Hừ, đây mới gọi là cảnh sắc chứ - Ngạn Cơ một tay cầm cây quạt phe phẩy, một tay cầm cây kẹo hồ lô, nhảy chân sáo chu du tứ hải.
Từ khi ta tới nhân giới, thân thể ta chịu bài xích, thân hình từ thiếu nữ mỹ mạo lập tức thành tiểu hài tử 10 tuổi. Nhưng điều này cũng không hề gây ta bất cứ cảm giác khó chịu nào. Thậm chí còn thêm một vài phần oai phong lẫm liệt. Các ngươi nghĩ thử, một đứa trẻ mười tuổi, tay lúc nào cũng cầm xiên kẹo hồ lô, vậy mà đi khắp nơi trên Thanh Ngọc tinh cầu, chưa bao giờ gặp bất cứ nguy hiểm nào. Ta rất thích xen chuyện thiên hạ, đặc biệt vô cùng thích gán ghép cặp đôi.
Nửa năm trước, lúc ta đặt chân lên Sở quốc, thấy phía xa đang có một trò chơi khá thú vị. Ta không biết trò chơi này tên gì, chỉ nghe phong phanh là Ngọc Nữ tiểu thư, nữ nhi độc nhất của Nguyên Viễn đại tướng quân, tung cầu tuyển lang quân.
Chuyện cũng sẽ không có gì, ta chỉ thích náo nhiệt, đương nhiên không động lòng với một nữ nhân mà phải tranh tú cầu. Nhưng ta trong lúc hứng trí, dùng thần lực nhìn quanh, không khỏi hãi người.
Theo như ký ức của những tên ác giả ta thôn phệ, thì tại tinh cầu Thanah Ngọc này, trăm năm trước, cả toàn bộ nhân giới nghịch thiên lắm của chỉ có đúng một tiên nhân Nhất Trọng Thiên tên là Bội La, những kẻ khác bán tiên không quá mười, tu nhân giả tuy nhiều nhưng không phải đến mức này. Chuyện quái gì xảy ra vậy.
Cấp độ tu tiên nếu tính theo đám phàm nhân này tạm chia vài cấp chính: phảm nhân < tu nhân giả < tiên nhân. Trong tiên nhân lại chia làm chín cấp, nhất trọng thiên tới cửu trọng thiên, nếu nói nhất trọng thiên có thể một bước lên trời, đại thọ ngang trời đất. Nhưng trên Thiên giới, nhất trọng thiên lại nhiều vô kể, cùng lắm chỉ được coi là một tên lính gác quèn nơi Thiên giới. Tuy nhiên, vốn dĩ, phàm nhân định mệnh không thể tu tiên, thế mà lại có thể nghịch lại thiên mệnh. Nên trời xanh cũng rất ưu ái, những tiên nhân đến từ Nhân giới, đều có thể vượt giai mà chiến. Nói rõ ra là những tiên nhân Nhất Trọng Thiên từ trần thế có pháp lực đấu ngang với Nhị Trọng Thiên trên Thiên giới.
Tại nơi gieo tú cầu này, không ngờ toàn bộ nam nhân tham gia tuyển phu, hơn phân nửa đều là tu nhân giả. Khí tức phía xa xa cũng có thể cho thấy vị Nguyên Viễn đại tướng quân này cũng đã là bán tiên.
Từ khi nào nghịch thiên trở nên đơn giản như vậy?
Ta suy nghĩ vốn dĩ định bắt chuyện với một tên hỏi, nhưng mà nghĩ lại, cách nhanh nhất gϊếŧ một tên đại ác của vùng, rồi thôn phệ ký ức hắn cho nhanh, vừa công đức vừa tăng pháp lực.
Dùng tinh thần lực trải khắp Sở quốc, ta thoáng chốc bất ngờ.
Ha, Hắc Ám Thâm Uyên, vừa mới tới đây đã gặp được một món hời, thoạt nhìn chỉ là một tên tiểu yêu một bước đạt tới tiên nhân Nhất Trọng Thiên, không ngờ lại dám hống hách lấy hồn phách nhân tộc tu bổ.
Ngạn Cơ ngay lập tức bay về phía bắc, tiến tới nơi tên yêu tộc. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, hừ, Ma Tổ hay Yêu Tổ của các ngươi đã bị đánh đến mức về Hắc Ám Thâm Uyên rồi, thế mà ngươi dám lộng hành nơi này. Bản cô nương sẽ cho ngươi biết lễ độ.
...
- Trần pháp sư, người mau lùi lại - Thiếu niên bào đỏ trong miệng hô lớn
Y cùng Trần pháp sư theo lệnh của Triệu vương, truy lùng tên yêu quái chuyên môn huyết tế sinh linh trong vùng. Vốn dĩ đang chiến với yêu quái tại hoàng thành Triệu quốc, thế mà lại tức tốc bỏ chạy tới tận đây.
Oành
Một đao nặng tựa vạn núi bổ nhào về phía Trần pháp sư cùng nam tử bảo đỏ. Trần pháp sư lập tức dùng là bùa hộ thân kêu gọi lôi đình chống trả.
Một tấc lại một tấc, chiến đao của tên yêu quái càng ngày càng nặng, bổ nhào về phía hai người họ.
