Bạch y thiếu niên điềm nhiên uống trà, gương mặt hắn búng ra sữa, hoạt bát mà không kém phần khôi ngô, hằng ngày chúng tiên xoay quanh hắn là vô số. Một phần vì gương mặt tuấn tú, một phần vì cách nói chuyện khí khái, cuối cùng là vì tu vi cao thâm của hắn. Mặc dù hắn luôn đối đãi với mọi người bình đẳng, nhưng nói chuyện tuy gần lại xa xăm, không thờ ơ nhưng lại khoảng cách. Nên dù sống đã vượt cả trăm vạn năm, vẫn chưa từng có ý trung nhân trong đời.Tiên nhân trên Thiên Giới là vô số, người này người kia vô vàn vô vàn, nhưng bình sinh khi đắc đạo làm tiên, nào ai dễ động xuân tâm? Cuộc đời họ hướng tu hành bảo vệ Tam Giới là chính.
Hắn không như thế, hắn luôn có tình cảm không thể nói ra với vị lục y tiên tử kia, nàng ấy có mái tóc ánh kim, đẹp hơn vì sao xa trên trời. Nhưng nàng không thích hắn….
– Á, đau chết ta rồi, Thái Bạch, hỗ trợ ta
Lục y tiên tử đang thôi diễn chiêu số mới, vì lý do gì tính dùng thiên nhiên đạo để trói buộc đối thủ, ai ngờ thành trói buộc nàng nằm lăn lóc trên sàn.
Thái Bạch đứng cạnh đó, nhìn nữ nhân mình ưa thích bối rối, hắn thấy hào hứng không thôi.
Bộp
– Cái gì dưới chân mình thế?
– Tên cẩu đầu tử, sao ngươi đạp lên mặt bổn cô nương hả?
Lục y tiên tử nằm dưới tầng mây hét lớn, gương mặt nàng vừa bị tên Thái Bạch cố tình đạp một phát thật mạnh, hơn nữa hắn còn làm ra vẻ vô ý nữa chứ.
– Ồ, Hỷ Hiên à, ngươi làm gì dưới chân ta thế?
– Hỗn đản, giúp ta ra khỏi đống dây leo này xem.
– Được thôi
Thái Bạch nhún vai cười cười, gương mặt vô tội thẳng thừng nhìn lục y nữ tử, bỏ mặc sự tức giận của nàng, hắn vẫn trưng gương mặt xa cách ấy ra.
Hỷ Hiên thoát được đống dây leo cũng liền vui vẻ, không tính toán với Thái Bạch nữa, thay vào đó kéo hắn đén bàn đá trước cửa viện.
– Thái Bạch, phụ thân ta đang định đoạt hôn sự cho ta.
Bạch y nam nhân nhướng mày, tuy tâm động nhưng gương mặt không một chút biểu cảm, nhẹ nhàng hỏi:
– Tiếp.
Lục y tiên tử vui vẻ nói tiếp:
– Ngươi cũng biết ta dừng chân ở cảnh giới Tứ Trọng Thiên đã lâu, phụ thân muốn ta song tu để tăng cường tu vi.
– Vậy lão bá chắc sẽ chọn Tĩnh Phàm ca chứ?
Thái Bạch liền hỏi, nhưng hắn cũng đã có đáp án trong lòng. Hỷ Hiên cùng Tĩnh Phàm trước nay tình cảm rất tốt, huống hồ lục y cô nương này lại thương thầm trộm nhớ vị trông coi sinh tử Thiên Giới Tĩnh Phàm kia…
Lục y cô nương gương mặt phiếm hồng, chuyện nàng thích Tĩnh Phàm trước nay chỉ có Thái Bạch biết, hai người từ nhỏ đã luôn lớn lên cùng nhau, so với phụ thân nàng, Thái Bạch còn thân thiết hơn.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu không nói gì.
Thái Bạch lắc lắc đầu, vẻ mặt châm chọc nói:
– Tĩnh Phàm huynh ấy sau này phải nhọc lòng rồi, người như ngươi ta không ngờ cũng có người thích ấy, tu vi bình thường, nhan sắc bình thường, tính khí như khỉ, vậy…
Chưa dứt lời Thái Bạch đã bị lục y cô nương đánh mạnh vào đầu.
