trán thì sốt thật rồi, còn sốt rất cao.

Huyền Kỳ hắn hoảng không đi tiếp nữa mà ghé vào quán trọ dọc đường nghỉ lại qua đêm.

Tìm thuốc sát trùng băng bó vết thương.