6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 31: Hiểm nguy

Thì ra ba vị Bội La, Phi Thế cùng Tà Học sư phụ đang phát giác ý đồ của đám yêu quái, liền phân phó Oa Cửu đi truyền tin cho toàn bộ tông phái biết, tiện đường ghé qua Triệu quốc tìm ta cùng Triệu Thiên Mạc. Thật là một đứa trẻ ngoan mà, không uổng công ngày đó cứu mạng y.

Sau hôm đó Oa Cửu nhập cung thăm Triệu Thiên Mạc, quả nhiên như ta dự đoán. Tên Triệu Thiên Mạc thẳng thừng từ chối gặp Oa Cửu, dễ hiểu thôi, chàng làm gì còn kí ức nữa?

Oa Cửu là ai? Thất Đại Danh Trấn là ai? Ta là ai? Chàng quên sạch rồi.

Có bao giờ chàng dành một khắc nghĩ về ta... Thay vì Vương Lỗi không?

Ánh đèn dầu híu hắt, một khung cảnh lãng mạn thế này, mà mình ta ngồi đây một mình.

Ha, thật là cô đơn mà. Vòng cả một vòng, quen biết thật nhiều, cuối cùng ta vẫn là cô độc.

À không, ta còn gia đình ta mà, còn mẫu thân, phụ thân, còn huynh đệ tỷ muội mà.

Vừa nghĩ tới xong ta lập tức phi thân về Kỳ Nhạc phủ.

Phụ mẫu vẫn như cũ, luôn luôn kê một bộ bàn ghế thật to hướng nhìn ra cửa...

Họ vẫn luôn đợi ta về...

"Cha" Ta nức nở chạy nhào về phía cửa.

Kỳ tướng quân khẽ dụi mắt mình, như muốn chắc chắn rằng không nhìn nhầm.

"Ngạn Cơ, con về rồi." Nhạc phu nhân giây đầu sửng sốt, sau đó vô cùng hồ hởi chạy lại về phía ta.

Những lúc này thật muốn nhào vào lòng phụ mẫu kể lể mà. Quả nhiên, chỉ có họ không bỏ rơi ta.

Nhạc phu nhân chấm nước mắt, vỗ vai ta thổn thức, giọng đầy trách móc: "Lần này con ở lại với phu mẫu bao lâu đây Ngạn Cơ?". Bà thật sự rất nhớ đứa con gái này, chỉ ước rằng, Ngạn Cơ sẽ nói rằng con sẽ không rồi đi nữa.

Ta biết mẫu thân ta mong muốn gì, nhưng mà... ta không thể ở lâu được nữa rồi.

Không muốn mất hứng phụ mẫu, ta chỉ im lặng ôm hai người họ vào lòng, cảm nhận tư vị ấm áp.

...

10 ngày trước.

Lúc Oa Cửu chuẩn bị rời đi khỏi Triệu quốc, đã nói cho ta một chuyện: "Tỷ tỷ, đệ trước đó ghé qua Sở quốc, khắp nơi đều bêu rếu Sở Thanh ca ca."

Sở Thanh đã chết rồi mà còn có người tính giở trò với đệ ấy?

Ta tức giận lập tức hỏi: "Đệ nói rõ hơn đi."

Oa Cửu mặt phẫn nộ không kém, siết chặt nắm tay: "Đệ điều tra được, tin đồn là do lũ Ác Bá yêu tộc dật dây, vài tháng trước sau cái chết Sở Thanh ca ca, Sở quốc bỗng trở nên hùng mạnh lạ thường. Khắp nơi ngậm máu phun người nói Sở Thanh ca ca là quỷ, huynh ấy chết rồi nên quốc gia mới hưng thịnh."

"Làm càn" Ta khó chịu quát lớn.

Oa Cửu: "Đệ sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ sư phụ sẽ ghé lại Sở quốc. Nay đệ chỉ muốn báo tỷ trước thôi."

Hừ, Sở Thanh đã chết mà lũ kia vẫn không để yên, hẳn là hoàng tộc Sở quốc vốn ngay từ đầu đã bắt tay với lũ Ác Bá yêu tộc. Ta cũng đã hứa với Sở Thanh, sẽ giúp đệ ấy chăm sóc Di Hạ. Ai ngờ nàng đã theo chân Sở Thanh mất rồi...

Thôi thì tỷ tỷ sẽ thay đệ, hoàn thành tâm nguyên giang dở. Phục quốc cho đệ...

...

"Ngạn Cơ, con thật sự không muốn đi dự yến tiệc?" Kỳ tướng quân thất vọng nhìn ta.