Bình sinh từ trước tới giờ, chỉ có một người dám đánh hắn như thế thôi…
– Định ngày thành hôn chưa, ta tặng ngươi một phần lễ vật.
Ánh mắt chứa tia hỉ, gương mặt sáng láng, nụ cười thành thật, Thái Bạch không lộ dù chỉ là một biểu cảm thất vọng, hắn cũng là thành tâm chúc phúc hai người. Dù gì thì Tĩnh Phàm cùng Thái Bạch quan hệ rất tốt, lục y cô nương thích Tĩnh Phàm đối với Thái Bạch cũng không đáng buồn.
Lục y tiên tử cười ngọt ngào, nàng nắm lấy cánh tay Thái Bạch lên tiếng:
– Ta thích Thủy Lệ của ngươi.
Thái Bạch dù cho Hỷ Hiên nói lấy người khác cũng không nhăn mặt, thế mà lúc này có một tia buồn bực:
– Ngươi cũng thật ranh ma, Thủy Lệ ngươi tưởng là củ cải ngoài chợ sao, nó là kết tinh đau khổ một đời của ta, ngưng thần thành một giọt lệ, ta sống cũng dai đằng đẵng mà mới chỉ có được một giọt Thủy Lệ, ngươi nghĩ ta đưa ngươi sao?
Hỷ Hiên lập tức trùng xuống, đôi mắt long lanh, khiến Thái Bạch có một tia khó xử, nàng nói:
– Ta muốn Thủy Lệ…
Thái Bạch vỗ trán chán nản, dù gì đạo hắn mở là thủy đạo, một giọt Thủy Lệ cũng không có tác dụng với hắn, nhưng hắn muốn để dành để đổi bảo vật có giá trị hơn, nay không lẽ phải mang ra làm quà cưới cho nàng?
Vù vù
Trên tay phải hắn cầm một hộp hình lập phương, ánh sáng chói chang tỏa ra cũng khiến người khác thấy thanh tịnh, bên trong chứa một giọt nước xanh màu biển, chung quanh thiên địa quy tắc như vì sự xuất thế của nó mà lượn quanh…
– Giọt Thủy Lệ này, cho không ngươi ta rất tiếc, ngươi có bản lĩnh thì lấy đi.
Dứt lời Thái Bạch đặt Thủy Lệ trong kết giới dương vận, bình sinh muốn phá kết giới này, trừ khi phải tu vi vượt trên người thi pháp, không thì phải khiến người thi pháp phân tâm.
Hỷ Hiên pháp lực yếu hơn Thái Bạch rất nhiều, có thể so như một bước rạch trời, pháp lực nàng sao đủ mà tấn công Thái Bạch chứ. Chỉ có thể dùng cách thứ hai thôi.
Suy tính trong lòng, Hỷ Hiên nhào người ôm lấy Thái Bạch….
Chấn động, hắn vội vàng đẩy nàng ra, khuôn mặt vẫn vô cảm, một tia cảm xúc đều không lộ
Thái Bạch thời khắc vừa rồi bị đứng hình, nếu nữ tử khác ôm hắn hắn lập tức liền có thể đẩy ra, hoặc phòng bị, nhưng Hỷ Hiên thì hắn lớn lên từ nhỏ, biết tâm tính nàng tùy ý, cảnh giác với nàng liền giảm xuống. Hồi nhỏ, hai người ôm nhau rất nhiều lần, nhưng kể từ lúc lớn lên, đây vẫn là lần đầu tiên…
Hỷ Hiên phụng mặt, tức giận nói:
– Thái Bạch, ngươi cũng thật là, một mỹ nữ như ta ôm mà một tia cảm xúc cũng không có, bảo sao chúng ta thường kia lũ Ngũ Tinh các ngươi là đám không biết nữ nhi tình trường.
Ngũ Tinh là đội ngũ năm vị tiên nhân pháp lực cao thâm đứng hàng đầu của Thiên Giới, phân ra năm điên, bắc điện, nam điện, tây điên, đông điện, và trung tâm điện.
Bắc điện là Thái Bạch tiếp chưởng quản, nam điện là Tĩnh Phàm tiên quân, tây điện là Sở bá vương, đông điện là một nhân vật thần bí, cuối cùng trung tâm điện là Triệu Thiên Mạc tiếp quản….
Năm người này có vài điểm chung với nhau, đó là đối với nữ nhân đều không biết điều….
