Raika Nàng Chạy Không Thoát!

Chương 12: 12: Bầu Trời Tươi Sáng

Bạch Long sư huynh...

Không...

Không...

Raika bật thét lên giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán.

Nàng ngơ ngác dòm quanh căn phòng xa lạ nhưng có chút quen thuộc lần nữa ngớ người bàng hoàng.

Đây chẳng phải trang viên hai ngày trước hoàng tử Masha đã đưa nàng tới, còn nữa y phục nàng đang mặc cũng là y phục của hai ngày trước, chiếc váy màu trắng điểm chút hoa văn theo đường diềm.

Quan trọng hơn hết là bụng nàng nặng nề và hơi trướng đau bởi cái thai vẫn còn ở bên trong.

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Đôi mắt Raika ánh lên tia sáng hi vọng cùng kinh hỉ, lẽ nào tất cả nàng vừa mới trải qua chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Giấc mơ báo điềm.

Con của nàng vẫn còn sống.

Thật tốt quá, tốt quá rồi.

Raika ôm bụng vuốt ve bảo bối khóc như chưa từng khóc bao giờ, ông trời xót thương cho nàng cơ hội sửa chữa sai lầm, nàng sẽ không để vụt mất hài nhi thêm lần nào nữa đâu và liên lụy tới bao mạng người vô tội.

Nghĩ tới Thừa Hoan đỡ cho Úc Huyền Kỳ một đòn chí mạng.

Nghĩ tới thi thể Bạch Long sư huynh nằm vương vãi trong bóng tối chập chùng cùng gương mặt gian ác của tên lang sói Đoàn Hạo Lăng, Raika rét lạnh sống lưng.

Nhưng giờ với tình hình sức khỏe hiện tại của nàng e rằng không thể thoát khỏi bàn tay của Đoàn Hạo Lăng, chạy chưa được bao xa đã bị hắn bắt lại rồi.

Nàng phải suy nghĩ cặn kẽ mới được không thể hành sự lỗ mãng thêm nữa.

Đúng rồi.

Nếu sự việc thật diễn tiến như trong giấc mơ thì Đoàn vương gia sẽ tới báo tin cho nàng biết, còn ngỏ ý muốn giúp đỡ nàng.

Ôi trời ơi nàng nhớ không nhầm thì lúc đó chẳng những không tin còn xuống tay quất vào mặt hắn một cái.

Lần này nàng tỉnh táo rồi tuyệt không để vụt mất cơ hội quý giá ngàn vàng này nữa đâu.

Cộp cộp...

Raika đang mãi miên man suy tính thì bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến về phòng, chẳng mấy chốc hoàng tử Masha xuất hiện trước tầm mắt nàng.

Raika tối sầm kinh hãi.

"Raika nàng tỉnh rồi?" Hoàng tử Masha trong dung mạo phu quân quá cố của nàng mà ung dung bước tới còn chưng ra nụ cười tươi rói xem như chẳng có chuyện gì.

Raika rất sợ nhưng càng sợ đối phương sẽ phát hiện ra nàng đã biết toàn bộ chân tướng, nàng bèn cố gắng kềm chế cơn run rẩy xuống cùng đối phương diễn cho tới cùng.

"Phu quân đây là đâu vậy?" Raika ngơ ngác nhìn chung quanh còn đem tay dụi mắt như vẻ còn ngái ngủ.

"Raika đây trang viên Muzansa, nàng một lần ngất đi liền ngủ ba ngày ba đêm nên ta đành đưa nàng về cố quốc." Hoàng tử Masha ngồi xuống bên mép giường vuốt ve gương mặt nàng.

Gì mà ba ngày ba đêm, nàng mới ngủ có vài canh giờ thôi đấy nhé.

Raika âm thầm chửi rủa trong lòng, gò má thì truyền tới cơn ớn lạnh bởi ngón tay đối phương chạm vào nhưng nàng chẳng dám gạt ra, ngồi yên để cho đối phương vuốt ve gương mặt nàng.

