Thật là đường đi hiểm trở quá mà, nếu không phải nhờ bản đồ của Bội La sư phụ, khiến ta ít nhất thoát hiểm được vài chục cái bẫy, thì nay ta cũng bị trọng thương nặng. Ngạn Cơ ta sau khi từ biệt hoàng đế hoàng hậu liền lập tức lên đường. Ta cũng không quên bái biệt phụ mẫu của mình. Ta còn nhớ hôm đó, trời lộng gió, sải bước tiến về Kỳ Nhạc phủ, nhìn cha mẹ thân sinh của mình tóc ngả màu tiêu, không kìm được nước mắt.
Đi mãi một tháng trời mới tới được lối vào Địa Ngục trấn. Phải nói là thật đáng sợ a.
Lối vào Địa Ngục trấn là đi xuyên qua ngọn núi lửa bập bùng, dòng dung nham nóng hổi bao bọc xung quanh. Nếu ta không phải tu tiên giả, chỉ là phàm nhân bình thường, thì đã bị ngọn lửa đó thiêu trụi thành tro rồi. Huống hồ nơi đây, chỉ có tu tiên giả cùng phàm nhân được bước vào.
Đập vào mắt ta lúc này là một mảnh đất cằn cỗi cùng không khí nóng đến cực điểm, mặc dù ta đã tạo một lớp gió chắn bảo vệ bên ngoài, nhưng áp bức vẫn đánh thẳng người. Nơi này mang một tư vị nguy hiểm, khắp nơi mùi tử thi nặng nề. Trước cổng Địa Ngục trấn có hai bức tượng đầu trâu mặt ngựa, tuy chỉ nhìn thôi vẫn phát ra uy áp khủng bố, khiến ta cảm giác run sợ. Thật không biết nếu là người thật thì sẽ như thế nào.
Ta không nhận được tình báo từ Bội La sư phụ về phía trong nơi này, thật ra cũng đơn giản để hiểu, Bội La sư phụ chỉ vừa đặt chân bước vào vùng ngoại lực (bên ngoài dòng dung nham) của Địa Ngục trấn đã bị bài xích mạnh mẽ rồi. Chưa từng bước vô huống hồ có thể nhìn thấy được hai bức tượng đầu trâu mặt ngựa trước mặt. Từ khi bước vô đây, ta luôn cảm giác có một ánh mắt theo sát nhất cử nhất động của ta, thậm chí ta còn thấy, sinh tử không còn trong tay chính mình nữa.
Không khí âm u, khắp nơi không một tia sáng lọt vào, thứ duy nhất khiến ta nhìn thấy vạn vật, là dựa vào sự phát quang của dòng nham thạch.
Ta cảnh giác sải bước tiến vào, vừa toan đưa tay mở cửa môn quan thì dòng dung nham bao quanh Địa Ngục trấn nhanh chóng cuộn xoắn lại, tạo thành một con chuột đồng lớn: "Nhà ngươi đã sẵn sàng cho cái chết?"
Con chuột đồng này không cao cũng không thấp, giọng nói kiêu ngạo mang theo một tia phấn khích nhìn ta, phải chăng y đang trông chờ một điều gì đó.... như cái chết của ta chẳng hạn?
"Vãn bối chưa từng muốn tìm chết, vãn bối muốn tìm kiếm Mạn Mạn hoa nên liều mình vào đây, xin tiền bối chỉ giáo." Ta lấy lễ đối đãi với con chuột đồng trước mặt, sinh vật có thể tồn tại nơi đây, chắc chắn không phải chỉ để làm tượng hay cá cảnh.
Con chuột đồng trước mặt cười lớn, hóa thành bộ dáng người, nhìn ta đầy thích thú nói: "Chậc, ta phải nói ngươi biết, ngàn năm trở lại đây chưa kẻ nào vào đây mà được vật gì ra. Huống hồ vạn kẻ tu nhân giả mỗi trăm năm lại bỏ mạng, ngươi há điều này không biết?"
Ta thành thật nhìn nam nhân đối diện, không ngượng ngùng nói: "Vãn bối chỉ biết vãn bối muốn Mạn Mạn hoa."
