6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 75: Đệ tử

Đương nhiên, đương nhiên là nàng muốn dạy cho hắn rồi, nếu không nàng đâu mất công biểu diễn mệt mỏi như thế.

Bất quá phải ra vẻ thanh cao khó chiều, nàng do dự nói:

– Không được, bí môn này không tùy tiện truyền.

Dứt lời Triệu Thiên Mạc mặt mày trầm xuống, lộ rõ vẻ buồn bã.

Ngạn Cơ nói tiếp:

– Kiếm pháp Thiên Kiếm tông, chỉ có thể truyền cho duy nhất một người. Bất quá nơi đây cũng chỉ có mình ngươi, nếu ngươi đồng ý là đệ tử đầu tiên cũng là đệ tử bế quan của ta, thì ta có thể truyền dạy cho ngươi…

Ánh mắt Triệu Thiên Mạc sáng rực, hắn gật đầu liền tục, đột nhiên hắn suy nghĩ gì đấy, thu hết nụ cười trên mặt hỏi:

– Có yêu cầu gì không?

– Thứ nhất, tôn sư trọng đạo. Ta là sư phụ ngươi, ngươi không được tùy tiền vô lễ. Thứ hai, khi kiếm pháp này được truyền, thì trước khi học xong không được rời khỏi đây. Thứ ba, ta là người truyền đạo cho ngươi, nên bí pháp của Thiên Kiếm tông sẽ đổi tên thành Ngạn Cơ tổ tông.

Hở?

Mặt Triệu Thiên Mạc nghe xong ba điều, thật phần không tin, còn xen kẽ một tia khinh thường:

– Ngươi mượn võ công trả thù ta sao? Điều thứ nhất thứ hai còn có lý, điều thứ ba hết sức vô lý.

– Đây là nội quy môn phái, Ngạn Cơ ta không nói bừa

– Quân tử sĩ khả trảm bất khả nhục.

Xùy, Ngạn Cơ chán chường, vốn tính mượn cơ hội đè đầu cưỡi cổ hắn, nhưng không ngờ cũng thông minh thật. Cái gì cứng quá cũng không tốt, dễ gãy. Nhưng cái gì mềm quá, thì lại như hắn….

Ngập ngừng đôi chút, hắn nói tiếp:

– Ta có lẽ sẽ không thể làm đệ tử ngươi được rồi. Ta nhớ phụ mẫu, nhớ biểu ca, ta muốn về nhà, ta không thể ở nơi một thời gian dài để học kiếm thuật.

– Vậy sao?

Ngạn Cơ có chút hụt hẫng trong lòng, bất quá thì cùng hắn ra khỏi đây rồi dạy hắn kiếm thuật cũng được mà, cơ mà nơi đây phong cảnh hữu tình, có nàng với hắn mà thôi, một tên tiểu tử sung mãn, dễ gì không động tâm, không phải sao? Ra bên ngoài lại có nam nhân khác, hắn lại dở chứng thì đau đầu.

– Tiểu tử, ngươi làm cách nào vào được đây?

– Ta cùng biểu ca theo ý phụ thân từ Vạn Thế quốc đi tới Dã quốc, tới chỗ được chỉ định từ thầy pháp, thầy pháp nói nơi đây có thứ trị được bệnh tật trong người ta. Ai ngờ dọc đường đi ta cùng biểu ca bị phục kích, chúng biết ta là con Tể Tướng, liền muốn bắt cóc, vì mưu đồ gì ta không rõ. Ta cùng biểu ca sau đó lạc nhau, ta trong vô thức chạy không ngờ tới căn nhà kho cũ kỹ này, cũng gặp lại được biểu ca, huynh ấy kêu ta trốn trong nhà kho này sẽ không bị phát hiện, sau đó có một làn khói trắng cuốn lấy ta, và ta gặp ngươi.

– Thương thế ngươi cũng lành rồi, phải hay không chúng ta liền quay lại nơi đấy?