Nhịn, không nhịn ắt sẽ hỏng việc lớn.

Lấy hết can đảm Raika nở nụ cười xòa, nhìn đối phương mà bảo:

"Phu quân thϊếp đói bụng.

Muốn ăn cơm với củ cải trắng."

"Được được, để ta kêu phòng bếp bưng lên cho nàng.

Nàng đợi chút nhé." Masha vội đứng dậy chóng đi nhanh về nhanh đem thức ăn cho nàng sẵn tiện ngỏ lời cầu hôn, còn mọi thứ thì hắn đã chuẩn bị sẵn rồi.

Chỉ cần nàng gật đầu đồng ý nữa thôi hôn lễ sẽ lập tức cử hành.

"Phu quân chàng đi thong thả, bao lâu thϊếp cũng đợi được mà.

Hì hì..."

Raika ngồi ở trên giường cười cười nhìn theo, còn vẫy vẫy tay tình tứ, trông nàng ngoan ngoãn đáng yêu hệt như cún con.

Nhưng khi bóng nam nhân cao lớn vừa khuất sau cánh cửa phòng, nụ cười trên môi nàng rất nhanh vụt tắt lịm, thay vào đó gương mặt âm trầm, mồ hôi bắt đầu rịn ra đầy trán.

Nàng đan tay vào nhau đếm ngược thời gian, mong chờ ai kia xuất hiện.

Năm bốn ba hai một có cơn gió thoảng vù qua, nam nhân cao lớn tuấn tú mày cong mắt phượng xuất hiện trước tầm mắt nàng.

"Đoàn vương gia!" Raika sáng rỡ mắt vụt reo lên, chân vô thức tụt xuống giường nhanh chóng tới bên hắn, cứu tinh của đời nàng.

Hừ, có cần phải vui đến vậy không? Con yêu nữ này quả nhiên tim có bốn ngăn.

Gặp ai cũng vồn vã chộp tay chộp chân, thật chướng mắt.

Đứng canh cửa phòng, La cận vệ âm thầm chán ghét.

Đoàn Diệp Phong không để ý tới điều nhỏ nhoi ấy, hắn nắm lấy bàn tay nữ tử đã kề cận sát bên, tha thiết bảo: "Raika mau theo bổn vương rời khỏi nơi này."

"Được được chúng ta mau đi thôi, nhanh lên, nhanh lên a." Raika nắm tay Diệp Phong cơ hồ muốn lôi hắn luôn.

Chủ tớ Đoàn Diệp Phong được phen ngớ người.

Vẫn còn chưa thuyết phục cái chi yêu nữ đã đồng ý đi theo, bộ dạng còn gấp gáp hăng hái tới vậy, đây lẽ nào nàng nhận ra bộ mặt thật của hoàng tử Masha rồi sao?

"Raika nàng thật thông minh." Diệp Phong tấm tắc khen ngợi.

Raika được khen mà nhột cả lòng.

"Ha ha đa tạ vương gia khen ngợi, chúng ta đi nhanh lên thôi tên đó quay lại là chạy không kịp."

"Được." Diệp Phong gật đầu, cả thảy ba người nhanh chóng rời khỏi phòng.

Chỉ là chạy chưa được ba bước chân hoàng tử Masha đã xuất hiện trong tầm mắt nàng, giữa hành lang dài hun hút, trên tay hoàng tử còn bưng theo một bát cơm trắng củ cải.

"Raika, nàng muốn đi đâu vậy?" Hoàng tử Masha nhíu mày nhìn nàng.

Cảm thấy không thể cùng ai kia diễn vở ân ái thâm tình nữa.

Raika liền trở mặt lộ rõ khinh bỉ cùng ghê tởm.

"Đoàn Hạo Lăng ngươi tránh ra, ta muốn rời khỏi nơi này.

Tất cả đã kết thúc rồi."