Thái Bạch tuy bề ngoài hắn lạnh lùng với Hỷ Hiên, nhưng tâm hắn đang chấn động vạn phần, được nữ nhân mình yêu thích ôm như thế, ai bình tĩnh nổi chứ… hắn mặt ngoài không động, nhưng tâm tình đang hạnh phúc muốn chết.
– Hỷ Hiên, nếu ngươi thích thì ta đưa ngươi, nhưng lần sau đừng có nhào vào ôm ta…
– Hứ, ban đầu đưa có phải tốt hơn không. Cho ngươi bánh bao này.
Hỷ Hiên vui vẻ nhìn Thủy Lệ trong tay, nàng đối với vật này là phi thường hứng thú.
Nhìn Hỷ Hiên, Thái Bạch cũng hài lòng không thôi, hắn muốn nàng cũng Tĩnh Phàm hạnh phúc, từ lâu đã chôn thứ tình cảm này rồi.
…
Hôn sự của Hỷ Hiên vẫn chỉ được lưu truyền nội bộ trong tộc, phụ thân nàng mới là người có khả năng phán định. Đối với Hỷ Hiên, nàng dĩ nhiên rất hài lòng nếu hôn phu nàng là Tĩnh Phàm tiên quân.
Ngồi trong động phủ nghiên cứu Thủy Lệ, nàng hào hứng khi tưởng tượng ra cảnh mình đột phá cấp Tứ Trọng Thiên. Đại đa số các tiên quân nơi đây đạt cấp cao, vì họ trải qua lịch luyện tình trường dưới hạ giới – Nhân Giới, nhưng nàng dù van xin phụ thân xuống chơi như thế nào cũng không được.
Thế nên đành phải mượn giọt Thủy Lệ này để nghiên cứu vậy, Thủy Lệ chứa những cay đắng đau thương cuộc đời của Thái Bạch, nàng mà hấp thụ cũng coi như trải qua cảm giác của Thái Bạch, biết đâu có cơ hội đột phá.
Càng hấp thụ Thủy Lệ, nàng chợt nhận ra vài điều bất thường.
Nàng quen biết với Thái Bạch cũng tính là rất lâu, nhưng nàng chưa từng thấy hắn ta đau khổ như vậy, cảm giác vừa đau thương vừa hạnh phúc, vừa buồn bực lại vừa hãnh diện, vừa thất vọng lại vừa tự hào… cảm xúc dày xéo tâm can thế này, hắn đã trải qua như thế nào, sao nàng chưa từng biết?
Thái Bạch hắn thích nữ nhân nào sao?
Nàng hắn quen biết đã lâu, không ngờ hắn cũng dám dấu…
Từ Thủy Lệ nàng cũng ngầm phán định được vài thứ, nữ nhân Thái Bạch thích không thích hắn….
– Tên này, mặt mày lúc nào cũng như khúc gỗ, không ngờ trước mặt nữ nhân kia lại tâm trạng cảm xúc lại biến hóa như thế, lát nữa phải hỏi hắn mới được.
…
Trăm năm nhanh chóng trôi qua
Lúc này Hỷ Hiên xuất quan, hôn sự nàng vẫn đang chờ Thiên Đế ân chuẩn, nàng chạy đi kiếm Thái Bạch trêu tức.
Nhìn thấy bạch y nam nhân phía xa, nàng hào hứng tính chạy tới dọa.
Một nữ tử khác bỗng nhiên bước đến, nói chuyện phi thường vui vẻ với Thái Bạch, khiến nàng có chút bất ngờ.
Thái Bạch tuy trước nay đều trò chuyện với chúng tiên, nhưng vui vẻ không một chút che dấu như thế này là lần đầu tiên, phải chăng nữ tử kia là người mà khiến hắn đau thương như vậy.
– Há há, Thái Bạch à, nếu ngươi thích Cẩm Tước tiên tử, ta sẽ giúp ngươi một tay vậy.
….
Chờ cho tới khi Cẩm Tước tiên tử rời đi, Hỷ Hiên lập tức bước tới châm chọc Thái Bạch:
– Ngươi có ngươi trong lòng rồi phải không?
