– Mộc tiên sinh, nói quả thật không ngoa, đám cương thi nhìn vậy mà ép được một đầu đám ma quỷ kia
Triệu Thiên Mạc cảm thán, có vài tia tán thưởng khó nhận thấy.
Lâu ngày mới được ai đó gọi tên mình, Mộc Trấn có chút không quen.
Mộc Trấn hắn chu du quá lâu, gặp qua quá nhiều người, tiếp xúc qua không biết bao nhiêu nhân sinh, chớp mắt đã qua hàng trăm năm… Nhưng mà, hàng trăm năm nay, hắn tựa thần long thấy đầu không thấy đuôi, đến đi như gió, chưa từng lộ tên mình với ai….
Triệu Thiên Mạc tuy có nhọ nồi che mặt, lại hoa lá khắp thân, khó mà nhận biết được dung mạo thật sự, nhưng giọng nói của hắn quả thực không khác trước kia là bao. Mộc Trấn nghe lần đầu đã sửng sốt, giờ càng nghe càng thấy thân quen.
Cảm thấy chính mình thất thần hơi lâu, Mộc Trấn mau chóng hồi phục gương mặt lạnh, lên tiếng:
– Dù sao ta cũng không phải lần đầu gặp ma quỷ.
Ngạn Cơ bấy giờ cũng quay lại, nàng bước đầu dò xét:
– Mộc tiên sinh, huynh thoat nhìn theo Đạo gia, không biết có ở môn phái nào không?
– Không – Mộc Trấn lạnh lùng, không nhìn nàng mà trả lời.
Ái chà chà, hơn trăm năm không gặp, kiêu ngạo hơn không ít, Ngạn Cơ nàng chán ghét nhất là mấy tên ít nói, còn làm bộ kiêu sa… À không, hắn không làm bộ, nhưng tại nàng chán ghét đối phương quá, nên không thuận mắt chút nào. Thà không gặp còn không ghi hận, gặp rồi tức giận trào dâng, nàng thương chính mình quá.
Thôi thì nói ngược nói xuôi thôi thì nói thẳng luôn đi, tên này rốt cuộc uống nhầm thuốc ăn nhầm canh gì mà trở nên vô đạo lý thế này. Ngạn Cơ hỏi:
– Vậy không biết Mộc tiên sinh quan niệm thế nào về thiện ác?
Mộc Trấn nhướng mày, hắn quan niệm thế nào về thiện ác ư? Hình như từng có kẻ nào đó cũng hỏi hắn như vậy. Nhưng chính hắn cũng không biết câu trả lời. Một trăm linh năm năm trước, lúc hắn còn ở Thanh Ngọc tinh cầu, hắn thấy ma đầu đang đại chiến với tu nhân giả, ma đầu đó hắn nhìn qua hào quang quanh người, liền biết ma đầu này trước đây chưa làm điều gì xấu. Ngược lại tên tu nhân giả kia, có ác nghiệp quấn thân, có khói đen tỏa ra sau lưng, liền biết tên tu nhân giả này tay hẳn nhuốm máu không ít người…
Quan sát thêm một hồi lâu, hắn chợt nhận ra ma đầu kia đang chiến đấu để bảo vệ con của y, ngược lại tu nhân giả kia muốn bắt con của ma đầu đi luyện dược. Về tình về lý, hắn nên giúp ma đầu, đánh tên tu nhân giả kia cho tỉnh người. Nhưng vẫn là nguyên tắc của hắn chiến thắng, hắn gϊếŧ ma đầu để bảo vệ tu nhân giả. Hắn biết là sai nhưng vẫn phạm, ma đầu dù tốt vẫn là ma, tu nhân giả dù xấu vẫn là người. Có trách thì hãy trách chúng không phải nhân tộc đi.
Nói là thế, nhưng bỗng nhiên được nữ tử người ta hỏi như thế, hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nhưng hắn lại càng nghi ngờ hơn, hàm ý thâm sâu của câu nói này… Liệu là người kia vô tình hay cố tình hỏi hắn?
– Cô nương không biết có ý gì?