– Được

Ngạn Cơ cùng Triệu Thiên Mạc đi tới cây tùng xanh duy nhất, trên cây năm mươi năm trước khắc chữ “tùy duyên”, nhưng bây giờ lại là một dòng chữ khác…

Nàng và hắn đều biết chữ, đọc xong cả hai im lặng không nói gì…



Hôm ấy nàng không thể ngủ

Trên thân cây khắc rằng, nàng đang là kẻ được chỉ định làm chủ nhân nơi khu rừng xương trắng, khi nào nàng chưa giải được pháp trận nơi đây, thì tuyệt đối không thể ra ngoài…

Trên thân cây cũng khắc rằng, Triệu Thiên Mạc là hành giả, đã hoàn thành nhiệm vụ khi tới đây, hắn có ba lựa chọn.

Lựa chọn thứ nhất, trong ba ngày kể từ khi đọc được dòng này, hắn liền phải rời đi. Nhưng một khi rời đi, hắn vĩnh viễn không thể vào lại nơi đây.

Lựa chọn thứ hai, đợi thêm hai mươi năm nữa mới được rời đi, nhưng điều kiện tương tự vĩnh viễn không được quay lại.

Lựa chọn thứ ba, rời đi vào lại lúc nào cũng được, nhưng phải đánh đổi năm mươi năm dương thọ.

Ngạn Cơ trong lòng suy tính, nàng không thể để Triệu Thiên Mạc rời khỏi đây mà không có nàng, việc này liên can đến sinh tử của nàng. Nhưng nàng không kiếm được một lý do khiến hắn ở lại, không lẽ nàng nên nói rằng vì nàng cứu hắn nên muốn hắn ở lại thêm hai mươi năm.

Vậy thì quá không phải với hắn, nàng sống quá nhiều năm rồi, hai mươi năm không là gì, nhưng đối với hắn đó là hai mươi năm duy nhất của hắn. Hắn bây giờ như tờ giấy trắng, bắt hắn môt phần ba cuộc đời nơi đây, hắn liệu có chịu?

Hơn nữa, hắn còn được chuẩn đoán là không sống qua được mười tuổi, hắn nay đã chín tuổi rồi, chỉ còn một năm còn sống, hắn hẳn muốn gặp lại phụ mẫu lần cuối… Nàng tuy biết rằng hắn sẽ không mười tuổi chết, nhưng hắn lại không biết điều đó, bệnh tật hành hạ từ nhỏ, hắn sẽ không tin lời nàng…

Hay là nàng dùng lời lẽ dụ dỗ hắn, nói hắn ở lại đây nàng sẽ giúp hắn trị bệnh? Cũng đúng, Thiên Đế đã không tính toán vụ mười tuổi, hẳn là hắn dù ở đâu cũng sẽ không chết.

Nàng cảm thấy tức giận chính mình, kiến thức bao nhiêu năm, vẫn không giải được pháp trận trong khu rừng xương trắng này. Tên nào bố trí pháp trận này thế này, ta kháo ta kháo….

Nàng muốn chửi đổng, nhưng không biết nên chửi ai:

– Ta nguyền rủa ngươi kẻ tạo ra pháp trận này.

Uỳnh

Một tia sáng trên trời cao xé rách hư không đánh thẳng vào mặt nàng….

– Chết tiệt, bên ngoài bị Thiên Lôi đánh đen mặt, bên đây bị khí linh đánh đen mắt.



3 ngày nhanh chóng trôi qua

Suy nghĩ quá nhiều nàng đưa ra quyết định, là để tự hắn quyết định. Như vậy có lẽ tốt hơn, há há, nàng như vậy hắn sẽ cho rằng nàng là người biết lý lẽ, không can dự sâu sa vào cuộc đời hắn, là hậu phương vững chắc chẳng hạn.

Nàng có thể ích kỷ không muốn chết, không muốn để hắn ra ngoài, nhưng hắn kiếp này cũng có quyền như thế. Đây là mạng của hắn, cuộc sống duy nhất của hắn, không phải tu luyện sống vạn năm như kiếp thứ nhất thứ hai, nơi đây, sống được bảy mươi năm đã là quá khó…

Mở cửa phòng bước ra, nàng tiến về phía cây tùng xanh kia. Nàng từ rất sớm đã đứng ở đây, nàng muốn chào tạm biệt hắn…. tối thiểu là như thế.

Sáng…

Trưa…

Chiều…

Đã sắp hết giờ rời, sao tên tiểu tử đó còn chưa tới, không lẽ hắn hai ngày trước khi biết đã lập tức rời đi, không thèm báo lại nàng một câu.

