Đóa Hồng Mùa Đông

Chương 1: Q1

CᏂị©Ꮒ ngoài tuyết, dùng bướm mài mực cho hoàng đế viết công văn.

Giữa nền tuyết trắng xóa trong hoàng cung nguy nga lộng lẫy, hai dáng hình một trắng một đen đang giao hòa nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm.

Người vận áo bào đen cao to đô con, từng bắp cơ trên người căng chặt đầy khoẻ mạnh, người này chỉ khoác mỗi áo lông dày nằm trên một cái phản gỗ được tuyết trắng phủ đầy, còn người vận áo trắng mỏng tang nằm trên người người đàn ông là một mỹ nhân cực kỳ quyến rũ, y vận một chiếc áo trắng mỏng đến độ như thể hoà làm một với màu da của y, mái tóc dài màu vàng kim xoã tung trên tấm lưng mượt mà, mỹ nhân có một gương mặt rất đẹp nhưng lại rất lạnh lùng, hai thể đối lập như càng làm tăng lên vẻ yêu nghiệt quyến rũ của y.

Mỹ nhân nằm trên người người đàn ông, hai chân y kẹp bên hông hắn, cặp mông căng tròn mềm mẩy của y nhún lên nhún xuống, lỗ nhỏ đỏ hồng e ấp giữa hai cánh mông đang nhả ra nuốt vào khúc thịt to khỏe của người đàn ông dưới thân, hai tay người đàn ông cũng không nhàn rỗi, một tay nắn bóp bờ mông trần của y, một tay chà nghiến vào hạt đậu đang sưng vù trên lỗ bướm.

"Ưʍ... Bệ hạ... chàng đừng chà vào hạt đậu của em nữa, công văn... phải viết công văn, ... a."

"Trẫm viết công văn thì lỗ da^ʍ của vợ có chịu vắng chim của trẫm không, hửm." Người đàn ông vừa thúc dươиɠ ѵậŧ thật lực vào động nhỏ ấm áp, vừa rướn lên hôn đôi môi mỹ nhân.

Đôi môi của mỹ nhân ấm nóng đỏ mọng dù cho đang giữa trời đông giá rét, đôi môi rực lửa của hai người chạm vào nhau, người đàn ông hé môi ngậm mυ'ŧ chiếc môi mềm mình vẫn luôn yêu thích, vừa quấn quýt, vừa khuấy đảo trong khoang miệng của đối phương, trao đổi nước bọt ngọt ngào cho nhau.

Người đàn ông tách khỏi đôi môi thơm mọng, tay vốc một nắm tuyết dời chà lên bầu vυ' sữa căng tròn của hoàng hậu, còn khẽ kéo khuyên núʍ ѵú của y.

Sự nóng lạnh đan xen làm hoàng hậu mỹ nhân phải rùng mình, y chống một tay lên l*иg ngực khỏe khoắn của người đàn ông, cong hai chân lên, dạng rộng cặp đùi ra nhún mông ngồi mạnh xuống dươиɠ ѵậŧ của hắn.

Lúc này mới thấy rõ, mỹ nhân ngoài khoác một chiếc áo trắng mỏng tang, toàn thân y trên dưới trống trơn không có lấy một mảnh vải. Hai bầu vυ' sữa căng tròn, một bên đang được người đàn ông kéo khuyên vυ' xoa bóp, một bên khác được mỹ nhân dùng tay bịt núʍ ѵú lại cho sữa đừng chảy ra, xuống dưới là vùng bụng phẳng lỳ đang gợn từng dòng nước tuyết tan chảy, cùng với cái rốn tròn tròn xinh xẻo và vùng bụng dưới cộm hình dáng dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông, xuống nữa là dươиɠ ѵậŧ to khoẻ của mỹ nhân đang dựng thẳng rỉ dịch, khuất sâu dưới dươиɠ ѵậŧ, đè lên bụng người đàn ông là mép bướm đang được dạng rộng ra theo hai chân, nơi hạt đậu đỏ sưng to ướt nhẹp nước da^ʍ, sau mông là lỗ nhỏ căng tròn đang nuốt trọn dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông vào bụng.

Hoàng hậu mỹ nhân vừa hẩy mông, vừa chà bướm và hạt đậu xuống bụng người đàn ông để giảm cơn khát tình, vừa liếc đôi mắt lạnh lùng nhưng quyến rũ nhìn người đàn ông, "Ưʍ... Bệ hạ phải viết công văn... không thì tối nay... a ha, mạnh nữa, ư... đúng rồi... bệ hạ giỏi quá... ha không cho lên giường của em."

"Hoàng hậu yêu dấu ơi, vợ yêu ơi, lỗ da^ʍ của em mυ'ŧ chim ta chặt thế này làm sao ta dừng lại được." Người đàn ông vừa nói vừa xoa mông bóρ ѵú của Hoàng hậu.

"Ưʍ..." Hoàng hậu bật rên nhưng vẫn rất nghiêm túc, "Bệ hạ phải viết công văn... a ha... em... em sẽ ở lại hầu hạ bệ hạ."

Hoàng đế bật cười, ngồi dậy dụi mặt vào bầu vυ' thơm tho to tròn của hoàng hậu mỹ nhân, "Được, nghe lời vợ."