Ngạn Cơ sợ đối phương nghi ngờ, liền ngây ngô lấy lòng:
– Không dám dấu gì tiên sinh, trước đây ta may mắn được học qua chút chú pháp phòng ma quỷ, nói ra thật là may mắn, thậm chí có vài phần phi lý, ta học Sát Quỷ Chú thật ra là qua một linh hồn đạo sĩ. Đối với ta, y không những có ân chỉ dẫn, còn giúp ta học đạo. Nhưng mãi mà y không được siêu sinh, ngày hôm ấy y bị một tên pháp sư khác hút vào bình luyện, hóa thành ma binh.
Mộc Trấn thắc mắc? Tên đạo sĩ ấy làm gì thì liên quan gì đến hắn? Cô nương này hỏi vậy là có ý gì?
Ngạn Cơ lại nói tiếp:
– Bất quá ta thấy rất bất bình cho linh hồn đạo sĩ, dù gì thì y cũng không làm gì sai, tại sao tên pháp sư kia lại hút linh hồn y để luyện hóa, đã thế còn được người đời ca tụng trừ gian diệt bạo?
– Linh hồn ấy sống bao năm?
– Trên ngàn năm đi
– Sống trên ngàn năm lại có thể truyền đạo cho ngươi, chỉ có thể quỷ
Ngạn Cơ lại hỏi:
– Nhưng quỷ đó không hại ta, còn giúp ta học đạo. Cũng chưa từng hấp thụ linh hồn con người hay kéo ai đó chết theo.
– Đã là quỷ thì phải gϊếŧ, nào phân biệt tốt xấu – Mộc Trấn hờ hững trả lời.
Ma Đạo “Chủ nhân, tại sao người hỏi vậy?”
“Đơn giản chúng ta đều đang thăm dò lẫn nhau…”
Ma Đạo “Tên này không phải là Mộc Trấn sao? Sao người không nói với hắn danh tính của mình?”
“Ta đến bây giờ chưa biết hắn là người như thế nào, Thất Đại Danh Trấn năm xưa là vị hắn ám toán, hắn năm đó là bè cánh của Ác Bá yêu tộc, ngươi nói ta tin hắn mà tiết lộ danh tính mình sao? Có khi lại lưỡng bại câu thương, thà không tìm được đối sách, mới buộc sử dụng hạ sách đó”
Ma Đạo “Năm xưa phải chăng có khúc mắc, ta tuy im lặng quan sát nhưng thấy hắn không phải là loại người đấy”
Ngạn Cơ trào phúng ánh mắt trở nên xa xăm “Cho dù có vì uẩn khúc, hại 6 chúng ta kẻ sống người chết, cũng khiến ta cả đời này khó mà tin lại.”
Ma Đạo “Chủ nhân, người nghĩ lý do tại sao hắn ghét ma đầu đến mức chỉ là ma thì đều gϊếŧ?”
“Ta không phải chưa nghĩ qua, nhưng kiếm ra vài lý do, lại thấy quá vô lý, nên cứ để hắn quan sát trước đã”
Kết thúc đối thoạt với Ma Đạo, nàng hướng phía Mộc Trấn nói tiếp:
– Mộc tiên sinh, vậy không phải là quá cực đoan sao, chúng ta bốn kẻ đứng đây, biết đâu có người còn xấu xa hơn cả ma đầu,,,
Giọng nàng nhẹ nhàng, có chút tò mò nghi hoặc của thiếu nữ, người nghe thoạt nhìn chỉ nghĩ đến là một câu hỏi bình thường, nhưng người hữu ý liền hiểu dụng tâm bên trong.
Mộc Trấn cười lạnh:
– Ác đến mấy thì vẫn là người, gϊếŧ người thì bị giải lên kinh thẩm vấn, nhưng gϊếŧ ma ai dám thẩm tra?
