Raika Nàng Chạy Không Thoát!

Chương 8: 8: Cơn Thịnh Nộ Của Úc Huyền Kỳ

Raika và Masha ngã trên đống đổ nát.

Úc Huyền Kỳ cúi xuống túm lấy cổ áo Masha lên giáng liền mấy đấm vào mặt.

Nghiến răng kèn kẹt, mắt hắn nổi đầy tơ máu:

"Tên khốn đã đầu thai rồi vì sao ngươi không đi luôn đi, sống cuộc đời mới của ngươi.

Còn quay về đây dụ dỗ ái phi của trẫm làm gì, không sớm không muộn ngay lúc trẫm và nàng đã xác định ở bên nhau.

Tất cả là tại ngươi, ngươi dụ dỗ nàng ấy, trẫm gϊếŧ chết ngươi."

Huyền Kỳ nói một tiếng đấm một cái.

Raika lồm cồm bò dậy rút sợi tầm ma lao tới muốn đả thương Huyền Kỳ để cứu phu quân.

Liêm Trinh tinh quân cùng Thừa Hoan tướng quân thấy thế vội bay ra chắn trước ngăn cản.

Vẫn là Liêm Trinh nhanh hơn một bước cất tiếng lạnh lùng:

"Nữ nhân đê tiện, ngươi ăn nằm với nam nhân khác phản bội Úc đệ còn muốn gϊếŧ đệ ấy, ngươi không xứng đáng với đệ ấy.

Hôm nay Hiền Tề ta thay đệ ấy đòi lại công đạo."

Liêm Trinh dứt lời đưa ngón tay lên miệng tính niệm chú.

Chỉ là còn chưa kịp niệm cái gì Huyền Kỳ đã buông Masha ra lao tới can ngăn.

"Nhậm Hiền Tề huynh muốn làm gì, không được hại nàng ấy." Huyền Kỳ nắm chặt lấy cổ tay Liêm Trinh.

Vừa lúc này Hắc Bạch lân tinh lao vào phòng từ phía sau muốn đánh úp Huyền Kỳ, yêu khí xanh lè thi nhau phóng vào tấm lưng hắn.

Thừa Hoan vội vã chắn trước đỡ đòn thay cho Huyền Kỳ.

Huyền Kỳ quay đầu lại vòng tay ôm lấy cơ thể Thừa Hoan đang dần quỵ xuống.

Liêm Trinh tinh quân hướng hai con yêu tinh lầm rầm niệm chú, đạo bùa dài ngoằng vây khắp người chúng khóa lại ở bên trong.

Khoảnh khắc chứng kiến Hắc Bạch lân xuất hiện bất ngờ, Raika chợt hiểu ra mình đã rơi vào bẫy, sợi dây trong tay nàng lỏng ra cứ thế rớt bộp xuống đống đổ nát.

Masha biết đã gần như bại lộ bèn lợi dụng tình cảnh đang rối ren lao tới ôm lấy Raika, cả hai liền đó tan biến mất.

Huyền Kỳ vội buông Thừa Hoan xuống mà đuổi theo.

Bị ai kia thình lình đem đi.

Raika hoảng loạn chống cự.

Khoảnh khắc Masha dùng tới thuật dịch chuyển tức thời nàng đã biết đó không phải là phu quân của nàng rồi, bởi phu quân là người phàm làm sao dùng pháp thuật.

"Buông ra, ngươi...ngươi không phải phu quân của ta.

Ngươi không phải.

Mau buông ta ra."

Cả hai hiện ra tại một cánh đồng hoang rộng mênh mông, cỏ dại mọc đầy.

Gió thổi l*иg lộng.

Raika vùng vẫy thét gào.

Biết chẳng thể lừa dối thêm nữa Masha mấy chốc thay đổi diện mạo thành quốc vương của Khí, kẻ mà cả đời Raika căm hận nhất.

"Đồ ma quỷ, ngươi lừa ta, ta gϊếŧ chết ngươi."