"Hảo, chuyện này thật ra cũng không khó." Nhìn ta bằng một ánh mắt nguy hiểm, hắn ngập ngừng một chút lại nói:" Thử thách Địa Ngục trấn rất đơn giản, Mạn Mạn hoa trải dài khắp lối của Địa Ngục trấn, tùy tiện cũng có thể thấy. Nhưng lấy được không phải là bản lĩnh của ngươi. Haha"
Vị nam nhân trước mặt gương mặt vô cùng bình thường, nhìn một lần cũng khiến người ta khó nhớ mặt. Ta thậm chí có thể nói, nếu y hòa vào dòng người, người ta cũng không chú ý đến y. Làn da trắng bạch của xác chết cùng nụ cười nham hiểm là thứ duy nhất khiến hắn ta nổi bật.
"Ta từ trời đất sinh ra, ngươi có thể gọi ta là Thiên tiền bối. Ta sẽ là người dẫn đường ngươi ở đây. Vì yêu cầu của ngươi chỉ là Mạn Mạn hoa, thuộc hàng trung phẩm, nên ngươi chỉ cần vượt qua ba lần thử thách."
Ta không hề tin lời vị Thiên tiền bối trước mặt nói, ai mà không biết độ nguy hiểm nơi đây. Đến tiên nhân còn bài xích được, ta chỉ như con kiến với những người nơi đây mà thôi. Ta biết từ lúc vô đây, sinh tử không còn nằm trong tay chính mình nữa, mà trong tay người đề ra thử thách: "Thiên tiền bối có thể nói rõ ràng được không?"
Vị tiền bối trước mặt cười cười, không nói gì cả, quay người mở cửa Địa Ngục trấn rồi dẫn ta tới một chiếc cầu thang rộng thênh thang: "Ta đã nói thử thách của ngươi rất đơn giản, đây là Khảo thang. Ngươi bước được tới bậc thứ 10 thì sẽ vượt qua thử thách thứ nhất, bước tới bậc thứ 20 là vượt qua thử thách thử 2, bước sang được bậc thứ 21 thì nhận được Mạn Mạn hoa."
Ta nhìn chiếc cầu thang trước mặt, một làn khói nhẹ thoắt ẩn thoắt hiện, làm mờ mọi ánh nhìn, mang một tư vị khá là âm u...
"Tra", ta cố dùng tâm thức bao trùm, nhưng đều không điều tra được bất cứ điều gì, huống hồ còn bị một tia sét đánh thẳng vô khiến linh hồn ta nhiễu động.
Thiên tiền bối tất cả đều thấy trong mắt nói: "Ngươi đừng phí công, tiên nhâncòn chưa làm được huống hồ ngươi? Thử thách đầu sẽ là nỗi đau thể xác, thứ hai là linh hồn, thứ ba là tiềm năng. Không vượt qua thử thách đầu hồn phi phách tán, không vượt thử thách hai bị sét đánh sống một cuộc đời ngu ngốc, vĩnh viễn quên hết chuyện nơi đây. Vượt thử thách thứ ba thì mang được Mạn Mạn hoa về. Ngươi có thời gian là 5 năm để hoàn thành mỗi thử thách." Nói xong vị trưởng lão trước mắt không để ta tiếp tục hỏi thêm gì, biến mất tan vào không khí.
Trước khi đi ta nghe một tiếng cười vang vọng: "Hi vọng không chết ngay thử thách đầu tiên. Haha"
Ta nhìn xung quanh một lượt không kìm được đánh giá, nơi đây thật đúng bí ẩn như lời đồn đại. Nay đã trở thành đỉnh cao của tu nhân giả, ánh mắt ta thị lực tốt gấp hàng trăm lần người thường, con kiến trên cành cây cao cách ta vạn dặm ta cũng nhìn được. Nhưng nơi này, mắt ta chỉ như phàm nhân, thậm chí nếu không nương nhờ phát quang của dung nham, ta thành thật như sương mù giăng lối(ý chỉ người mù).
Đặt chân ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, ta ghép chân thành song bàn kiết già, điều chỉnh khí tức cùng trấn an linh hồn đang nhiễu động. Ta biết rất rõ, nếu không tình trạng đỉnh phong, sẽ không thể nào chinh phục đang 21 bậc thang tử thần của Khảo thang.
Mất nửa ngày cảm giác mình tâm tính cùng thể chất đã bình ổn trở lại, ta bước lên bậc thang đầu tiên.
Một quang cảnh thoáng chốc hiện lên, nơi đó, ta nhìn thấy một ngọn núi hùng vĩ mà cằn cỗi. Nếu nói Tử Lộ rừng khiến ta cảm giác bất an, thì ngọn núi này lại khiến ta cảm giác cái chết trước mặt. Trên người ta mang theo một gánh đá ước chừng một tấn. Trong mơ hồ ta đã đoán ra khảo nghiệm bậc thứ nhất.
