Mộc Trấn?
Hắn làm gì đây.
Ngạn Cơ hướng phía nam nhân đang dắt cương thi mà tò mò, hắn xuất hiện ở Ẩn tinh cầu đã là kì lạ rồi, tại sao còn làm thầy dắt ma?
Hình như nàng quên mất rồi, hắn xuất hiện đúng lúc như thế này, quả nhiên chỉ có một lý do, đó là Triệu Thiên Mạc được toàn bộ Thiên Giới độ, khó mà chết được.
Xem ra Thiên Đế không lừa nàng, lúc nàng rời khỏi khu rừng xương trắng, tự nhiên sẽ có thứ gì đó dẫn dắt hai tên Mộ Bất Khải, Mộc Trấn gặp nàng…
Mộc Trấn mặc áo đạo sĩ ánh vàng, có vòng âm dương thêu chỉ đỏ sau lưng, đầu đội mũ kim ô, tay cầm phong linh đung đưa theo gió, hắn cưỡi hắc mã hùng hồn, nhưng ánh mắt hắn nhìn không chút thần, tỏa ra vài tia vô hồn, lướt qua đám ma quỷ phía dưới.
Tay Mộc Trấn ngừng lại một lúc, hắn nhảy xuống hắc mã, đồng loạt thi pháp rút toàn bộ bùa phong ấn gắn trên đầu cương thi xuống, nhất thời toàn bộ cương thi nhe răng nanh ánh mắt trở nên khát máu.
Hắn rung phong linh ba lần, ném về phía trung tâm ma quỷ, đám cương thi nghe tiếng phong linh chạm đất mà cùng nhau nhào vô, tấn công toàn bộ đám yêu ma quỷ quái đứng gần.
Huyết chiến khốc liệt mà diễn ra, cương thi dơ nanh vuốt cào vào mặt tên lão đại quỷ, lão đại quỷ trợn mắt phóng tay bóp cổ cương thi, nuốt máu cương thi vào người.
Đám quỷ tụ hợp với nhau, chúng lay động những cây cao gần đấy, đổ mạnh về phía cương thi.
Đám cương thi không nhanh không chậm, đưa tay đỡ, hai bên đánh nhau kịch liệt, quỷ này vừa ngã thì quỷ khác tiến tới.
Cương thi da thịt rất cứng, hầu như tổn thương bên ngoài hoàn toàn không có.
Đám quỷ bày ra chiến thuật khác, chúng bắt đầu sử dụng pháp.
…
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, lúc bấy giờ Mộc Trấn mới rảnh rỗi tiến về phía ba người bọn họ. Hắn ánh mắt vô thần, nhìn qua một lượt rồi thôi.
Bất quá chỗ ba người bọn họ đang đứng, là chỗ an toàn nhất lúc này, Mộc Trấn dù không thích cũng đứng cạnh họ.
Mộ Bất Khải cảm nhận được gì đó, lập tức hỏi:
– Người không phải người nơi đây…
Mộc Trấn chẳng buồn quay mặt nhìn, hờ hững không trả lời.
Mộ Bất Khải không vì thế mà giận, hắn hỏi tiếp:
– Thanh Ngọc tinh cầu
– Ngươi?
Mộc Trấn bất ngờ nhìn đối phương, hắn quả nhiên đến từ Thanh Ngọc tinh cầu, nhưng tại sao tên này lại biết. Một trăm năm trước, hắn lúc giao chiến với đám ma đầu trên Thanh Ngọc tinh cầu, đã vô tình bị cuốn vào lỗ hổng thời không. Lúc tỉnh dậy đã thấy pháp lực mình bị mất toàn bộ, nơi hắn đến được gọi tên là Ẩn tinh cầu. Hắn tuy trở thành phàm nhân, nhưng trước đó ở Thanh Ngọc tinh cầu đã đạt đến Nhất Trọng Thiên, nên thành ra bất lão. Tinh cầu này không tồn tại pháp lực, nhưng hắn bản tính chán ghét ma quỷ, thế là đi học thi pháp trở thành thầy pháp. Nháy mắt đã hơn trăm năm, diệt trừ không biết bao nhiêu ma quỷ, tiện thể đem về vài cương thi mà nuôi nấng.