“Tên này nguy hiểm quá” Ngạn Cơ nghĩ thầm, vẫn là nên để hắn bên cạnh rồi từ từ tìm hiểu, Ngạn Cơ nháy mắt ra quyết định. Nếu quả thực uẩn khúc có chút giống suy đoán nàng, thì may mắn. Nhưng nếu không phải, thì có khi hắn nhân lúc nàng và Triệu Thiên Mạc yếu đuối, tiễn về với Thiên Đế luôn… Dẫu sao hiện giờ võ công Mộc Trấn nàng chưa biết thế nào, nhưng luận về gọi ma gọi hồn, là nàng thua chắc rồi đấy.
Triệu Thiên Mạc lúc này mới để ý, hình như Mộ Bất Khải kia sau khi trở về, có vài điểm không đúng, hắn kính trọng Cơ thái giám hơn… còn nhiệt tình với chính mình hơn.
Triệu Thiên Mạc nhớ không lầm, hắn vừa treo Mộ Bất Khải lên cây mà, Mộ Bất Khải lúc ấy còn hận không thể gϊếŧ hắn, sao giờ có gì đó không đúng, thỉnh thoảng nói mấy câu hơi cuồng nhiệt:
– Lão Tổ huynh cũng thật là, tên là Tam Mạc mà lại lừa đệ.
– Hay ta gọi huynh là Mạc đại ca được không?
– Mạc đại ca, huynh thích ăn táo lắm sao? Có cần đệ gọt táo cho không?
– Mạc đại ca, nhìn không ra, bộ dáng xanh lá của huynh cũng không tồi, đi vào đám cây cũng chẳng ai nhận ra huynh là người.
Triệu Thiên Mạc:” ….”
– Mạc đại ca, đệ nói huynh nghe, cô nương kia, mặt mũi hơi xấu tí, nhưng mà huynh rước về làm cái gối để tỷ võ cũng được
Triệu Thiên Mạc: ???
– À không, lấy vợ ai lại làm gối, lấy vợ là để ngắm chứ, nhưng nếu ngắm không được, để cãi nhau cũng vui mà, nghe như tiếng vịt kêu gà gáy mỗi sáng, cũng không tệ.
Triệu Thiên Mạc ???
Ngạn Cơ đang nói chuyện với Mộc Trấn phía xa mà biết Mộ Bất Khải đang giúp nàng bằng cách nói mấy lời này, có khi lại nổi điên xin tí huyết của Mộ Bất Khải.
Mộ Bất Khải thấy Triệu Thiên Mạc không trả lời, cũng không bỏ cuộc, nói tiếp:
– Mạc đại ca, huynh thấy dáng dấp của Cơ thái giám thế nào?
Triệu Thiên Mạc bắt đầu suy nghĩ, tên này tính mai mối cho hắn với cái người kia sao, hắn không cần. Lập tức nói để dập tắt hi vọng đối phương:
– Mặt mũi chán chết, tóc tai thì bết, tính tình đê tiện, mồm miệng như thú, thà ôm trái đu đủ mà ngủ còn hơn.
– Huynh cũng thấy vậy sao? – Mộ Bật Khải hớn hở đồng tình, lại chợt nhớ ra hình như hơi sai mục đích, liền hừ nhẹ nói:
– Cơ cô nương tính tình hào hiệp, phóng khoáng không e dè, nữ trung hào kiệt trong thiên hạ có mấy người…
Lời Mộ Bất Khải là không sai, Ngạn Cơ là một nữ tử, theo hầu Triệu Thiên Mạc tới đây đã thấy khí khái rồi, huống hồ nam nữ thọ thọ bất tương thân, nàng đã ở trong rừng với Triệu Thiên Mạc mấy ngày, theo luật của Vạn Thế quốc, là Ngạn Cơ bị coi như thất thân, Triệu Thiên Mạc buộc phải chịu trách nhiệm thú nàng làm thê.
Nhưng mà Ngạn Cơ nửa điều không tính toán, sống như bộ tộc du mục, Triệu Thiên Mạc thỉnh thoảng cảm khái, nữ tử phóng khoáng như thế này thiên hạ được mấy người. Huống hồ nhiều lúc, Triệu Thiên Mạc cảm thấy nàng như cánh chim trời, tự do mà không trói buộc, từ lời nói đến tính cách, nói khó nghe là không biết phận, nói dễ nghe là thoát li quy tắc.