Thái Bạch chấn kinh, nước chưa xuống miệng đã phun ra, đừng nói với hắn là Hỷ Hiên biết hắn thích ai đấy…
Ngượng ngùng trong người, hắn lập tức phủ định, gương mặt vẫn không thay đổi biểu cảm:
– Không có ai cả
Hỷ Hiên đương nhiên không buông tha, lập tức hỏi tiếp:
– Ta đã hấp thụ Thủy Lệ của ngươi, cảm xúc cay đắng muốn nói yêu lại không nói được như thế, còn không phải động tâm. Nữ tử vừa rồi ngươi nói chuyện có phải là nàng ấy không, Cẩm Tước tiên tử.
– Không phải
Thái Bạch sợ Hỷ Hiên hiểu lầm, lập tức phủ nhận, gương mặt hiếm khi có sự hốt hoảng như vậy, Hỷ Hiên có chút thích thú.
– Thật không phải?
Thái Bạch không do dự đáp:
– Thật
– Hôn phối của ta Thiên Đế bệ hạ chưa thông qua, ngươi nói xem Tĩnh Phàm huynh ấy đồng ý làm trượng phu ta không, ta cũng xinh đẹp mà…
Thái Bạch tựa nhìn như không nhìn, đánh giá nàng rồi thở dài:
– Đã xấu còn hoang tưởng, Tĩnh Phàm huynh ấy lấy ngươi thì là phước cả ngàn đời nhà ngươi, ta còn tưởng hôn sự của ngươi là trò đùa đấy.
– Ngươi im miệng.
Hỷ Hiên trong lòng đối với Thái Bạch là vui vẻ, nàng biết tên ấy lúc nào cũng độc miệng, cũng không hiểu cảm tình là gì đâu:
– Vậy nữ nhân ngươi thích là ai?
– Không có ai, mà có ngươi cũng không cần biết.
Dứt lời Thái Bạch quay người bỏ đi, mặc kệ Hỷ Hiên đứng đấy một mình. Tâm trạng Hỷ Hiên khá phức tạp, hắn cần gì nổi nóng với nàng như thế chứ.
…
Hôm ấy, nàng đứng trước động phủ của Thái Bạch tìm hắn, nhưng hắn nhất quyết không chịu gặp nàng.
– Tên này, mới hỏi tí cần gì phải nóng giận như thế chứ. Ta không tin ngươi không chịu ra ngoài.
Mười năm
Trăm năm trôi qua
Hỷ Hiên vẫn đứng ngoài động phủ chờ hắn, Thái Bạch thì tìm cách bế quan để không ra ngoài gặp Hỷ Hiên. Hắn đã dùng nhiều cách, nhờ hạ nhân đuổi nàng, nhưng nàng cứng đầu nào dễ để bị đuổi chứ, hắn ngồi trong tĩnh thất vì nàng cũng không thể tập trung luyện công.
Một tiếng sấm truyền vang vọng khắp Thiên Giới, khiến tiên nhân kinh hãi:
– Toàn bộ chiến thần, chiến tiên, Ngũ Tinh lập tức tập hợp, Hắc Ám Thâm Uyên gây chiến.
Thái Bạch lúc này nào có tâm trạng lo lắng Hỷ Hiên giận dỗi, hắn lập tức rời khỏi biệt viện, thấy Hỷ Hiên đứng ngoài, không ai nói ai lập tức gật đầu chạy về Chánh Điện.
Thiên Đề gương mặt nghiêm túc hẳn lên, trái hẳn vẻ tươi cười hằng ngày ban lệnh:
– Hắc Ám Thâm Uyên phát động chiến tranh, trận này tử vong chắc chắn vô số, trẫm không ép các ngươi tham gia trận đánh này, để hạn chế thương vong, chỉ những kẻ Tứ Trọng Thiên trở lên mới được phép tham gia. Thái Bạch, ngươi lần này làm chỉ huy sứ, đến Bắc Thành trấn giữ, chỉ dẫn theo một trăm vị.
– Thần lĩnh mệnh
Thái Bạch cúi người nhận lệnh, hắn lập tức về động phủ thay giáp chuẩn bị xuất binh.
– Một trăm người đi cùng ngươi ta lấy một danh gạch.
Trận này là rất hung hiểm, phụ thân Hỷ Hiên chắc chắn không cho nàng tham gia, tuy nói thấp nhất là Tứ Trọng Thiên được tham gia đội quân, nhưng đại đa số đều Ngũ Trọng Thiên tham gia, nàng là Tứ Trọng Thiên tham gia làm gì
– Không được, ngươi ở đây đi.