Nháy mắt, một ngày trở thành kẻ dẫn cương thi lúc nào không hay.
Hắn hôm nay vốn đưa cương thi đi dạo, tiện thể bắt ma, ai ngờ gặp được ba tên này, một tên còn biết về Thanh Ngọc tinh cầu.
Hắn chưa từ bỏ hi vọng về lại Thanh Ngọc tinh cầu, nơi Ẩn tinh cầu không có pháp lực này ở hoài hắn phát bực, đặc biệt chưa trừ hết toàn bộ yêu ma trên Thanh Ngọc tinh cầu, hắn càng cảm thấy day dứt.
Mộ Bất Khải thấy đối phương phản ứng, liền nắm chắc chính mình đoán đúng.
Những kẻ ngoại lai tới đây vừa gặp liền cảm ứng được nhau…
Mộ Bất Khải và Mộc Trấn từ Thanh Ngọc tinh cầu đến, cảm ứng lại cao thêm vài phần, nháy mắt liền phát hiện đối phương.
Ngạn Cơ đưa tay vuốt ngực, nuốt tức giận xuống, nàng là người lớn, không nên để bụng mấy tên tiểu tử tu hành chưa tới vạn năm này.
Nhưng đứng trước hai tên từng hại nàng, nàng tuy nói tha thứ, nhưng trong lòng tự nhiên vẫn có chút không vui…
“Chủ nhân, bình tĩnh”
“Ta biết”
Nhiệm vụ là quan trọng nhất, hai tên kia có mệnh hệ gì nàng cũng khó mà ăn nói với Thiên Đế…
Chậc chậc
Triệu Thiên Mạc cũng có phản ứng, không biết tại sao, từ lúc nhìn thấy Mộc Trấn, hắn thấy chính mình run rẩy, chán ghét đối phương. Nhưng đối phương thật sự là vừa giúp hắn kéo về một mạng…
Ngạn Cơ bước lên một bước, hỏi:
– Đa tạ giúp đỡ, không biết danh tánh huynh đài là gì?
Mộc Trấn lười biếng nhìn Ngạn Cơ, đánh giá thấy nàng không có gì đáng giá, liền quay mặt không thèm trả lời.
Ngạn Cơ: …
“Tên này…”
Ngược lại thì Mộc Trấn lại tò mò hơn về hai tên nam nhân kia hơn, hắn nhìn Triệu Thiên Mạc cùng Mộ Bất Khải, chăm chú liền nói:
– Ta tên Mộc Trấn
Mộ Bất Khải biết đối phương đến từ cùng nơi với mình, tâm tình trở nên hòa hoãn vui vẻ hơn nhiều:
– Đệ tên Mộ Bất Khải
Triệu Thiên Mạc biết đối phương đang muốn hỏi mình, thôi thì có ơn giúp đỡ, hắn nên thu lại vẻ chán ghét thì hơn:
– Ta tên Lão Tổ
Mộ Bất Khải: ???
Ngạn Cơ day trán “Hắn lại bắt đầu rồi”
Mộc Trấn đầu óc có chút không bình thường, cho rằng Triệu Thiên Mạc đang nói thật, hỏi tiếp:
– Lão huynh, chúng ta từng gặp nhau chưa?
Mộ Bất Khải cũng lên tiếng góp gạo thổi cơm:
– Ta cũng thấy Lão huynh rất quen.
Ngạn Cơ: “Ba tên ngốc”
Tên Mộ Bất Khải này nói lật mặt liền lật mặt, ban đầu chán ghét Triệu Thiên Mạc không hết, bây giờ thấy Mộc Trấn có chút thích thú với Triệu Thiên Mạc, lập tức đổi thái độ. Mấy người sống lỗi như hắn, bảo sao sống dai thế.
Triệu Thiên Mạc được gọi Lão huynh, trên mặt chứa ý cười, hung hăng hếch mặt, lại thấy Ngạn Cơ yên lặng không được hai người kia chú ý, cho rằng nàng bị cô lập, liền nói:
– Cơ thái giám, ngươi đứng đó làm gi?