Ngạn Cơ nghĩ xong liền vội vàng chạy về nhà, mở toang cửa phòng của Triệu Thiên Mạc ra…

Không có hắn ở đó.

Tâm trạng Ngạn Cơ bấn loạn, hỏng rồi hỏng rồi.

Không tính đến hắn không chào mà biệt, chết tiệt, lại bị lừa lần nữa, phen này chết chắc rồi, diễn kịch gì chứ, căn bản chưa kịp diễn mà kẻ kia đã chạy đi trướ.

Haizz

Thở dài trong lòng, nàng bước ra khỏi cửa tính toán đến việc mua nhang khói cho chính mình, bỗng nghe thấy tiếng động phía xa.

Tiểu tử nàng tìm nãy giờ đang gánh củi từ phía xa tiến lại nàng, hắn không để tâm nàng, đi thẳng vào phòng bếp, ném củi xuống.

Nàng không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn hắn đun củi rồi bắc nước pha trà uống.

– Ta thật không ngờ, nhi tử Tể Tưởng cũng biết gánh củi.

Tiểu tử phụng phịu như hàng ngày, như có như không để tâm lời nàng, chăm chăm nhìn vào nồi nước:

– Dự là phải như vậy thời gian dài.

– Thôi ngay, ta không phải ở đây đùa vui với ngươi, Triệu… Tam Mạc, tại sao ngươi không rời đi?

Ngạn Cơ chạy lại xách cổ áo Triệu Thiên Mạc lên, tức giận hỏi. Tuy lòng nàng lúc này đang rất vui mừng, hắc hắc, cơ mà cũng rất thắc mắc.

Hắn hếch mũi, quệt tay làm vẻ thanh cao, biểu hiện quen thuộc, nhếch môi như hàng ngày:

– Bổn công tử thương thế chưa lành, đi ra ngoài để cho bị đám thích khách làm thịt sao?

– Ở đây có ngươi sẽ ồn ào chết mất.

Ngạn Cơ cũng không chịu thua, lớn tiếng trách móc

– Đành phải ở đây dưỡng thương tiếp tục rồi, thật khổ sở ở cạnh bà bà nói nhiều. Hừ, chắc lòng ngươi đang vui vẻ tính cảm tạ ta phải không?

– Hoang tưởng.

– Khỏi làm ra vẻ tức giận, đôi mắt ngươi bán đứng ngươi rồi. Có kẻ nào tức giận đến đỏ mặt, xách áo uy hϊếp, mà ánh mắt vui thế không?

– Tiểu tử, ngươi vô lễ quá đấy. Ai lại nói thẳng trước mắt thiếu nữ những lời của lòng nàng cơ chứ?

– Thôi khỏi lão bà bà, ta không coi ngươi là nữ nhân…

Bốp

Bốp

Bốp

Triệu Thiên Mạc đau đớn, hừ lạnh, xoa xoa đầu, không quan tâm nói tiếp:

– Ta làm thế đâu phải để ngươi cảm tạ ta… Ngươi giúp ta, ta không vô ơn tới mức để kẻ cứu ta đến chết thành bộ xương khô cũng không ai biết, không có ai bốc mộ.

Ngạn Cơ xoay lưng bước đi, đỏ mắt ném lại vài câu:

– Ngươi trù ta chết sớm quá đấy…

Ngập ngừng lời nói, Ngạn Cơ nói tiếp:

– Ít nhất cũng khiến ta không cảm thấy cô đơn…

– Hả?



Há há há

Ngạn Cơ ngồi trên cây cười tủm tỉm, phe phẩy cây quạt trên tay, nàng la lối trong lòng

“Này thì Triệu Thiên Mạc, sao ngươi thoát khỏi tay ta được chứ, là lá la”

Kế hoạch nàng lúc này không cần phải thay đổi rồi, hắn đã chọn ở lại đây trả ơn cho nàng, thật dễ thương quá đi.

Hắn tuy miệng mồm khó ưa, nhưng vẫn rất biết điều.

Đồ khẩu xà tâm phật…



Sáng sớm

Ngạn Cơ đạp cửa phòng Triệu Thiên Mạc, tạt một gáo nước vào mặt, kéo con sâu ngủ trong chăn tỉnh giấc:

– Này, ngươi không có cách khác gọi ta dậy sao?

– Kiểu này là nhanh nhất, đi theo ta nhanh.

