6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 73: Khu rừng xương trắng

Nhìn tiểu tử gương mặt cau có, vết thương đau đớn ở chân đến lộ cả xương mà không than vãn, lại còn bị nàng hành đi đường như thế, khiến nàng có chút mủi lòng. Nàng cũng thật không phải, tính toán với một đứa trẻ, nhưng ai bảo nhìn hắn nàng cứ muốn gây sự…

Ngạn Cơ nghĩ thầm:

“Thôi thôi, bỏ qua nào, Ngạn Cơ đại lượng, ngươi thật quá quắt, sao lại tính toán với tiểu oa nhi chứ”

Bước chân dừng lại, Ngạn Cơ xoay lưng về phía tiểu tử, hạ thấp trọng tâm, một chân quỳ xuống dưới đất, lại vỗ vỗ lại vai mình:

– Lên lưng ta đi, ngươi đi chậm chạp quá.

Tiểu tử như là còn cay cú vụ vừa rồi, hắn hứ một tiếng, ra vẻ không bằng lòng hếch mặt.

Tên này, Ngạn Cơ nhìn có chút bực:

– Ngươi không lên thì thôi, ta đổi ý …

Chưa dứt lời, tiểu tử đã nhảy lên vai nàng, giọng điệu không bằng lòng:

– Hồng phúc mấy đời nhà ngươi mới được cõng bổn công tử.

– Vinh hạnh cho ta

Ngạn Cơ đáp lấy lệ, nhìn hắn đau đớn mà không than, nàng cũng không muốn trêu trọc nữa, để hắn nghỉ ngơi.



Dọc đường nàng cùng tiểu tử không nói thêm lời nào nữa.

Vì sao?

Vì hắn lăn ra ngủ rồi, còn gáy khò khò nữa chứ, nước miếng chảy tùm lum trên lưng nàng rồi.

Tên tiểu tử phía sau lưng nàng, nhìn mồm mép hách dịch như ban nãy, thế mà bây giờ lại ngủ bình yên như vậy. Ngạn Cơ mắng thầm trong bụng:

“Đáng chết, tên tiểu tử này, ta đây không phải là giường của ngươi.”

“Ta là Ngạn Cơ tiên tử của Thiên Giới, đạt hẳn tới cấp Tứ Trọng Thiên, luận uy vũ trên Thiên Giới, ta cũng là cả tiếng nói, đám nhãi mới phi thăng lên Thiên giới cũng chỉ Nhất Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên thôi đấy.”

Hừ.



Đặt tiểu tử đang ngủ lên giường, nàng bắt đầu băng bó vết thương cho hắn.

Căn nhà nàng ở thập phần bình thường, chỉ độc nhất một căn phòng, nàng bình sinh không ăn uống, không cần đại tiện, thì không cần nhiều phòng để làm gì.

Bây giờ vướng tiểu tử này, nàng buộc phải xé tử y của mình để làm bông băng cho hắn.

Nếu biết trước có hôm nay, nàng trước sẽ chuẩn bị nhiều chút. Tiểu tử này dự là sẽ ở đây dài dài, nàng sẽ chăm sóc hắn cho tới khi hắn hoàn toàn bình phục, rồi sẽ hỏi hắn cách hắn vào nơi đây.

Khoan đã, vấn đề nàng đau đầu lúc này là phải sắc thuốc như thế nào đây, nơi đây nàng bình sinh nhàn rỗi chỉ quanh quẩn đến việc dàn trận bắt ma hay phong cấm thuật, để tìm cách ra khỏi đây. Chứ chưa từng quan tâm đến thảo dược, nàng thế này làm gì có chuyện bị bệnh cơ chứ….

– Tiểu tử, may mắn lắm ngươi mới gặp được ta.

Người tiểu tử này chỉ toàn bùn đất, nếu không phải hắn gần đất xa trời, nàng cũng không bất chấp hắn bẩn như thế mà đặt lên người rồi lên giường của nàng.

– Giờ biết dùng thảo dược nào bây giờ?

Ngạn Cơ thở dài trong lòng, bước ra ngoài kiếm thảo dược trị bệnh cho hắn. Cũng may mắn, trước đây có tính đến việc chữa trị bệnh ngốc cho Triệu Thiên Mạc, nàng đã đọc qua một ít y thư.

….

Tiểu tử vì mất máu mà bị sốt cao, cả người hắn nóng rực, vết thương trên chân với tay vất vả hai ngày trời, cuối cùng cũng xử lý xong.

– Hừ, chỉ biết ngủ, ta vì ngươi mà mất ngủ cả hai ngày.

Vốn chỉ tính mắng cho thích miệng, không ngờ đôi mắt híp chặt của hắn có chút giật giật, hắn từ từ mở mắt, nhìn xuống cánh tay trái rồi chân của giọng thều thào:

– Là ngươi giúp ta?