Đối với Cơ thái giám, Triệu Thiên Mạc thỉnh thoảng có thưởng thức. Sư phụ hắn lúc còn sống không biết có như vậy không… Hai người cả ngày quanh quẩn ở khu rừng xương trắng, nếu sư phụ mà được ra ngoài, có khi không khác nàng ta là bao.
Khoan đã, sư phụ hắn chưa biết chết chưa nữa, hắn tìm hoài không có một tí tin tức… Đôi lúc hắn cho rằng, cho dù sư phụ còn sống, chưa chắc đã muốn gặp hắn, vì hắn với sư phụ suy cho cùng cũng chỉ là…
…
Ánh tà dương vừa xuất hiện, đám ma quỷ kia công lực đột nhiên giảm mạnh, cương thi chiến thắng mà chỉ mất vài cái tay.
Đây cũng coi như may mắn, nhặt về được cái mạng, đúng là đi với Triệu Thiên Mạc, Ngạn Cơ nàng khó mà chết… hà hà
Ngạn Cơ hỏi:
– Mộc tiên sinh, giữa đường ra tay tương trợ, thật sư rất cảm kích. Chúng ta đang tính băng qua con đường thứ ba này để tới Dã quốc, tiên sinh không biết là đi hướng nào?
Ánh mắt Mộc Trấn đảo về phía Triệu Thiên Mạc, Mộc Trấn thật sự muốn nhìn thấy cái mặt phía sau lớp nhọ nồi và hoa lá kia. Không biết là vì điều gì, chỉ biết có gì đó thôi thúc hắn nhìn rõ mặt người kia…
Vẫn là hắn nên đi theo thôi, Mộc Trấn nháy mắt ra quyết định:
– Con đường thứ ba thập phần nguy hiểm, ma quỷ âm khí nơi này lại mạnh, các ngươi có muốn ta đi chung không?
Ngạn Cơ cười thầm, khó tránh vài sự đay nghiến, ánh mắt Mộc Trấn nhìn Triệu Thiên Mạc là sao? Có ý đồ gì với trượng phu tương lai của nàng….
Nàng chưa kịp dò hỏi thì Mộ Bất Khải đã nhanh miệng nói:
– Vậy còn gì bằng…
Tên này… Mộ Bất Khải vừa dứt lời đã thấy Ngạn Cơ lườm hắn…
Mộ Bất Khải vô tội không hiểu, rõ ràng chủ nhân kêu hắn đi làm thân với Mộc Trấn mà…
Ma Đạo “Thật tội nghiệp”
…
Dọc đường đi, cảm nhận ánh mắt cháy khét của Mộc Trấn, Triệu Thiên Mạc thập phần không tự nhiên, chán ghét nói:
– Ngươi cho dù ghen tị với sắc đẹp của ta, cũng không cần nhìn ta vậy đâu.
Mộc Trấn ???
Hắn mà đi ghen tị với sắc đẹp của tên Lão Tổ này, Mộc Trấn nghi ngờ tự đánh giá lại người đối diện. Người đối diện hắn trên người toàn hoa lá, xanh lè từ đầu tới chân… có chỗ nào để ghen tỵ
Ngạn Cơ đột nhiên nổi hứng trêu chọc:
– Chúng ta có màu đen Mộ Bất Khải, màu xanh Tam Mạc, bây giờ thêm màu vàng thì thật là… chậc chậc
Mộc Trấn cau mày, hắn nhìn phục trang trên người hắn, không lẽ đang ám chỉ hắn?
Thật sự nhìn bốn người lúc này rất tức cười…
Mộ Bất Khải thân toàn bùn đen, Triệu Thiên Mạc thì toàn màu xanh, giờ thêm Mộc Trấn thì vàng khè… Đã thế tướng đi còn rất dị hợm, Mộ Bất Khải vừa đi vừa nhảy chân sáo, Triệu Thiên Mạc thì miệng ngẫm cọng rơm hếch ngực phía trước, tựa như thế giới này là của ta, ta cóc sợ ai cả. Còn Mộc Trấn giống người nhất, hắn chỉ cưỡi ngựa yên tĩnh mà nhìn quanh, tăng thêm vài bậc soái khí, bất quá sẽ tuyệt hơn nếu hắn không cầm chuông, và phía sau hắn không có đám cương thi đang nhảy cà tưng.