Mới vừa gặp lại phu quân chưa bao lâu.

Niềm vui còn chưa thỏa đã nhận sự thật phũ phàng.

Phu quân lại không phải phu quân mà là kẻ giả mạo, còn là kẻ thù đã gϊếŧ chết phu quân năm xưa của mình.

Vậy mà nàng còn ôm hắn, hôn hắn, còn vì hắn mà xuống tay đả thương Úc Huyền Kỳ, giờ còn chuẩn bị thành thân cùng hắn.

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Raika bỗng chốc dâng lên một cỗ ghê tởm cùng cực, kiếm rút khỏi lòng bàn tay nhắm kẻ thù mà đâm tới tấp.

Nhưng nàng làm sao là đối thủ của Đoàn Hạo Lăng.

Hắn dễ dàng tránh né còn tiện thể xuất hiện ở phía sau lưng nàng điểm huyệt vị, rồi ôm nàng luôn vào lòng.

Cười cười bảo:

"Raika nàng hứa bái đường cùng ta rồi không được nuốt lời đâu đấy nhé.

Đi, ta đưa nàng về hang núi, nàng muốn ở đó ta nguyện ở đó với nàng cả đời.

Nguyện vì nàng mà từ bỏ hết vinh hoa danh vọng, ngai vàng gì đó ta không màng, cứ để cho Hoàng đệ của ta làm đi.

Một đời này ta chỉ muốn cùng nàng."

Đoàn Hạo Lăng nói rồi bế thốc Raika lên tính đem đi.

Gió cuộn vần tới, bụi bay mịt mùng.

Úc Huyền Kỳ xuất hiện chắn đường.

Đoàn Hạo Lăng đặt Raika xuống bãi cỏ, cả hai nam nhân cao lớn uy vũ chẳng nói chẳng rằng cứ thế nhào vô quyết trận sống mái.

Nội lực thi nhau tung ầm ầm.

Trời long đất lở.

Cả hai văng ra hai bên.

Vang lên hai âm thanh bịch bịch đồng điệu.

Liêm Trinh chờ tới tiếp tục giáng thêm đòn nội lực không để Đoàn Hạo Lăng có cơ hội trở mình.

Đoàn Diệp Phong từ đâu thình lình lao tới tiếp đòn của đối phương, cứu Hoàng huynh một bàn thua trông thấy.

Hoàng huynh bại hoại chung quy vẫn là người thân duy nhất của Diệp Phong trên cõi đời này.

Lùi về sau mấy bước Đoàn Diệp Phong cùng La cận vệ kéo lấy Đoàn Hạo Lăng đang trọng thương một đường tẩu thoát mất dạng.

Liêm Trinh không tiện đuổi theo quay qua đỡ lấy kẻ ở phía sau.

Chỉ tiếc kẻ đó đã mò tới bên cạnh nữ tử nằm trên bãi cỏ tự bao giờ.

Thật là bị thương không lo còn lo cho kẻ khác, có ai ngốc như đệ không Huyền Kỳ?

Liêm Trinh buồn bã nhìn Huyền Kỳ giải huyệt đạo cho nữ tử kia, đỡ ả ta ngồi dậy.

Nếu chẳng phải Huyền Kỳ hắn vừa mới trải qua cơn thập tử nhất sinh vừa bị hạ độc vừa bị trọng thương, lại nói thần lực chưa quay về hết thì tên Đoàn Hạo Lăng kia còn lâu mới là đối thủ của hắn.

Lại nói Huyền Kỳ sau khi giải khai huyệt đạo cho Raika, hắn chẳng nói với nàng lời nào cả mà lẳng lặng đứng dậy ôm theo nội thương trên ngực rời đi.

Raika lồm cồm bò dậy đuổi theo sau hắn, hắn di chuyển chậm cho nên nàng rất nhanh đã nắm được cánh tay của hắn.