Tên này, đánh chết cũng không chừa, nàng đã nói hắn bao nhiêu lần rồi, nàng không phải là thái giám mà…
Người cần gặp cũng đã gặp đủ rồi, tự nhiên một ngày tối trời, Thiên Đế xuất hiện, ban cho nàng một nhiệm vụ, sau đó rớt xuống đầu nàng hai tên sát tính cực mạnh, kêu nàng thuyết phục hai tên ấy cải tà quy chánh…
“Dễ lắm sao, người sao không làm đi” Ngạn Cơ oán hận mà phụng phịu.
Mộ Bất Khải thì nàng đã có kế sách rồi, bởi vì hắn trở nên hung ác như thế là vì mất đi Tử Nhạn, nàng sẽ lợi dụng điều này mà hứa hẹn với hắn. Còn Mộc Trấn? Cái tên này mới phiền phức, theo những gì Thiên Đế nói nàng, hắn cứ gặp yêu ma là gϊếŧ. Nhưng yêu quái có yêu tốt, ma có ma tốt, hắn mặc kệ gϊếŧ sạch. Thậm chí có vài trận chiến của tu nhân giả và yêu quái, tu nhân giả rõ ràng sai sờ sờ, mà hắn mặc kệ lại giúp tên tu nhân giả, còn gϊếŧ cả yêu quái mẹ đang bảo vệ con…
Chậc chậc, tên này giờ khác gì tên điên đâu?
Một kẻ không biết phân biệt tốt xấu, tầm nhìn của hắn bị bó lại, chỉ quan trọng bề ngoài không quan trọng bản chất. Ma là diệt, nhân là cứu… làm hại không biết bao nhiêu ma tốt xuống Minh giới, báo oan khuất cho Diêm Vương…
Đang mải mê suy nghĩ thì một đạo âm thanh lại vang lên:
– Cơ thái giám, không nghe ta gọi ngươi à?
– À, à, tới đây
Trong nhất thời nàng quên mất mà thuận theo phía âm thanh kia mà trả lời, đến khi phát giác đã nhận ra mình quên mất, mình đâu phải thái giám… Nhưng có quá nhiều chỗ nghi hoặc, nàng hỏi:
– Mộc Trấn, ngươi có chắc đám cương thi kia chống lại được chứ?
– Ta đạo hạnh hơn trăm năm…
Hay, ngắn gọn, súc tích, nàng an tâm rồi.
Trước tiên lo tên Mộ Bất Khải trước mắt đã, nàng mở trói chân cho hắn, kéo hắn ra chỗ gần đó, hạ thấp thanh âm hết mức có thể, chỉ đủ cho hai người nghe:
– Ta là chủ nhân khu rừng xương trắng ngươi cần tìm, ngươi đi theo ta không?
– Không
Mộ Bất Khải không suy nghĩ liền đáp, hắn bây giờ đã gặp người từ Thanh Ngọc tinh cầu rồi, hai bên hợp tác với nhau vui vẻ xong hắn liền trở về, nào rảnh rỗi mà ở đây làm nô ɭệ cho nữ nhân này… Tuy hắn không hiểu ý của Tử Nhạn, nhưng lời đã truyền, hắn không có chút nghĩa vụ nào với nàng ta cả.
Nàng đoán trước đối phương sẽ không đồng ý, lập tức nói:
– Hắn ta là lữ hành giả, chết tại kết giới của khu rừng xương trắng, ta lại là chủ nhân nơi đó, người hiểu ý ta không?
Mộ Bất Khải lắc đầu hừ nhẹ:
– Không hiểu… ngươi đừng phí sức với ta.
Chợt hắn bỗng nhớ ra gì đó, không tin được trợn tròn mắt với Ngạn Cơ như muốn xác minh:
– Ngươi… không lẽ…
Ngạn Cơ nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu:
– Có khả năng hồi sinh Tử Nhạn… dù gì hắn chết ngay kết giới của ta mà…
Ngạn Cơ thấy hơi có lỗi, nàng vừa rồi là nói dối Mộ Bất Khải… Tử Nhạn dù hắn chết ở đâu, cũng là đã chết, mà nếu chết thì một xuống Minh Giới, hai là xuống dòng sông thời gian, có liên quan gì đến nàng đâu…
Nhưng hồi trước hắn ta lừa nàng, giờ nàng lừa lại. Lừa người sau bị người lừa mình, cũng tính là công bằng đi… Nàng thích nhất ăn miếng trả miếng. Bất quá lời nói dối của nàng vẫn còn nhân tính, nàng chỉ nói là có khả năng mà thôi…
Mộ Bất Khải lắp bắp:
– Thật sự?