Hừ, đúng là nhàn cư vi bất thiên mà. Ta từ sau hôm cãi nhau với Triệu Thiên Mạc đã không muốn nhìn thấy mặt chàng chút nào, yến tiệc của Hoàng Đế kiểu gì cũng có y, huống hồ biết đâu vui vui Hoàng Đế lại báo tin là Triệu Thiên Mạc thành thân với "nương tử" Vương Lỗi. Ta nghe tin này có mà tức chết mất.

Không phải ta không muốn giải thích cho chàng, nhưng ta là một người kiêu ngạo, không muốn van xin bất cứ ai tin mình, huống hồ, nếu ta nói, liệu chàng có tin ta?

Bực bội ta trả lời: "Con không đi, phụ mẫu đi đi. Giờ con sẽ bế quan tu luyện, không muốn bị làm phiền" Nói xong ta bỏ mặc phu phụ họ thở dài, bước vào phòng đóng sầm cửa lại.

"Vậy ta với mẫu thân con đi một lát sẽ về." Yến tiệc này Kỳ tướng quân không thể nào từ chối được, ông thân là nhất phẩm mệnh quan triều đình, không đi dự há thành trò cười.

...

Ta bắt đầu suy xét lại Ma đạo, thật sự ta phải làm sao mới hoàn toàn làm chủ được nó đây. Tham, sân, si cái gì cũng đều bổ dưỡng cho ma đạo, giúp ma đạo lớn mạnh, nhưng nếu nó mạnh rồi, ta liệu có giữ được bản tính?

Ma đạo là lấy mặt xấu mặt tối của bản thân để tôi luyện. Ta cũng có những bản tính ích kỷ, muốn dành giật, nhưng luôn biết kiểm soát, không để nó gây hại.

Suy nghĩ mãi đã tới tối khuya.

Choang

Ly trà trong tay ta bỗng nhiên rớt bể, người ta vô thức run cầm cập. Chuyện gì vậy?

Ta không thể kìm chế cơ thể, một dự cảm vô cùng xấu đang ập đến.

Không lẽ...

Ta lập tức dùng tâm thức phủ khắp Hoàng Cung, khắp nơi đang vô cùng nháo loạn. Cẩm y vệ ra sức bảo vệ hoàng thất, Triệu Thiên Mạc cũng thôi động năng lượng linh hồn đạo của y. Vương Lỗi thì bị thương...

Nhưng cái ta quan tâm nhất là

Phụ mẫu ta đâu rồi?

Cố gắng tra xét lần nữa, lần nữa, lại lần nữa...

Ta thuấn di bước vào Hoàng Cung. Chỉ chưa đây nửa phân ta đã có mặt, thật là hỗn loạn mà.

Một tiếng nói kì dị truyền âm đến ta: "Muốn cứu phụ mẫu ngươi thì nghe theo ta."

"Ngươi là ai?"

"Ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi muốn thấy xác phu phụ họ không?"

"Ngừng tay, ngươi muốn gì?" Ta dò xét phương hướng của giọng nói ấy, nó bắt nguồn tại hướng tây, từ kinh thành Vệ quốc.

"Ngươi cứ về phủ ngươi trước đi, ta có món quà nhỏ tặng ngươi."

Ta rợn tóc gáy, chắc chắn không phải gì tốt lành rồi. Làm ơn, phụ mẫu, xin hai người hãy bình an...

Vừa phi thân lại về phủ, gia nhân đã báo có một người lạ kêu chuyển chiếc hộp hình tròn màu đen cho ta. Ta nhẹ nhàng lo sợ mở hộp ra...

"Khốn khϊếp"

Trong hộp là một ngón tay nữ nhân cùng một ngón tay nam nhân...

"Ta chắc chắn sẽ gϊếŧ ngươi"

Khắp nơi trời bỗng nổi cơn dông, sấm chớp dật dật, mưa lạnh toát trút xuống, Ngạn Cơ ta thề, sẽ không tha bất cứ kẻ nào hết...

"Ngươi nhận được quà ta rồi chứ. Haha." Giọng nói lạ lại đột nhiên truyền âm đến.

Ta mặt lạnh cười khẩy: "Ngươi muốn gì?"

"Rất đơn giản, ta biết ngươi hận tên Triệu Thiên Mạc vô cùng nhỉ? Rõ ràng là ngươi cứu hắn, mà hắn lại vô ơn, đã thế còn yêu tên khác tổn thương ngươi..."