Hỷ Hiên không chịu, muốn đi cho bằng được, nàng nói:
– Không, ta lo lắng cho ngươi, trận này Hắc Ám Thâm Uyên cả vạn quân, Thiên Giới chúng ta chỉ dẫn theo trăm người, ngươi mệnh hệ gì thì sao, ta muốn đi cùng.
Tâm tình Thái Bạch trở nên phức tạp, một cô nương như thế, Thái Bạch hắn nói không thích thì hẳn là nói dối.
– Ta nói không, ngươi ở lại đây đi.
Dứt lời hắn ôm chặt Hỷ Hiên, khiến nàng có chút không rõ…
– Yên tâm, ta hứa với ngươi, Thái Bạch ta sẽ còn sống trở về dự đám cưới của ngươi cùng Tĩnh Phàm.
Không để cho Hỷ Hiên lên tiếng, Thái Bạch đã dùng đẩu vân bay đến nơi tụ họp, không quên truyền tin cho một trăm người khác hắn lựa chọn. Dĩ nhiên trong số người hắn lựa, có người chịu đi, có người không chịu đi, nhưng cuối cùng cũng gom được trăm người.
Hỷ Hiên trông mắt nhìn theo, nàng có chút thất vọng, chỉ lẩm bẩm trong miệng:
– Thiên Đế chưa ban hôn, Tĩnh Phàm ca chưa biết có chịu song tu với ta không….
…
Thái Bạch mặc chiến bào, đôi mắt hung lệ có chứa vài tia máu, phía trước là hàng vạn ma tộc, phía sau hắn là trăm vị tiên nhân, dù hắn là Ngũ Tinh, nhưng vẫn là lần đầu thống lĩnh người của tiên giới, không khỏi có vài cảm xúc hồi hộp:
– Ta biết các vị đứng đây, có người là huynh đệ ta, có người là người lạ, nhưng ta hi vọng các vị tin tưởng ta, cùng đánh trận này, bảo vệ toàn bộ Tam Giới tránh khỏi sự xâm lược, dù hôm nay ta có hi sinh tính mạng này, cũng sẽ không để Hắc Ám Thâm Uyên chạm đến một tấc đất Tam Giới.
Bóng lưng vững chãi, cây trường đao to lớn, hắn cưỡi hải vân to lớn, ngưng tụ thành một hắc mã, tà giáp như nghe tiếng vị kia, mà phất phới theo….
Các chúng tiên bừng bừng khí huyết, tinh thần chiến đẩy cao đến mức tận cùng, bọn họ tin tưởng, chỉ cần đứng sau vị này, mọi thứ đều có thể.
– Các vị tiên nhân lắng nghe ta
Toàn bộ chúng tiên đáp lại một tiếng rõ to:
– Nghe lệnh Thái Bạch chỉ huy sứ
Thái Bạch tiếng vọng vang trong gió hét lớn:
– Huynh đệ ta tắm máu quân thù
Đám đông hô lớn:
– Sát
Trận chiến ấy được coi như là huyết chiến, máu của ma tộc Hắc Ám Thâm Uyên nhuốm đỏ cả vùng trời, Thiên Giới cũng bị thương vô số, may mắn lần này chỉ dắt theo tiên nhân tu vi cao, nên Thiên Giới chưa có tử thương.
Đánh đến ba ngày ba đêm không mệt mỏi, sĩ khí hai bên chưa ai chịu nhường ai.
– Gϊếŧ
Thanh trường đao phất cao, gặt lấy đầu của một tên thống lĩnh Hắc Ám Thâm Uyên, bạch y nam nhân đạo mạo năm nào, người hắn chất chứa nhiều máu, cuối cùng cũng gϊếŧ được tên thống lĩnh.
Nhưng gϊếŧ xong hắn cũng là lúc Thái Bạch như bị rút hết toàn bộ tinh lực, ngã xuống.
Đám ma đầu Hắc Ám Thâm Uyên biết rằng thống lĩnh hi sinh mạng mình để tạo cơ hội cho họ gϊếŧ Thái Bạch, toàn bộ tên ma đầu còn lại lập tức bao vây ép tiên nhân khác tránh xa Thái Bạch, cô lập hắn một mình….