Ai vô tình nhìn vào có khi nằm cười lăn cười bò ấy chứ.
Bốn người chói lóa quá đi…
Dọc đường đi Ngạn Cơ thỉnh thoảng hỏi:
– Mộc tiên sinh, không biết đến Dã quốc bao giờ chưa?
– Chưa
– Thế hiện giờ huynh đài là tại sao đi tới Dã quốc
– Ngắm cảnh – Mộc Trấn tùy ý nói.
Triệu Thiên Mạc hứ một tiếng, dùng giọng điệu ẻo lả phe phẩy cái tay:
– Vị công tử này, muốn ngắm cảnh hay ngắm ta?
Kèm thay ánh mắt như hoa lê vũ đái, sương sương sáng trong nhìn chằm chằm Mộc Trấn…
Bốp
Triệu Thiên Mạc lúc trên Thiên Giới độc miệng, lạnh lùng mà cao ngạo, Triệu Thiên Mạc kiếp thứ nhất hài hòa mà nho nhã, Triệu Thiên Mạc kiếp thứ hai cao quý mà khiêm nhường, Triệu Thiên Mạc trước gặp trong khu rừng xương trắng thì ngây thơ có chút ương bướng, tất cả chết đâu hết rồi, sao bây giờ mới 5 năm không gặp lại ra một tên vừa độc miệng vừa biếи ŧɦái thế này. Thiên Đế ngài làm gì tính cách tên Triệu Thiên Mạc này vậy….
Thiên Đế đang đánh cờ bỗng nhiên hắt xì, có chút ngứa ngứa tai.
– Cơ thái giám, ngươi dám đánh ta? – Triệu Thiên Mạc đen mặt hỏi
Nàng không chỉ muốn đánh hắn, còn muốn gϊếŧ hắn nữa cơ, cái bộ dạng yểu điệu này là thế nào, hắn muốn nằm dưới nữa à?
Mộ Bất Khải tự dưng hai tay nổi da gà
Mộc Trấn cũng rùng mình, trấn an chỉnh bản thân mình mới hoa mắt nghe nhầm
Ma Đạo ????
“Loạn hết rồi”
….
Ngạn Cơ đột nhiên khổ tâm, nàng dạo này hay bạo lực với hắn quá, đánh hắn nhiều không biết bị ghét không nữa, nhưng giờ phải làm sao, không lẽ nàng đi nói “Ôi lang quân, bái đường rồi thì mau động phòng sinh bảo bảo nào, ta là sư phụ của chàng đây?” Nghĩ thôi đã thấy kinh tởm. Nàng thừa nhận nàng lưu manh, nhưng chưa đến mức ném cả mặt mũi như thế…
Ma Đạo “Chủ nhân, trong mắt ta, người chưa từng có mặt mũi”
Hừ…
Triệu Thiên Mạc từ sau ngày hôm qua, cơ thể vẫn còn suy nhược, cả đám đi được nửa ngày liền dừng lại, trong bốn người họ duy chỉ có mình Mộc Trấn đi ngựa. Mộc Trấn cảm nhận được ánh mắt của Triệu Thiên Mạc, liền đề nghị:
– Ngươi nếu không khỏe, có thể dùng ngựa của ta.
Ngạn Cơ cười châm chọc:
– Hắn chỉ muốn ăn thịt ngựa.
Hắc mã của Mộc Trấn dường như hiểu lời Ngạn Cơ nói, hí hí hí liên tục
Triệu Thiên Mạc oan ức, nhưng không nói được lời nào, hắn quả thực vừa nghĩ tới thịt ngựa…
Nhưng quả thật sức lực hắn có hạn, thế là hắn quyết định leo lên ngựa của Mộc Trấn, còn Mộc Trấn thì nhảy xuống dưới đi bộ
Mộc Trấn cảm thấy quan hệ giữa hai người này, hình như không phải chủ tớ bình thường, nào có hạ nhân nào thái độ như thế.