Kết thúc rồi sao? Không thể nào.

Khóe môi khô giật.

Hoàng tử Masha tha thiết nhìn Raika, mong cứu vãn tình thế trước mắt:

"Raika nàng nói gì vậy ta không hiểu.

Chẳng phải nàng đang đói bụng sao, nàng xem nàng thích nhất cơm củ cải trắng ta mang đến rồi đây.

Nàng mau tới đây ta đút cho nàng ăn nha Raika."

"Đoàn Hạo Lăng ngươi đừng có giả ngây nữa.

Ta biết cả rồi ngươi tốt nhất cút sang bên đừng có ngáng đường.

Ngươi càng vờ vịt ta càng chán ngán thêm thôi." Raika bất mãn cùng cực.

Nửa con mắt cũng chẳng muốn nhìn đối phương.

Bởi vì gương mặt trước mắt chỉ là lớp ngụy trang giả mạo.

Nhắm sự việc bại lộ đến không còn cứu vãn được nữa.

Hoàng tử Masha liền đó trở lại hình hài thật sự của mình, Đoàn Hạo Lăng quốc vương của Khí mấy chốc phơi bày trước tầm mắt.

Raika giờ mới chân chính tin vào giấc mơ báo điềm.

"Raika vì nàng ta nguyện từ bỏ hết tất cả vinh hoa phú quý.

Vương vị này ta cũng không màn, đều giao lại cho Hoàng đệ cả đi.

Ta cùng nàng quay về hang núi sống một đời đạm bạc giản dị, cả đời này ta chỉ yêu có mình nàng mà thôi.

Raika ơi, mau đến đây bên cạnh ta."

Đoàn Hạo Lăng vẫn một mực kiên trì mở lòng bàn tay về phía Raika, tha thiết ân cần.

Rất tiếc Raika chẳng hề lay động, muôn vàn lời lẽ khẩn cầu giấc này đều phản tác dụng cả mà thôi.

"Đoàn Hạo Lăng ngươi hại chết phu quân của ta giờ còn mặt mũi thốt ra lời lẽ vô sỉ đó.

Hang núi là nhà của ta và phu quân, ngươi xứng ở sao.

Còn nữa yêu đương gì ngươi để dành quay về nói cho ái phi của ngươi nghe, đừng có nói với ta thật buồn nôn ghê tởm." Raika phùng mang trợn mắt với kẻ thù.

"Hoàng huynh, huynh cũng nghe thấy rồi đó.

Raika nàng ấy không hề muốn đi theo huynh.

Huynh buông bỏ ý định sai lầm này đi, đừng để huynh đệ chúng ta phải tương tàn." Đoàn Diệp Phong vẫn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nữ tử bên cạnh, ôn tồn bảo.

Hắn thỏa mãn với câu trả lời kiên định của Raika, hắn sẽ giúp nàng tới cùng.

Hai trăm năm ôm ấp si tâm một bóng hình, sớm chiều nói bỏ liền bỏ dễ dàng như vậy sao.

Nếu dễ vậy trên đời làm gì còn kẻ chung tình.

Đoàn Hạo Lăng nhếch môi cười chua chát.

"Diệp Phong, nếu đệ không tới sự việc đâu bại lộ, giờ đệ còn dám mở miệng thốt ra hai từ tương tàn đó với huynh sao? Nếu trong mắt đệ còn có vị huynh trưởng này thì đệ hãy tránh sang một bên đi, đừng can thiệp vào chuyện của huynh nữa."

"Hạo Lăng sư huynh, đệ không tránh càng không cho huynh làm hại Raika.

Chỉ cần liên quan tới nàng ấy, đệ nhất định sẽ cản và cản cho tới cùng." Diệp Phong kiên định không lay chuyển.

Đoàn Hạo Lăng nghiến răng kèn kẹt vứt luôn bát cơm trên tay sang một bên, thình lình tung trưởng đánh tới.

Hắn không ngại ngọc nát hương tan..