– Tin hay không là chuyện của ngươi?
Lúc này nàng càng thuyết phục hắn, hắn lại càng không tin nàng, thôi thì ném quyền chủ động vào tay đối phương, đối phương bán tín bán nghi thì lí trí lúc này khó mà sử dụng tốt, cảm xúc sẽ chi phối hành động. Hà hà, nào chuẩn bị nói đồng ý đi…
– Ta đồng ý.
Ngạn Cơ cười nhẹ, cá đã cắn câu…
– Từ nay gọi ta là chủ nhân, chỉ cần nửa lời trái ý ta, ta sẽ khiến Tử Nhạn của ngươi hồn phi phách tán…
– Được, chỉ cần ngươi giúp Tử Nhạn, kêu ta gϊếŧ ai ta cũng sẽ gϊếŧ…
Chậc chậc, sát khí dữ dội quá, nàng cần là cần hắn không gϊếŧ người mà…
– Ngươi hẳn là Bạch Sa Cốt tới từ Thanh Ngọc tinh cầu nhỉ, coi bộ chắc đạt cấp Nhất Trọng Thiên rồi phải không?
Mộ Bất Khải chấn kinh, tại sao cả chuyện này của hắn nữ nhân kia cũng biết… Hắn hoàn toàn không nửa phần nhìn ra nàng ta đến từ tinh cầu bên ngoài, nàng ta chắc chắn là xuất thân từ Ẩn tinh cầu. Hơn nữa, nàng ta biết Tử Nhạn thì không nói, nàng ta còn biết cả tu vi của hắn, chân thần của hắn…
Người này thoạt nhìn bình thường, nhưng rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào thế? Xem là nhận nàng ta làm chủ nhân hắn cũng không bị thiệt…
– Chủ nhân nhãn tuệ…
Ngạn Cơ cười thầm “Mộ Bất Khải à Mộ Bất Khải, ngươi nào cái người ngươi đang quỳ, là người kiếp trước bị ngươi đâm sau lưng…”
Dừng một lát, nàng ra lệnh:
– Điều thứ nhất, ta muốn ngươi thề, từ nay về sau không tàn sát người vô tội
Hử, chủ nhân quan tâm đám sinh vật yếu ớt kia là gì? Mộ Bất Khải tuy có chút không vừa ý, nhưng nghĩ tới Tử Nhạn lập tức gật đầu.
– Điều thứ hai, hoặc không được nổi sát tâm, hoặc là mỗi ngày đều phải niệm kinh đọc chú.
Hả? Hắn không muốn đi tu nha… Mộ Bất Khải lắc đầu ý kiến:
– Chủ nhân, ta có thể cố gắng kìm nén sát tâm, xin người đừng bắt ta niệm kinh đọc chú.
Tốt, đúng như nàng nghĩ.
Ma Đạo “Tại sao chủ nhân vui thế?”
“Thật ra cái ta cần là muốn hắn kìm nén sát tâm”
Ma Đạo “Vậy tại sao người lại cho hắn lựa chọn niệm kinh đọc chú?”
“Bây giờ ngươi hãy thử nghĩ, điều kiện thứ nhất cái mặt hắn đã không vui rồi, nếu ta nói thẳng với hắn, điều kiện thứ hai là kìm nén sát tâm, hắn lúc đó sẽ suy nghĩ về hướng muốn hay không muốn. Nhưng bây giờ ta cho hắn lựa chọn, hắn sẽ suy nghĩ chọn một trong hai”
Ma Đạo “Không hiểu”
Ngạn Cơ nheo mày, cố gắng giải thích:
“Lấy một ví dụ khác. Ngươi mở một võ quán, ngươi gặp một thiếu niên tư chất hơn người. Ngươi muốn hắn tới võ quán của ngươi làm khách khanh. Nếu ngươi mời hắn ngươi sẽ nói như thế nào?”