Ngạn Cơ kéo tiểu tử còn ngái ngủ tới một rừng trúc, như đã nói, trúc nơi đây cũng là màu trắng…

Nàng ném cho hắn một cây kiếm cùng một chiếc vòng tay, đồng thời cũng ép người hắn quỳ xuống, lạnh lùng nói:

– Triệu Thiên…, à không, Tam Mạc, ngươi có đồng ý làm đệ tử đầu tiên cũng là bế quan đệ tử của ta Ngạn Cơ không, ngươi có đồng ý tôn sư trọng đạo, không cãi lời sư phụ trong quá trình tu luyện hay không?

Triệu Thiên Mạc lúc này mới ngờ ngợ ra những gì Ngạn Cơ tính làm, hắn nhếch mép nghi hoặc:

– Ngươi sẽ dạy ta điều gì?

“Hừ, tiểu tử này, đến lúc bái sư rồi, thái độ vẫn hách dịch, ngươi cứ chờ đấy xem ta huấn luyện ngươi như thế nào” Ngạn Cơ nghĩ thầm:

– Ta sẽ dạy ngươi kiếm pháp của Thiên Kiếm tông, dạy ngươi xem phong thủy long mạch quốc gia, dạy ngươi y thuật nghèo nàn để cứu chữa những bệnh đơn giản. Ngươi bằng lòng không?

Lúc này, Triệu Thiên Mạc mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt xuất thần hắn nói:

– Đệ tử bái kiến vi sư.

– Tốt. Điều đầu tiên ta muốn dạy ngươi, chính là đi rót trà cho ta…

– Tuân lệnh sư phụ

Khoan khoan, hắn vừa nói gì, tuân lệnh sư phụ á, tên Triệu Thiên Mạc sao thay đổi chóng mặt như thế.

– Đồ nhi, đi giặt đồ cho ta

– Đồ nhi, bổ củi đi

– Đồ nhi, lên núi săn vài con thú về đây

– Tiểu tử, cởi đồ ra rồi đu lên cây ta xem

– Đồ nhi ….

Không chỉ như thế, nàng sai hắn đi làm bất cứ điều gì, hắn đều ngoan ngoãn làm theo, không nửa lời phản kháng, không cãi tay đôi hay vô lễ như mới đầu gặp nhau.

Sự thay đổi đột ngột này làm nàng hơi không theo kịp:

– Này, Tam Mạc, ngươi bị ngốc sao? Ta nói gì cũng răm rắp làm theo không phản ứng thế?

Triệu Thiên Mạc ánh mắt long lanh tỏ vẻ vô tội đáp:

– Điều thứ nhất tôn sư trọng đạo, tuyệt đối nghe lời sư phụ, điều đệ tử đã hứa tuyệt sẽ không vi phạm.

Ngạn Cơ:…



Thiên địa ơi, tên này nói đổi là đổi, sao có thể chóng mặt như thế này chứ.

– Tiểu tử, trồng cây chuối ta xem nào.

– Tuân lệnh sư phụ

Dứt lời, Triệu Thiên Mạc nghiêng người, đôi bàn tay mảnh khảnh của hắn, trước đây chưa làm qua việc nặng, đã thế vừa rồi còn thọ thương, làm sao mà trồng cây chuối được chứ.

Nhưng lại nhớ đến mấy kiếp trước hắn hành hạ nàng, Ngạn Cơ chỉ cảm thấy thích thú trong lòng.

Có vẻ như hắn đã nhận biết được vấn đề của mình, không thể trồng cây chuối với bàn tay này, nên đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn nàng như lấy sự thương hại.

Ngạn Cơ điên mất thôi, hắn đa nhân cách rồi…

Bỗng nàng cười gian manh, tiến lại gần Triệu Thiên Mạc…

– Để ta giúp ngươi

Tên Triệu Thiên Mạc như cá nằm trên thớt, bất lực để nàng cầm hai chân hắn lên, đầu hắn chúi xuống đất, nàng cứ thế mà biến đầu hắn thành chổi quét nhà tự lúc nào….

Hắn căm phẫn mà không nói nên lời.

– Ngươi thấy chưa, việc gì khó chỉ cần nói sư phụ, sư phụ một tay cũng giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ.

– Thả ta xuống

– Ta không thả.

Hôm ấy cũng là một hôm nhộn nhịp