ẦM
Trong lúc đang suy tính, thì một tấm bia từ trên bầu trời thoát ẩn thoát hiện hiện lên, tững chữ trên bia dứt khoát mạch lạc, như rồng bay phượng múa: "Khảo nghiệm tầng thứ nhất, bậc một hai ba, mang đá chân trần leo núi cao vạn trượng. Người làm khảo nghiệm có một năm để hoàn thành." Một khắc sau bia đá tan biến trong hư không.
Nhìn đá trên lưng, nơi đây pháp lực của ta bị phong bế hoàn toàn, dựa vào quạt Nhật Nguyệt may mắn phát huy được nửa phần công lực đỉnh phong, tối đa ta có thể chịu được hai tấn ấy chứ, điều này rất là có ích cho ta. Ngươi cứ tưởng tượng, một trang nam tử khỏe khoắn mạnh mẽ mang trên lưng đá ngàn kí đã khó khăn nhường nào, huống chi ta chỉ là nữ tử. Nếu là tu nhân giả đúng là đơn giản thật, vạn tấn ta còn gánh được ấy chứ. Nhưng mà, nơi đây ta không thể phát công được, sức lực chỉ như phàm nhân mà thôi.
Quạt Nhật Nguyệt thật kì diệu, đôi lúc ta tự hỏi, hà cớ gì ta lại có nó? Bất quá cũng lại chỉ mình ta có khả năng thôi động năng lực cuồng phong từ nó. Ai, thật là khó hiểu quá đi mà.
Kéo tâm trí về lại thực tại, ta vác túi đá nặng một tấn trên vai bắt đầu leo núi.
Cái lão ra thử thách cũng quá vô nhân tính mà, mình thì đeo lưng đá nặng, nữ nhân chịu khảo nghiệm cũng không thiên vị chút nào, đã thế đôi hài chịu lực của ta cũng bị bắt phải cởi bỏ. Ta chân trần leo núi, leo mãi đã hết một tháng trôi qua, lâu lâu ta cũng nghĩ lại cuộc đời ta, sao ăn không ngồi rồi cứ bị bắt leo núi thế nhỉ? Chưa hết, núi này là cái giống núi gì ấy, vách núi thì dựng đứng, tay bám vô thì vô cùng khó khăn, sơ sảy tí thôi là rớt xuống vực sâu không thấy đáy. Đã thế, đôi lúc đang leo thì bị một loại đá nhọn đâm vào da thịt cắt xéo vô cùng đau nhói, lúc thì một bao cát lớn từ trên trời rơi xuống, rất trơn trượt khiến ta mấy lần là được luận đạo với hắc bạch vô thường rồi*.
*: Ý ám chỉ cái chết.
Nhìn lêи đỉиɦ núi vẫn còn một khoảng quá xa, ta không biết phải leo đến bao giờ nữa, mà đôi chân ta lúc này đã dần dần tóe máu, tay ta đã phổng rộp cả lên rồi. Dọc đường leo núi, không có một nơi cho ta nghỉ chân, cứ mỗi lần ta leo lên vị trí cao hơn, thì một khắc sau đoạn núi bên dưới đã leo qua sẽ biến mất. Điều này ngươi hiểu là gì không? Đó là ta rớt một cái sẽ không có chỗ nào mà bám víu vô đâu. Đồng nghĩa một lần rớt là khảo nghiệm thất bại, sẽ bị sét đánh cho hồn phi phách tán.
Đây chỉ là khảo nghiệm đầu tiên mà đã khắc nghiệt như thế này rồi, thật đáng sợ mà.
Tách tách tách
AAA
Từng trận mưa từ trên cao rớt xuống, mang theo tư vị rất mặn, chạm vô vết thương nơi tay chân ta, không ngừng khiến ta run rẩy.
Trong vô thức, tay trái ta bất giác rớt ra khỏi vách đá, cả người ta treo lơ lửng chênh vênh với duy nhất tay phải là điểm tựa. Ta hét lớn, vết thương này đau lắm, rát lắm...
Đập mạnh đầu vào vách đá, một dòng máu tươi chảy ra từ trán, thoáng chốc mùi tanh lan tỏa khắp người ta, ta cố duy trì một tia tỉnh táo, đây không phải là lúc ta ngã xuống...
Cứ như thế, ta tự nhủ lòng, chỉ một chút nữa thôi, sắp đến rồi...
...