Hà hà, vị thống lĩnh thứ hai của Hắc Ám Thâm Uyên lúc này cười ngạo nghễ, hắn nhìn Thái Bạch ngã gục ở dưới, vui vẻ vung cây búa toan lấy đầu Thái Bạch.
– Không được
Chúng tiên nhìn cảnh phía xa hốt hoảng không thôi, tình báo của Thiên Đế thu được sai sót rồi, bên Hắc Ám Thâm Uyên chúng phái tận hai vị thống lĩnh không phải chỉ một người, một kẻ là Địa Quân vừa bị Thái Bạch gϊếŧ, một kẻ là Địa Liệt lúc này mới xuất đầu.
Thâm tâm mọi người đều lo lắng không thôi, họ không thể thắng được Địa Liệt, không thể cứu được Thái Bạch.
– Ngươi dám gϊếŧ em trai Địa Quân của ta, Địa Liệt ta sẽ gϊếŧ ngươi tế sống em ấy.
Thái Bạch nằm dài trên đất, vốn cho rằng chỉ có một thống lĩnh, nên dùng toàn lực gϊếŧ chết tên kia, nay sinh mệnh lực bị rút hết, hắn đứng dậy còn không làm được. Vốn tính gϊếŧ xong Địa Quân sẽ rút lui, nhờ chúng tiên bảo hộ, hôm nay xem như kế hoạch hỏng rồi…
Khoảnh khắc cuối cùng, Thái Bạch tâm như trống rỗng, hắn tự vấn lòng liệu có sai khi không bày tỏ với Hỷ Hiên hay không…. Chắc là sẽ không, hắn sẽ không hối hận…
Tiếc là không thấy nàng ấy khoảnh khắc cuối, nếu Thái Bạch biết trước ngày hôm nay, hắn sẽ không lạnh lùng trốn trong động phủ cả trăm năm…
“Giá mà trăm năm cuối, dành thời gian cho nàng ấy nhiều chút…”
Soạt
Mất đi sinh lực, không thể duy hình đám mây thành chiến mã được nữa, máu phủ lên nền đất.
Vị Thái Bạch tiên quân ấy, là một trong Ngũ Tinh, đứng đầu Bắc điện ấy, cứ thế mà chết.
À chưa
Hắn chưa chết
Một dây leo từ phía xa trùm lấy thân ảnh của Thái Bạch, kéo hắn tung lên không trung.
Ma đầu Địa Liệt nhìn mà giật mình, luận tấn công bắt người khoảng cách xa, không thể nào so được với Thiên Nhiên đạo, lấy mộc làm trung tâm, hóa thành dây leo cướp người.
– Ta không để ngươi đưa hắn đi.
Địa Liệt ném búa lên, dùng công kích lớn mạnh hướng phía dây leo mà cắt đứt. Dây leo bị chấn động, đứt mất phân nửa, nhưng tuyệt không buông Thái Bạch ra.
– Chết
Địa Liệt nóng giận, kẻ sắp chết đến nơi nay lại được cứu, không đời nào Địa Liệt chấp nhận kết quả đó.
Hắn một lần nữa, dùng toàn bộ công lực, biến chiếc búa to lớn trở nên khổng lồ, ma khí xoay quanh búa không ngừng dâng cao đánh về phía dây leo…
Dây leo này chỉ đạt Tứ Trọng Thiên cảnh giới, Địa Liệt hoàn toàn tin tưởng một chưởng nào đủ cắt đứt nó…
Đúng như hắn đoán, dây leo toàn thân vỡ ra, vốn dĩ to lớn như thiên trụ, dây leo bây giờ chỉ mỏng manh như một sợi tóc, ai cũng dễ dàng cắt đứt…
Lục y nữ tử miệng nàng đổ máu, thân thế cứ thế mà bị ăn mòn, đòn đánh này của Địa Liệt chứa đầy ma khí, nàng cứ thế da dẻ trắng nõn trở nên đen như trời đêm… khuôn mặt cũng bị biến dạng…
– Thái Bạch chỉ huy sứ được cứu rồi, mọi người bọc hậu cho ngài ấy.
Thái Bạch tưởng mình đã chết, lúc mở mắt ra đã thấy mình bị dây leo trói kéo vào, trong lòng hắn thoáng suy đoán liệu có phải Hỷ Hiên không?