– Ngươi hoang tưởng sao? Ta tính ném ngươi ra thật xa, nhưng mũi ta lại quá thính, mà mùi máu ngươi lại quá tanh, tỏa hết trong không khí, ta là không chịu được mới băng bó cho nó ngừng chảy thôi.

– Ngươi là khuyển sao?

Tiểu tử vừa tỉnh dậy đã mang ra giọng điệu hách dịch, xỉa xói nàng.

Ngạn Cơ vốn tâm tình bình tĩnh, nghe lời tiểu tử vừa nói, gân xanh nổi hết quát:

– Tên này, ta là vừa cứu ngươi.

Tiểu tử bĩu môi lè lưỡi, mắt đầy khinh thường:

– Ra là nhờ ngươi băng bó, hèn gì vết băng xấu vậy.

Ngạn Cơ vốn là đang có chút ấn tượng tốt với tiểu quỷ này, nhưng càng nói nàng càng không thể chấp nhận được, siết mạnh bông băng trên người hắn.

– Á, đau

Tiểu tử la oai oái, đây vẻ không cam lòng.

– Tiểu tử, ngươi dám vô lễ với ta nữa không?

– Không dám không dám.

– Ngươi nên gọi ta là gì?

– Tổ mẫu

Vết thương trên người tiểu tử bị Ngạn Cơ siết chặt thêm, hắn liền lập tức sửa sai:

– Không không, tỷ tỷ.

Lực đạo lúc này mới giảm bớt, nàng thả tay tiểu tử ra, hừ lạnh quay đi.

– Ngươi tên là gì?

Tiểu tử muốn biết tên của nàng, vốn dĩ Ngạn Cơ nơi này cũng không có gì để dấu diếm, dùng một tên giả khác thì nàng lại không quen:

– Ta tên là Ngạn Cơ

– Phì

Đang dọn thuốc trên bàn, bỗng nghe phía sau có tiếng cười, Ngạn Cơ thắc mắc hỏi:

– Ngươi cười gì?

Tiểu tử vừa tỉnh dậy, ngủ hai ngày có lẽ khiến hắn sinh lực dồi dào, trán còn sốt mà tính tình vẫn tệ như thường:

– Ta cười tên ngươi, tên ngươi là Ngạn (喭) và Cơ (丌) dịch ra là “cái đế thô kệch” phải không?

Bịch d

Ngạn Cơ ném cái gối thật mạnh vào mặt tiểu tử, bừng bừng lửa giận nói:

– Là Ngạn (岸) trong hoa bỉ ngạn, Cơ (機) trong tâm cơ.

– Mịnh bạch, minh bạch, đừng đánh nữa, ta đang bị thương mà.

Hừ, thấy tiểu tử không châm chọc nữa, Ngạn Cơ cũng có chút nguôi ngoai trong lòng, mà cũng thật kỳ lạ, từ lúc nàng được Triệu Thiên Mạc hóa kiếp, nàng đã định tên cho mình là Ngạn Cơ, giống như là tiềm thức hiện lên, mách nàng rằng đấy nên là tên nàng…

Tại sao nàng lại đặt tên cho mình như vậy nhỉ?

Chính nàng cũng không hiểu

– Tiểu tử, ngươi tên gì? Mặt mày đen thui như thế, vốn ta có thể lau mặt cho ngươi, nhưng ngươi khó ưa qúa nên ta để mặt vậy cho ngươi luôn.

– Hừ, tính toán với cả trẻ con.

Tiểu tử này, trình độ chọc tức người khác quả nhiên khiến Ngạn Cơ nàng kính phục, y chang tên Triệu Thiên Mạc lúc còn ở Thiên giới, từng lời hắn nói chỉ muốn cho một quạt.

Ngập ngừng một lát, tiểu tử nhìn Ngạn Cơ chăm chú, từ từ thả giọng:

– Ta tên Tam Mạc…

Choang

Ly nước trong tay rớt xuống, Ngạn Cơ da gà nổi lên, chấn kinh mắt mở to, không tin tai mình:

– Ngươi nói ngươi tên gì?

– Tam Mạc, (嗼) Mạc trong yên ổn

Đây không phải là tên của Triệu Thiên Mạc kiếp trước sao, hắn trước khi chết còn không nói cho ta biết là hắn đổi tên với biểu ca Tề Chính của hắn mà.

Ngạn Cơ lập tức chạy ra ngoài, mang theo một cái khăn ướt, lau xóa từng vết bùn lấm lem trên toàn bộ gương mặt tiểu tử….

Bàng hoàng.

Nàng lần này là hoàn toàn xác nhận, gương mặt này y chóc trong ký ức kiếp trước của nàng…

Đen thùi lùi, đã thế còn xấu thậm tệ…

Bị nhốt trong khu rừng xương trắng cả 50 năm, sợ rằng đến lúc hắn chết cũng không thể ra ngoài để trị bệnh đoạn tụ cho hắn, thật không ngờ Thiên gia có mắt, bưng hắn đến gặp nàng.