– Vừa rồi ta nghe cô nương đây gọi ngươi là Tam Mạc? – Mộc Trấn hỏi
Triệu Thiên Mạc phủ nhận:
– Ta tên Lão Tổ
Ngạn Cơ: …
Tên này, mặt dày phải mấy tấc… Nói dối không chớp mắt, nàng phục.
– Huynh ấy tên Tam Mạc
Mộ Bất Khải lúc này lên tiếng, hắn đương nhiên bảo vệ chủ nhân hắn rồi, Ngạn Cơ nói hắn tên Tam Mạc, thì là Tam Mạc.
Ngạn Cơ vô cùng hài lòng, thiếu điều vỗ vỗ đầu Mộ Bất Khải mà thôi, nước đi rất hay, xem tên kia phủ nhận thế nào.
Triệu Thiên Mạc nhún vai, không quan tâm:
– Muốn gọi Tam Mạc thì Tam Mạc.
Chậc chậc, vốn còn đang vui, nhìn biểu cảm Triệu Thiên Mạc, Ngạn Cơ thấy chẳng hứng thú mà đùa giỡn hắn nữa.
Nàng lấy tay vô túi hành lý, kiếm coi có trái cây nào ăn được không, chẹp chẹp.
Quái lạ, đồ ăn đâu hết rồi…
Ngạn Cơ dốc hết tay nải ra, không còn cái gì sót lại ngoài 7 con dao của nàng, không còn thứ gì ăn được.
Nàng bắt đầu nhớ lại, lúc nãy rõ ràng nàng đếm còn rất nhiều trái táo, cả 4 nải chuối, vài cây nhang mà. Sau đó nàng lười xách hành lý, bèn ném cho Mộ Bất Khải, còn bị Triệu Thiên Mạc châm chọc là hành hạ con nít.
Ngạn Cơ xoay người lại, nàng tính hỏi Mộ Bất Khải, thì thấy hắn đi giữa hai tên kia, mấy cây nhang bị mất đang nằm chiễm chệ trên vành tai ngựa, một nải chuối tiêu được đặt trên đầu ngựa, Triệu Thiên Mạc thản nhiên vừa cưỡi vừa bóc chuối ăn. Còn tên Mộc Trấn mặt mày nghiêm nghị, nhưng rất hưởng thụ quạt gió từ tay Mộ Bất Khải…
Táo là nàng mang, chuối là nàng mang, quạt cũng là nàng mang, Mộ Bất Khải là thuộc hạ của nàng, vậy tại sao nàng không được ăn gì, còn hai tên kia ngồi không cũng được hưởng???
– Mộ Bất Khải, ngươi quạt đi đâu thế?
Mộ Bất Khải lon ton lại gần thì thầm:
– Chủ nhân, phải lấy lòng tên Mộc Trấn không phải sao?
Ngạn Cơ xoa xoa trán:
– Ngươi cắm nhang lên tai ngựa làm gì, còn đặt nải chuối trước đầu ngựa nữa.
Mộ Bất Khải chưa kịp trả lời thì Triệu Thiên Mạc đã lên tiếng tự hào:
– Khói tỏa ra tạo khung cảnh mờ ảo, ta thấy ta tựa thần tiên
Lời nói nhất thời Mộ Bất Khải, Mộc Trấn lẫn Ngạn Cơ chấn động:
“Tên này tam quan có vấn đề gì à?”
Ngạn Cơ nàng quá chán, chẳng muốn mở miệng, nhưng lại nghĩ tên này ở cùng nàng chục năm nên mới ra ngoài có chút điên loạn, mà nếu hắn bị điên như thế cũng có phần lỗi của nàng:
– Ngươi không thấy nải chuối bát hương giống cúng người chết hơn à?
– Nếu như thế ta cũng là người tuấn mĩ nhất…
Mộ Bất Khải cảm thấy không đúng, giữ chặt vai Ngạn Cơ.