"Đợi...đợi đã...Huyền Kỳ...Úc Huyền Kỳ..." Raika khẽ gọi.

"Buông ra." Vẫn không quay đầu lại.

Úc Huyền Kỳ lạnh giọng bảo.

"Không, ta không buông đâu." Raika sợ hãi lắc đầu.

Tay vẫn run run nắm lấy cánh tay hắn.

"Ngươi tự do rồi.

Muốn đi đâu thì đi đi." Âm thanh lạnh lẽo tiếp tục vang lên.

Raika sợ tới chết khϊếp.

Sợ như tháng ngày trước đây rong ruổi theo phu quân khắp các nẻo đường.

Chàng cũng như bây giờ hất hủi nàng.

Nàng biết mình ngu muội tin lầm kẻ thù gϊếŧ chồng, nàng đáng tội chết nhưng nàng chưa làm gì vượt quá giới hạn, liệu có thể nào nhận được thứ tha?

"Huyền Kỳ thϊếp...thϊếp chỉ...chỉ cùng hắn hôn môi, có...có thể nào cho thϊếp một cơ hội có được không?" Raika ấp úng van cầu.

Úc Huyền Kỳ thình lình quay lại vung tay tát cho nàng một cái thật mạnh.

Nàng ngã nhào xuống bãi cỏ non xanh mơn man.

"Vô sỉ, ngươi cút đi cho khuất mắt ta.

Úc Huyền Kỳ ta cả đời này cũng không muốn nhìn thấy người vợ chắc nết lăng loàng như là ngươi nữa.

Cút đi ngươi có nghe không?"

Tiếng trước tiếng sau Úc Huyền Kỳ đã rống lên, gân gồ từng đường khắp vầng trán hắn.

Liêm Trinh lặng lẽ đứng nhìn.

Raika ngỡ ngàng rồi từ từ buông tay ra.

Nàng quay đầu chậm chậm rời đi, với hy vọng ai kia thay đổi ý định giữ nàng ở lại.

Nàng biết mình vô sỉ có trăng quên đèn, nhưng trong tình cảnh của nàng mọi người cũng sẽ lựa chọn như vậy cả thôi.

Chỉ trách nàng đã quá tôn thờ phu quân, xem chàng là tất cả để bị người ta nắm thóp lợi dụng, khi nhận ra quay về thì ai đó đã không còn bao dung tha thứ cho nàng nữa rồi.

"Hu hu hu..."

Raika quay lưng đi rồi mới khóc, nước mắt bắt đầu tuôn lã chã.

Úc Huyền Kỳ mạnh miệng đuổi nàng nhưng vẫn đứng yên nhìn theo bóng dáng mảnh mai của nàng.

Bộ hỷ phục xộc xệch có vài nút hở hang, còn chẳng phải do ai kia cởi ra sao? Chân nàng còn chẳng mang hài đang lướm rướm máu gần cổ chân trắng nõn còn chẳng phải do bị mấy mảnh gỗ vụn cứa trúng sao?

Lòng đau thấu đoạn Úc Huyền Kỳ cắn môi nhìn theo nàng, nhìn bóng nàng thấp thoáng xa dần cỏ dại vây lấy đôi bàn chân.

Bịch...

Nàng đột nhiên ngã xuống bãi cỏ ngất lịm đi.

Úc Huyền Kỳ một đường lao tới ôm nàng dậy mới nhìn thấy mặt mày nàng xanh mét, mồ hôi rịn ướt đẫm cơ thể.

E rằng nãy giờ đã chịu không ít đau đớn mà ngất đi.

Nàng lẽ nào bị thương ở chỗ nào sao?

Có mùi gì đó xộc lên mũi vị tanh tưởi.

Úc Huyền Kỳ dòm xuống thì phát hiện ra hạ thể nàng nhuốm đầy máu ướt đẫm, máu bắt đầu lan xuống tận cổ chân trắng nõn của nàng.

"Không, Raika...".