Ha ha, không kìm được cảm xúc trong lòng, gương mặt nàng lúc này vô thức mà lộ ra vẻ mặt nham hiểm vô cùng.

Triệu Thiên Mạc à Triệu Thiên Mạc, ngươi tưởng ngươi thoát được ta sao? Ta đây mà chịu hồn phi phách tán chết trước ngươi saao, hà hà.

Mọi biểu cảm của Ngạn Cơ đều được Triệu Thiên Mạc thu hết vào tầm mắt, hắn trong lòng không rét mà run:

– Này, ngươi là vì sao mà nhìn kinh thế?

– Ta tính thịt “tiểu Tam”(*)

– Thẩm thẩm thỉnh tự trọng, ta tuyệt tông tuyệt tâm tất tránh thịt (**)

(*): Ngạn Cơ chơi chữ, nói đa nghĩa, chơi chữ “t”

(**): Có chết cũng không muốn có liên can đến Ngạn Cơ

– Tên không hợp tính, tên là Mạc trong bình ổn mà ngươi lại hách dịch. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi giúp ta vài chuyện.

– Hừ, chỉ biết lợi dụng trẻ con.



Cảm xúc trong lòng Ngạn Cơ lúc này thập phần phức tạp, nàng vốn thật muốn gặp hắn để trị đoạn tụ, nhưng cũng thật không muốn gặp hắn.

Lần đầu gặp hắn là trên Thiên Giới, tính tình hắn cũng hách dịch như bây giờ, trái hẳn với bề ngoài như hoa như ngọc. Ăn miếng trả miếng, khó ưa lại vô lại. Vốn chỉ được cái danh thiên tài, tính tình bỏ đi bỏ đi. Nàng lúc đấy hoàn toàn đọng trong lòng là cảm giác chán ghét.

Lần thứ hai gặp hắn, cũng là kiếp đầu tiên, nàng mang nhiệm vụ trong người, không một chút ký ức, nhưng nàng vừa gặp đã thích hắn… Và cũng kiếp này, đến chết một phần cũng vì hắn không tin nàng, khiến nàng chút nữa sa vào Hắc Ám Thâm Uyên… Bất quá đến cuối cùng, may mắn thay, một khoảnh khắc hắn có rung động với nàng, cho dù chỉ như tình thân muội muội. Tính tình lúc ấy của hắn, khác hẳn bây giờ, dịu dàng như hoa như ngọc. Thật khác biệt, cùng là cứu hắn, nhưng kiếp thứ nhất hắn đối xử dịu dàng, kiếp này thì…. tệ hại lắm lời.

Lần thứ ba gặp hắn, là kiếp thứ hai của hai người, nàng quên mọi thứ, hấp thụ linh hồn ác đức để luyện hóa nguyên thần, mất một ngàn năm mới có dáng người, vì hấp thụ quá nhiều, ký ức cũng có quá nhiều, tự lúc nào nàng bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, đa nghi cùng có vài phần tàn độc. Cho tới khi gặp hắn, nàng tạm gác mọi sự đề phòng xuống, thế mà vẫn bị đâm một nhát. Vốn là hồn phi phách tán vì không hoàn thành nhiệm vụ, may mắn Thiên Hậu thương tình, nói giúp với Thiên Đế, cũng may mắn hắn kiếp thứ hai, hắn tới lúc chết vẫn không thích nam nhân nào. Hắn ở kiếp thứ hai, vẫn rất ngoan ngoãn, dịu dàng với nàng như kiếp thứ nhất, và hắn cũng vẫn nhẫn tâm như trước.

Lần thứ tư gặp hắn, là tiền kiếp thứ ba, khi nàng là chú chim nhỏ, bị hắn gây ra cái chết, bị ăn thịt, rồi còn bị tra tấn, làm trò tiêu khiển… Nếu không phải nhờ ấn ký của Tĩnh Phàm, được trọng sinh lấy lại hình người, phục được ký ức, lại còn được quay lại 50 năm, thì nàng tiêu thật rồi. Bất quá tiền kiếp thứ ba, hắn đóng vai trò quan trọng với nàng, là người nàng cũng rất yêu quý, bằng một thứ tình cảm khác hẳn với Võng Nhân… Hắn kiếp này tính tình trầm ổn, vì nhuốm máu gia tộc, chứng kiến cảnh phụ mẫu tử nạn, đã thành kẻ thông minh trước tuổi, suy xét kỹ càng, không tin bất cứ ai, chỉ tin vào mắt mình cùng những gì hắn thấy có lý.

Thật là tiếc, nếu kiếp thứ nhất, thứ hai của hắn, có mưu kế cùng bản lĩnh không tin ai như tiền kiếp thứ ba, thì phận nàng hai kiếp đầu không thảm đến vậy. Giá mà kiếp thứ ba hắn có tính tình của kiếp thứ nhất, thứ hai, thì nàng đã không bị tra tấn rồi bị lừa như thế.