Ma Đạo “Quý công tử thiên tư trác tuyệt, liệu có thể đến làm khách khanh chỗ võ quán ta không?”
“Sai, nói như thế rất dễ bị từ chối. Ngươi thử nói gián tiếp theo cách ta chỉ thử xem”
Ma Đạo “Quý công tử thiên tư trác tuyệt, liệu ngày mai hay ngày mốt người có thể đến làm khách khanh võ quán ta?”
“Chính xác, ngươi hiểu chưa?”
Ma Đạo ồ lên “Ta hiểu rồi chủ nhân, lúc đó tên công tử kia thay vì nghĩ đến chấp nhận lời mời hoặc từ chối, thì hắn sẽ nghĩ tới liệu ngày mai hay ngày mốt hắn rảnh để có thể đến. Vậy là hắn tự gián tiếp chấp nhận lời mời”
Ngạn Cơ gật gù “Khôn lên rồi đấy. Cũng giống như lúc ta quyến rũ Triệu Thiên Mạc, ta muốn hắn ăn đồ ta nấu thay vì lương khô, ta sẽ hỏi hắn thích ăn thịt thỏ hay cá, hắn thay vì nghĩ tới lương khô sẽ nghĩ tới món ăn ta nấu rồi ra quyết định”.
Ma Đạo “Sao mấy cái này người biết rõ thế?”
“Còn vì sao nữa, vì ta muốn tên Triệu Thiên Mạc”
Ma Đạo “Hắn không phải kiếp trước nghẻo rồi sao?”
“Kiếp sau của hắn đang đứng kia kìa…”
Ma Đạo lắc đầu thán phục “Bái phục bái phục, người bị bỏ mặc cả hai kiếp rồi vẫn chưa chừa sao?”
“Đương nhiên chưa, phải năm kiếp mới đủ”
Ma Đạo “….”
Giải thích nhanh với Ma Đạo, nàng yêu cầu tiếp với Mộ Bất Khải:
– Thứ ba rất đơn giản, tiếp cận làm thân với tên Mộc Trấn kia, và khiến tên Tam Mạc thích ta
– Tam Mạc là ai? – Mộ Bất Khải vẫn ngây thơ tưởng Triệu Thiên Mạc tên là lão tổ
– Là cái tên ngươi gọi là Lão Tổ.
Mộ Bất Khải: “….”
…
Mộc Trấn có chút sinh nghi, dáng người Triệu Thiên Mạc rất quen, nếu bỏ đi một đống lá xanh trên người hắn, lau đi lớp nhọ nồi trên mặt, hình như sẽ hiện ra một người hắn quen biết.
Nhưng hắn không dám chắc đó là ai, lúc này mới gặp mà yêu cầu như thế, quả thực có chút quá phận. Xem ra phải bắt đầu từ người bên cạnh rồi.
Đảo mắt qua thấy Ngạn Cơ cùng Mộ Bất Khải thì thầm to nhỏ, hắn càng lúc càng khó hiểu…
Xấu đến mức nào hắn cũng đã gặp, nhưng xấu như vị cô nương kia vẫn là lần đầu gặp. Người như thế sao lại làm thái giám? Thái giám đa số chỉ có trong cung mà thôi.
Còn vị tự xưng Lão Tổ cũng kì lạ, rõ ràng là giống một tên khất cái không hơn, tại sao lại có một thái giám theo bên mình cơ chứ…
Lúc đối phương đánh giá mình, Triệu Thiên Mạc cũng đánh giá lại đối phương. Xong lại không phát hiện gì, hắn chán nản gọi Ngạn Cơ:
– Cơ thái giám, ta cần táo
Táo táo cái đầu ngươi, kiếp trước sao không biết ngươi thích táo như thế?
Chậc chậc, chém qua chém lại cho cố, bây giờ nàng tức cũng không được tức, giận cũng không được giận. Hai tên gián tiếp gϊếŧ nàng thì nàng phải giúp, tên hai kiếp gϊếŧ nàng thì nàng phải khiến hắn động lòng…
Có ai số khổ như nàng không? Bị người hành rồi phải giúp người hành mình.