Lại thấy đòn đánh của Địa Liệt hung hãn, ma khí ăn mòn cực điểm, hắn đã đoán trước là dây leo chỉ cầm cự được một hơi thở nữa thôi…
Không ngờ vẫn kéo thoát hắn thành công.
Hắn bàng hoàng không tin, dây leo Tứ Trọng Thiên này sao dưới áp lực của Thất Trọng Thiên có thể chống chọi được tới lúc này… Phải chăng vị nào tu vi cao thâm, phong bế lực lượng xuống Tứ Trọng Thiên?
Hắn tính lên tiếng cảm tạ vị vừa rồi cứu hắn, lại chỉ thấy ma khí xâm nhập toàn bộ vị nọ.
Không một chút chần chừ, hắn dùng “phong hóa tinh thạch” trấn hồn vị nọ, không để ma khí tiếp tục xâm nhập, cũng như để kéo dài hơi tàn cho ân nhân hắn.
Lục y nữ tử không xoay người nhìn vị sau lưng, nhưng biết y đã bình an, không khỏi nhủ lòng:
“Địa Liệt, ngươi muốn hắn, ta cũng muốn hắn, nhưng lần này ta thắng, ta kéo được hắn về với ta…”
Dứt lời nàng khuỵu xuống, ngã vào lòng Thái Bạch…
Gương mặt lẫn thân xác của vị này đều biến đen, Thái Bạch không thể phân biệt được vị nọ là ai, nhưng có rất nhiều cảm giác quen thuộc. Dù sao cũng là ân nhân hắn, Thái Bạch lập tức truyền lệnh rút quân, còn chính mình mang vị nữ tử kia về lại Chánh Điện, cũng không quên sang chỗ Thái Thượng Lão Quân lấy đan dược, để nàng lại đó chữa trị.
Hắn thân mang trọng trách, nào có thời gian ở lại đây mà lo lắng, phải trở lại tiền tuyến gấp, không quên uống hai viên đan dược khôi phục lực lượng.
…
Một vạn năm sau
Chiến tranh với Hắc Ám Thâm Uyên kết thúc, Tiên Giới lúc đi một trăm vị, lúc về còn lại hai mươi tư vị.
Thiên Đế hào hứng đích thân cùng chúng tiên đến đón Thái Bạch khải hoàn thành công trở về.
– Thái Bạch, làm tốt lắm, hôm nay phải mở tiệc ăn mừng – Thiên Đế nói
Các chúng tiên cũng phụ họa theo:
– Đúng đúng, phải ăn mừng.
Thái Bạch tuy ngoài mặt vui vẻ đối đáp, nhưng ánh mắt vô thức đảo qua chung quanh, hắn có vài phần kì lạ, Hỷ Hiên sao không tới đón hắn?
Hắn cũng chưa từng nghe tin tức nàng thành hôn, không lẽ cùng Tĩnh Phàm vui vẻ quá quên mất hôm nay hắn về?
Nghĩ đến đó Thái Bạch lắc đầu cười, trở về động phủ.
…
Thời gian lại trôi qua, nghỉ ngơi đã được một năm, hắn càng lúc càng thấy lạ, Hỷ Hiên từ lúc nào không tới tìm hắn như thế.
Lại chợt nhớ ra vị tiền bối cứu hắn lúc kia để ở Thái Thượng Lão Quân phủ trừ ma khí, không biết thế nào, vẫn nên tới đó cảm ơn một tiếng.
– À há, Thái Bạch đế quân có chuyện gì ghé phủ ta thế, vinh dự vinh dự.
Thái Thượng Lão Quân gương mặt cười cười, phấn khích chào đón vị Thái Bạch này, dù gì dẫn trăm tiên nhân đánh tan vạn yêu ma đầu, chiến công này đã khiến Thiên Giới lưu lại thành lịch sử.
– Ta đến đây là muốn hỏi vị nữ tử trước đây ta mang đến cầu Thái Thượng Lão Quân, dù gì vị nữ tiền bối ấy có ơn cứu mạng ta.
Thái Thượng Lão Quân trong lòng cười khổ, biết ngay kiểu gì Thái Bạch đế quân cũng hỏi chuyện này, che dấu cảm xúc trong lòng, Thái Thượng Lão Quân nói:
– À, vị đấy đã thành công thanh tẩy ma khí, hiện đã rời đi từ lâu.