Ma Đạo “Chủ nhân bình tĩnh, người đừng kích động”
Ngạn Cơ bắt đầu niệm kinh phật, nàng sợ nếu nàng nghe lời nào nữa nàng sẽ chém hắn chết mất…
Mộc Trấn lắc đầu suy nghĩ “Chắc ta nhầm người, người này không thể nào nhìn quen thuộc được, cả đời ta chưa từng gặp ai tính cách như thế”
Mộ Bất Khải cảm thán “Chủ nhân thích hắn ta???”
Ma Đạo truyền âm “Chủ nhân không thấy hắn càng lúc càng giống người à?”
“Ngươi thấy hắn giống ta chỗ nào?”
Ma Đạo “Tự luyến, không biết xấu hổ”
“Ngươi dám phản chủ?”
….
Đêm nhanh chóng buông xuống
Hình như đi lạc…
Ngạn Cơ là người đầu tiên phát giác ra điều này, dòng suối này không phải vừa mới đi qua sao…
Thay vì đi tiếp, thôi thì đêm này dừng tại đây đi. Đỡ Triệu Thiên Mạc yếu ớt xuống nghỉ ngơi, Ngạn Cơ dặn dò:
– Mộc tiên sinh, hai người này để đây nhờ huynh trông giùm. Ta ra kia lấy nước tiện thể bắt vài con cá, một khắc liền về.
Điều nàng nói là rất có lý, đám ma quỷ kia không biết lúc nào mới tới, nàng không thể thủ hộ Triệu Thiên Mạc vừa bị nhiễm âm khí, hay là Mộ Bất Khải dễ bị mộng du. Huống hồ Mộc Trấn tính ra cũng chỉ đi cùng, sai người ta lấy nước bắt cá thì quả thực hơi quá phận.
Nàng trước nay giỏi nhất bắt cá, nên một mình nàng đi là đủ. Nếu như gặp ma quỷ, nàng thân một mình không phải bảo vệ ai, trốn thoát cũng nhanh hơn.
Bốn người đều hiểu đạo lý này liền không nói gì nhiều để nàng đi…
Triệu Thiên Mạc hiếm khi dặn dò nói:
– Cơ thái giám gượm đã
Ngạn Cơ nhếch môi, cuối cùng cũng biết quan tâm người xung quanh… Chậc chậc, ngoan đấy
Bất chợt Triệu Thiên Mạc ném nàng cái gáo, hắn nói:
– Không mang gáo sao ngươi múc nước.
Ma Đạo cười thầm “Dưa bở tiếp”
“Câm miệng”
Ngạn Cơ bực bội giật lấy cái gáo, nàng phụng phịu rời đi. Một bà lão hơn vạn năm tuổi, bị một tên nhãi con hai mươi mấy tuổi làm cho tức giận…
Triệu Thiên Mạc nhìn theo bóng nàng, môi khẽ nhếch.
Hắn không khỏi cảm thán, càng lúc hắn càng thấy người trước mặt giống sư phụ hắn, thỉnh thoảng làm hắn nhịn không được muốn trêu chọc… Hắn cái gì cũng làm trái lời Ngạn Cơ rồi, sao nàng vẫn chưa tức giận mà xuất hiện trước mặt hắn…
Lại nhớ ra gì đó, Triệu Thiên Mạc rút bức tranh họa trong người ra, hắn hỏi:
– Mộc tiên sinh, ngươi chu du lâu như thế, đã từng gặp cô nương này chưa?
Mộc Trấn sau khi cho rằng chính mình không quen biết đối phương, mức hứng thú đã giảm toàn bộ, hắn bắt đầu muốn tách ra khỏi đám người này. Đi chung với một tên nhãi, một nữ nhân đanh đá xấu xí, còn một tên độc mồm tâm tính bất ổn, hắn sợ hẳn điên theo mất, một đám không ai bình thường nổi.
Đang tính lên tiếng nói rằng hắn chợt nhớ ra có việc bận, thì lại nghe Triệu Thiên Mạc hỏi, chẳng buồn nhìn lấy bức tranh một lần, hắn nói:
– Gặp ai đều phải nhớ mặt người đó?