- Trọng Nhi, mau sử dụng bùa thế mạng của ta, về Triệu quốc mau.- Trần pháp sư người mỗi lúc mỗi lo, y có chết cũng không ngờ, tên yêu quái chuyên gây họa này pháp lực lại cao đến vậy, y chỉ là bán tiên, có thêm hổ phù vua ban*, lại có thêm đệ tử cũng là bán tiên, thiên khí mang cùng, vốn cho rằng nếu đánh không thắng cũng có thể giữ mạng, ai ngờ, thực lực của hắn ta, đã vượt xa một tiên cảnh Nhất Trọng Thiên bình thường. Trận này thua không oan...
*Hổ phù; Là vật vua ban cho tướng quân trước khi xung trận. Mỗi quốc gia có thể trị vì lâu như vậy, cũng giấu rất nhiều thủ đoạn cùng bảo vật.
- Không, sư phụ, có chết cùng chết, Trọng Nhi ta nào ham sống sợ chết như vậy - Nam tử bào đỏ mắt sôi rực như lửa, nhìn thẳng tên yêu quái trước mặt, ai chẳng có một lần phải chết, ta thà chết vinh còn hơn sống nhục, cuộc đời ta có chết cũng phải lưu danh thiên cổ là một người vì nhân tộc hi sinh.
- Rất hay, thầy trò ta cùng đồng quy vu tận với hắn - Trần pháp sư lấy trong tay huyết lôi, vẻ một ấn ký hình mũi tên, một mất một còn cùng đồ nhi kêu gọi Lôi thần.
Oành
- Haha, ngu ngốc, ở trong kết giới của ta các ngươi nghĩ gọi được Lôi thần à, còn cả tên bào đỏ kia nữa, ngươi nghĩ người ngoài nhìn vô thấy ta với ngươi đang đánh nhau chắc, hahaha, ngu ngốc, trong kết giới ta, cho dù ngươi chết cũng không lưu danh thiên cổ đâu.
Haha, tiếng cười ngạo nghễ cùng khinh bỉ của yêu quái vang khắp kết giới, hắn khinh bỉ hai tên này, nhưng mà phải thú thật rằng, máu của hai tên này sẽ khiến hắn tu vi tăng cao hơn nhiều so với hấp thú ngàn nhân tộc khác. Tuy nhiên, hai tên này dẫu gì cũng không phải người xấu.
Lưỡi đao của yêu quái trên không phân ra thành hàng trăm chiến đao trên trời cao, thay nhau phang xuống hai thầy trò họ.
- Trọng Nhi, ta sắp không chống đỡ nổi rồi, xin lỗi, là ta kéo con vào chuyện này - Trần pháp sư không sợ chết, cái y sợ là đã liên lụy đến hảo đồ nhi của mình.
- Sư phụ đừng bận tâm, sống chết có số, ta không hề hối hận khi theo ngươi tới đây - Nam nhân bào đỏ ánh mắt không mảy may một tia hối tiếc, trong người y vết thương không ngừng tăng, lục phủ ngũ tạng đang bị hủy hoại dần dần.
Yêu quái hét lớn:
- Các ngươi chết đi - Nếu nói hàng trăm nhát đao trước như rút sạch nguyên khí hai thầy trò họ, thì nhát đao này là để lấy mạng họ.
Hai người nhắm mắt đón nhận những gì sắp tới, không khỏi nhớ về thê tử cùng nhi tử của mình.
Phù phù phù
Một ngọn gió lạnh thổi qua hai thầy trò bao bọc họ. Hai thầy trò trong mơ màng giật mình mở mắt.
Điều đầu tiên đập vào mắt họ khiến họ khinh hãi
Chiếc đao tính lấy mạng họ đang dừng hẳn trên không trung, còn tên yêu quái kia trong nháy mắt mất đi một cánh tay. Tròn mắt nhìn cô bé ăn kẹo hồ lô đối diện.
- Ngươi... - yêu quái không tin nhìn cánh tay mình lại nhìn cô bé
- Đang thưởng thức kẹo hồ lô, không ngờ nhận ra có thứ ngon hơn hồ lô ở trước mặt mình.
Ngạn Cơ vừa nói vừa nhìn tên yêu quái trước mặt, miệng vô thức trào ra nước miếng. Nuốt tên yêu quái này pháp lực không biết tăng lên bao nhiêu đây. Haha, ta mỉm cười trong lòng.
Chưa kịp để đối phương định hình, Ngạn Cơ lập tức dùng tốc độ cao thâm đứng trước mặt y, năng lực của nàng là gió, thiện chiến nhất là tốc độ. Dương tay vô trán y, thoáng chốc đánh bật y ra xa vạn dặm. Ngạn Cơ nghĩ: "Một nhất chỉ đạo của ta đủ để lấy mạng y rồi, nhưng ta lại thích chơi đùa một tí, có vài chuyện ta muốn làm rõ trước."
Tiểu yêu quái khinh hãi nhìn nữ tử trước mặt, cho rằng chính mình đang nằm mơ, nơi Thiên Ngọc tinh cầu này, không thể nào một nữ tử sức mạnh kinh người này y lại không biết. Nàng là ai?
- Trước khi ngươi chết, ta muốn hỏi, ngươi tới Thanh Ngọc tinh cầu này bao lâu rồi?
- Ngươi không xứng được biết - Dứt lời y dùng đao bổ tới người ta.
Có những kẻ định mệnh ngu si sẽ chẳng bao giờ khôn được, vốn y nên biết sức mạnh của ta sau một đòn đánh đó rồi chứ. Sao còn ngu ngốc chấp mê bất ngờ đòi đấu với ta. Thôi thì kiểu gì cũng vô bụng ta, khỏi cần nhiều lời. Nuốt nguyên thần y là cướp được ký ức y thôi.