– Lão Quân có biết quý danh của vị ấy không, nhìn ta đoán là người Tiên Giới, nhưng gương mặt nàng ấy lúc ấy bị ma khí xâm chiếm, biến dạng, ta không biết đó là ai?
Lão Quân thở dài lắc đầu, bất đắc dĩ trả lời:
– Vị ấy nhờ ta giữ bí mật, Thiên Giới nhiều người cổ quái, không muốn lộ danh thật.
– Minh bạch
Điều này Thái Bạch rất hiểu, vì nơi đây tiên nhân vô số, tính cách cũng rất nhiều, nào ai quan tâm ai với ai, chẳng là người kia có ơn cứu mạng, Thái Bạch tò mò nhiều một chút thôi.
Hai người trò chuyện cả buổi, Thái Bạch cáo lui về lại động phủ.
Nhìn Thái Bạch rời đi, phụ thân Hỷ Hiên xuất hiện, hai người nhìn nhau thở dài.
– Một kẻ chiến thắng thành công khải hoàn trở về, một kẻ trâm luân nơi ma ngục
Thái Thượng Lão Quân gật đầu, lòng buồn không thôi, đáp:
– Hỷ Hiên giúp hắn ta hoàn thành lời hứa không chết trở lại, nhưng nữ nhi ta không hoàn thành lời hứa chờ hắn dự hôn lễ của y…
Thái Thượng Lão Quân vỗ vỗ vai vị nó an ủi:
– Hỷ Hiên con gái ngươi nhất định sẽ vượt qua thành công, Phách Lịch Tử nếu thành công đánh tan ma khí cho nàng, thì chắc chắn không chết…
– Nữ nhi ta đầu thai, khí tức thay đổi, nào ai tìm ra được nó, mà cho dù có tìm ra, cũng không phải nữ nhi ta, vì không còn ký ức nữa.
Phụ thân Hỷ Hiên khóe mắt ngưng ra giọt lệ:
– Thái Bạch cũng đáng thương thay, không thể nào biết được là ai đã cứu hắn… Đến cuối cùng cũng gặp được người cứu nó…
Điều này là hoàn toàn đúng, cho dù sau này chạm mặt nhau lần nữa tại Thiên Giới, Hỷ Hiên không còn ký ức, nhân cách khác đã được sinh ra, cho dù có gặp cũng không phải là nàng.
…
Bạch y nam nhân tà áo phất phới, hắn đứng trên ngọn núi cao phóng mắt nhìn bốn bề, tâm trạng phức tạp. Hắn đã đi tìm Hỷ Hiên nhiều lần, nhưng phụ thân nàng kêu nàng hiện giờ bế quan rất lâu, có khi chục vạn năm chưa xuất quan, hôn lễ của nàng cũng chưa được thông qua nên nàng kêu hủy bỏ vụ song tu…
– Đợi nàng ấy thì được gì chứ, chung quy cũng sẽ không thành đôi được. Vẫn là nên trải qua lịch luyện, để dứt đoạn tình cảm này thôi.
Thái Bạch vừa suy nghĩ vừa đi yết kiến Thiên Đế bệ hạ, hắn muốn phong ấn ký ức trải qua lịch luyện nhân gian, dứt hẳn tình cảm tình trường, biết đâu sinh ra vài cảm ngộ, đột phá cấp Thất Trọng Thiên.
Cũng coi như là phần thưởng cho Thái Bạch, Thiên Đế đồng ý để hắn ngàn năm sau xuống Nhân Giới.
Một năm Minh giới bằng trăm năm Nhân Giới cùng Tiên Giới, chục vạn năm sau Hỷ Hiên giải trừ toàn bô ma khí, đầu thai chuyển thế tu hành từ đầu. Nàng buộc phải trở lại thành Tứ Trọng Thiên mới khôi phục được ký ức, bằng không sẽ vĩnh viễn không nhớ gì. Chuyện về Hỷ Hiên, tất cả đều bảo mật để tránh Thái Bạch biết, nên có một vị Tứ Trọng Thiên bị Phách Lịch Tử đánh ở Minh Giới là hầu như không ai biết
Chục vạn năm của Minh Giới, bằng ngàn năm của Thiên Giới, vô tình hay cố ý, hai người họ lại gặp nhau, đầu thai cùng một thời gian…
Duy chỉ không nhớ về đối phương….
…
P.s: Hết òi, tuần này không có chương nào nữa á