Triệu Thiên Mạc nghe giống như không hiểu ý đối phương, hắn hỏi lại:
– Vậy ngươi trí nhớ kém à, nhìn trẻ thế mà …
Dứt lời Triệu Thiên Mạc còn thở dài lắc đầu, bộ dáng tiếc thương. Mộc Trấn nghe mà nhăn mặt, đây là ý gì?
Triệu Thiên Mạc như cảm thấy chưa đủ, còn ngửa mặt lên trời hát:
– Thương thay thân phận nam nhân, bạc bèo cưỡi hắc mã đi khắp bốn phương, đầu đội trời, chân đạp đất, nhưng lại mất trí
Ý Triệu Thiên Mạc là mất trí nhớ, nhưng lọt vào tai ba người kia như đang chửi Mộc Trấn khờ khờ.
Mộc Trấn đã cô độc quá lâu, tính tình lạnh nhạt cũng được rèn từ đó, hắn không giận, cũng không vì khích tướng mà tò mò bức họa.
– Lương khô ăn cũng đã ăn, táo ăn cũng đã ăn, chuối của ta ngươi cũng đã ăn, mà không thể nhìn một chút, đau lòng đau lòng.
Mộc Trấn cảm thấy chính mình bị gài bẫy, rõ ràng hắn cứu mạng đám người này, đám người này mời hắn mà. Tức giận trong lòng, hắn tính lôi bạc ra ném vào mặt đối phương. Nhưng tìm một hồi, bạc của hắn đâu, ngân lượng ngận phiếu sao mất sạch rồi.
Triệu Thiên Mạc quay quay xấp ngân phiếu trên tay, làm bộ vui mừng nói:
– Ối, ngân phiếu từ đâu rớt vào tay ta đây?
Mộc Trấn hừ lạnh, gương mặt không vương biểu cảm. Nhưng thái độ tốt hơn một tí, cướp được ngân phiếu từ trong người hắn, không phải kẻ phàm phu tục tử.
Nói là thế, tuy không hứng thú với đối phương, nhưng Mộc Trấn vẫn muốn nhìn thấy gương mặt đối phương. Tranh thủ cơ hội này xong yêu cầu tên kia rửa mặt vậy:
– Trong tranh này họa gì?
Triệu Thiên Mạc biết đối phương đồng ý, tâm trạng tốt hơn nhiều liền đáp:
– Người mà ta thất lạc năm năm trước.
Mộc Trấn nhận lấy bức tranh, tâm trình ngao ngán, gặp bao nhiêu người sao hắn nhớ toàn bộ được chứ…
Mộ Bất Khải cũng tò mò không kém, cái chân ngắn của hắn nhảy tưng tưng lên xem thử, dù gì mệnh lệnh của chủ nhân hắn là tranh hảo cảm của Mộc Trấn, lẫn giúp nàng ta chiếm được tâm của Triệu Thiên Mạc. Mộ Bất Khải ác thì cực ác, kẻ ác với người khác, với chính mình lại càng ác. Chỉ cần tâm hắn thừa nhận Ngạn Cơ là chủ nhân, thì dù mệnh lệnh gì, hắn cũng hoàn toàn nghe lời nàng. Huống hồ nảng còn hứa với hắn, sẽ cứu sống Tử Nhạn..
Bức họa được vẽ bằng lụa mềm, chỉ nhìn bề ngoài, liền biết rằng được giữ rất cẩn thận.
Từng chút lại từng chút, đến khi bức họa được mở ra hoàn toàn, Mộ Bất Khải lẫn Mộc Trấn đều chấn động rớt cả bức tranh xuống đất…
Mộc Trấn gương mặt lạnh trăm năm rất lâu mới có sự thất thố, Mộ Bất Khải thì vai run lên bần bật, cả hai đều nhận thức cực kì rõ người này, miệng lắp bắp đồng thanh hô:
– Ngạn Cơ…
Nếu không phải lời của Triệu Thiên Mạc, cả hai đã không kinh động như thế, năm năm trước nàng ta từng tới đây? Không pphải nàng ta chết rồi sao?