Quả nhiên là không phải kẻ tầm thường, ta không hề bất ngờ khi hắn biết rõ chuyện của ta còn hơn tên Triệu Thiên Mạc. Đơn giản, dưới mí mắt ta và Triệu Thiên Mạc, lại có thể bắt phụ mẫu ta, há có thể kẻ bình thường. Nhưng ta có gây thù với hắn ta à? Tại sao nhắm vào ta, đừng nói ta là lại là nhánh Ác Bá yêu tộc nữa chứ, gốc rễ gì mà hùng hậu vậy: "Nói chuyện chính."

"Haha, rất đơn giản, một tháng sau, ngươi chỉ cần dụ tên Triệu Thiên Mạc đến thành Đông cách Địa Ngục trấn ba ngày đường. Thì khi tên kia vừa đến, phụ mẫu ngươi ta sẽ thả tự do."

Hà, mục tiêu là Triệu Thiên Mạc à, được ngươi muốn chơi thì ta chơi với ngươi, huống hồ tên Triệu Thiên Mạc kia, ta cũng đã chán y lắm rồi: "Hảo, một lời đã định."

...

"Triệu Thiên Mạc, huynh có cơ hội để trả ơn cho ta rồi." Ta nói mà không nhìn Triệu Thiên Mạc, ta thật sự không biết cảm xúc mình lúc này nữa, thật sự ta yêu hắn, hay chỉ vì tiếng nói kia mới chấp mê bất ngộ vì hắn...

Triệu Thiên Mạc nửa đêm canh ba đang an giấc, không biết từ đâu thấy cảm giác bất an, mở mắt dậy đã thấy một cái bóng đúng trước mặt mình. May mắn hắn là nam tử hán đại trượng phu, nếu không thì đã hét lớn khinh động toàn bộ hoàng cung rồi.

Định hình một lúc, mới nhận ra Ngạn Cơ, Triệu Thiên Mạc thở phào nhẹ nhõm,: "Ta còn tưởng ai, nàng làm ta sợ đấy..."

Ngập ngừng một chút, chàng tiếp tục nói: "Nàng muốn ta làm gì cho nàng?"

Ta không do dự lập tức nói: "Một tháng sau theo ta tới thành Đông Địa Ngục trấn. Ta cần chàng giúp chút chuyện, chỉ cần việc hoàn thành, chàng có thể thoải mái bên Vương Lỗi."

Triệu Thiên Mạc giữ nét thâm trầm hàng ngày, nhìn ta như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Thật ra Triệu Thiên Mạc tính nói: Nàng có thể ngăn ta bên Vương Lỗi sao. Nhưng lại cảm thấy không thích hợp...

Suy nghĩ nữa khắc chàng lên tiếng: "Được. Ta đi cùng nàng."

Nghe chàng đồng ý ta cũng phi thân đi, không nán lại nói thừa lời nào...

Không nghe được sau đó một âm thanh thỏ thẻ mang nhiều tâm sự: "Nàng đi vội vậy sao."

Rõ ràng ta biết đó là bẫy, nhưng vẫn cam tâm bỏ mặc đẩy Triệu Thiên Mạc vào, liệu ta có ác không?

Khi đặt chữ tình chữ hiếu lên bàn cân, ai biết được chữ nào nặng hơn?

Nhưng ta tin chắc, Triệu Thiên Mạc sẽ có thủ đoạn bảo vệ được mình. Còn phụ mẫu ta thì không. Huống hồ, chàng còn có Mạn Mạn hoa hộ khí trong cơ thể, há có gì chọc được chàng?

...

Một tháng thấm thoát trôi qua nhanh chóng.

Gió đông về nổi lên kinh thành Triệu quốc, ta vuốt nhẹ bình gốm màu đen, sau khi cứu được phu mẫu, ta sẽ trả thù cho đệ, Sở Thanh đệ chờ ta.

Đầu ta đột nhiên trở nên u mê, ta cố gắng duy trì tỉnh táo của mình. Miệng niệm chú kìm chế tâm ma, rải bước tới trước cửa hoàng cung chờ Triệu Thiên Mạc tiến về phía thành Đông.

"Chàng dẫn theo tên Vương Lỗi theo làm gì?" Ta tức giận nhìn tên Vương Lỗi bên cạnh, thật muốn bóp chết hắn.

Triệu Thiên Mạc thản nhiên trả lời: "Vương Lỗi không xa ta được nên muốn đi theo."

Vương Lỗi: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không phá đám.

Ta cảnh giác nhìn tên Vương Lỗi, nực cười, ta ngu mới tin lời ngươi: "Triệu Thiên Mạc, cẩn thận cõng rắn cắn gà nhà." Nói xong liền lơ đễnh bước về phía trước, mặc kệ hai tên sau lưng.

Dù sao mục đích của ta là cứu phụ mẫu, họ là trên hết.

Ầm

Đang trên đường tiến qua thung lũng, không ngờ lại bị mai phục. Thật là hết nói nổi, nếu là cướp đường có cần ngu ngốc vậy không, ai lại đi cướp tu nhân giả?

Tên Vương Lỗi bình thường ta đã vô cùng ngứa mắt rồi, nay lại đi kè kè ta, Không phải tính làm gì ta chứ!

Công nhận một điều, miệng ta linh nghiệm cực. Vừa nghĩ xong đã bị tên Vương Lỗi xô đẩy.

"Ngạn Cơ, cẩn thận" Triệu Thiên Mạc như bay lao tới ôm ngươi che chắn ta. Một phi tiêu như chớp xoẹt qua góc áo Triệu Thiên Mạc.

Ta giật mình không kém, không phải chứ, tu luyện đến thế này rồi, cường đại cũng cường đại nhiều hơn rồi, cách bán tiên cũng chỉ vài bước, thế mà bị một phi tiêu không rõ tung tích chút nữa làm bị thương.

Không tin được ta nhìn về phía phi tiêu.

Hừ, người quen cũ à...

"Đã lâu không gặp, Manh Bá sư phụ." Ta sấm chớp dật dật nơi khóe mắt, thật lòng móng gϊếŧ hắn.

Manh Bá sư phụ cười lớn: "Haha, cảm ơn ngươi, dẫn tên Triệu Thiên Mạc tới đây, hắn chết là chắc rồi."

Ta cảm giác có lỗi nhìn lại Triệu Thiên Mạc, nhưng chàng không hề bất ngờ gì cả, còn mỉm cười ôn nhu nhìn ta.

Chàng biết ta lợi dụng chàng sao? Vậy tại sao còn đi theo ta? Chàng nóng lòng muốn trả hết nợ cho ta để thoải mái bên Vương Lỗi?

Ngăn dòng suy nghĩ lạc hướng, ta lớn tiếng hỏi: "Thả phụ mẫu ta ra?"

Manh Bá tà ác lúc này cười như không cười: "Ngươi thật ngu ngốc, đương nhiên là ta sẽ để ngươi chứng kiến hai người họ chết rồi." Liền phẫy tay mở ra một không gian kì ảo, từ trên cao quăng ra hai người một nam một nữ.

Độ cao từ vạn dặm rớt xuống, họ mà tiếp đất chắc chắn sẽ tan xác.

"Không"

Ta ném quạt Nhật Nguyệt bay xa, niệm chú đan thành một chiếc đám bông êm, đỡ lấy hai người họ từ trên cao rớt xuống. Hai người họ được thả từ hai hướng khác nhau cách cả vạn dặm, quạt Nhật Nguyệt chỉ có thể cứu một trong hai. Ta quyết định để quạt Nhật Nguyệt bay về phía phụ thân, còn ta sẽ đích thân đỡ mẫu thân ta.

Các người hẳn sẽ thắc mắc, tại sao ta không thôi động phong đạo hay ma đạo cứu họ, đơn giản là vì đối thủ của ta là cấp bán tiên, vốn nếu chỉ phong đạo của ta thì sẽ bị y vô hiểu hóa. Ma đạo thì lại quá nguy hiểm, đầu ta vốn dĩ bây giờ đã rất choáng váng, khó lắm mới không bị u mê.

Phốc, quạt Nhật Nguyệt đã bắt kịp được phụ thân ta.

Dùng khinh công đã lâu không sử dụng, ta đứng dưới vị trí tiếp đất trước, toan đỡ mẫu thân ta.

Hừ, biết trước sẽ không đơn giản vậy mà, nên ta mới ngoài mặt đồng ý giúp, bên trong có Triệu Thiên Mạc ở đây, hợp lực giúp ta cứu họ.

"Bồng"

Đúng là một vạn khả năng, tên Vương Lỗi lại đánh lén.

"Mẹ kiếp" Ta chửi đổng, sao toàn lựa lúc người ta hoạn nạn dương tay đánh lén vậy chứ.

Một chưởng trực tiếp, lần thứ hai ta bị tên Vương Lỗi đánh từ sau lưng.

Ta dùng phong đao tạo thành tường chắn quanh người, mặc kệ xung quanh tên Vương Lỗi đang liên hoàn kích, thứ duy nhất khiến ta tập trung chính là đỡ lấy mẫu thân ta đang chuẩn bị tiếp đất.