Hoàng đế bế mỹ nhân lên, chim vẫn còn đút trong lỗ da^ʍ của hoàng hậu, khi đi hắn không chăm chú nhìn đường mà vừa đi vừa đâm rút dươиɠ ѵậŧ, vừa vùi đầu mυ'ŧ sữa trong vυ' của mỹ nhân.

Từ sân sau đi vào điện chính, cả đường đi đôi môi hoàng đế không rời khỏi núʍ ѵú của hoàng hậu được quá 5 giây, dươиɠ ѵậŧ to khoẻ bên dưới cũng đâm rút mãnh liệt theo từng bước chân của hắn, thúc mạnh vào điểm da^ʍ của hoàng hậu mỹ nhân, hai chỗ nhạy cảm được kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho mỹ nhân phải ôm cổ người đàn ông bật ra những tiếng rên yêu kiều, nguyên đoạn đường đi của hai người cũng nhiễu nhão đầy nước da^ʍ và nước sữa văng dưới đất.

Vào bên trong, hoàng đế rút chim ra thả hoàng hậu nằm lên bàn, kéo hai chân y dạng thật rộng, dươиɠ ѵậŧ nong tròn lỗ nhỏ đỏ hỏn trong một khoảng thời gian dài làm cho lỗ nhỏ không khép lại được, lỗ thịt thít lại nở ra theo nhịp thở của hoàng hậu, có lúc nở ra quá rộng còn có thể thấy được cả múi thịt đỏ hồng mềm mại sâu bên trong.

Một tay hoàng đế bóp ngắt cặρ √υ' to của hoàng hậu, vừa cúi xuống hôn đôi môi mọng thơm ngon, một tay cầm lấy thỏi mực vàng ánh kim to cỡ ba ngón tay dài khoảng 10 cm qua.

Hoàng đế dời bàn tay đang xoa vυ' xuống dươиɠ ѵậŧ to khỏe của hoàng hậu mỹ nhân, đầu ngón cái để trên đầu khất xoa tròn, đôi khi dùng móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng đâm vào lỗ nhỏ, làm cho tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ bật ra khỏi môi hôn của hoàng hậu.

Hoàng đế cầm thỏi mực ánh kim to cứng để ngay miệng bướm xinh của người dưới thân. Hắn dùng đầu vuông cứng cáp của thỏi mực chà nghiến vào hạt đậu của hoàng hậu, vừa chà nghiến vừa đâm thỏi mực vào lỗ bướm trống vắng ướt đầy nước da^ʍ của y.

"Ưʍ... ha... bệ hạ.... Tối nay... tối nay chàng đừng lên giường em." Hoàng hậu vừa sướиɠ vừa khó chịu, một tay y chống ra sau lưng, nhếch mông mình muốn nuốt thỏi mực vào trong bướm, một tay y đẩy vai hoàng thượng ra.

"Ơ kìa vợ yêu của trẫm ơi, oan cho trẫm quá, em không mài mực cho trẫm thì sao trẫm viết công văn được." Hoàng đế nói lời oan ức nhưng lại bày vẻ mặt vui như hoa, tay cũng nhanh chóng thọc nguấy thỏi mực vào trong cái lỗ da^ʍ đầy nước. Màu mực vàng lấp lánh ánh kim hòa với nước da^ʍ bắt đầu nhiễu xuống mặt bàn theo động tác đâm rút của hoàng thượng.

"Chàng... chàng.... A ưʍ..." Hoàng hậu vừa bực mình vừa thích thú trước sự trơ trẽn lắm trò của hoàng đế. Chỉ biết đỏ bừng khuôn mặt lạnh lùng nói lời thỏa hiệp với hoàng đế, "Được... được rồi... chàng đưa nghiên mực.... Em... em dùng bướm da^ʍ mài mực cho chàng... a ha."

Hoàng đế cởi phăng áo choàng đen của mình ra, lót dưới mặt bàn gỗ cứng rồi bế hoàng hậu mỹ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dạng chân ngồi quỳ lên trên, cầm lấy nghiên mực qua để ngay dưới bướm xinh của hoàng hậu.

Sau khi chuẩn bị cho hoàng hậu xong, hoàng đế bệ hạ cao to dũng mãnh, trần như nhộng dắt con chim to đùng đang dựng thẳng của mình ngồi xuống ghế, bắt đầu lấy bản công văn ra xem.

Hoàng hậu ngồi quỳ trên bàn, một tay y chống ngã nửa người ra sau, một tay nắm khuyên vυ' của mình vừa nhéo vừa xoa, cặp đùi thẳng thớm trắng ngần cũng dạng ra hết cỡ, y nhún mông lên xuống, chà lỗ bướm ướt nước đang ngậm lấy thỏi mực vàng xuống nghiên mực, dươиɠ ѵậŧ cũng hẩy lên hẩy xuống theo động tác của y.

"A... ha... thỏi mực... a thỏi mực sắp chui sâu vào lỗ da^ʍ.... Ưʍ... thỏi mực đâm trúng chỗ nứиɠ rồi... bệ hạ." Theo trọng lượng của cơ thể, lỗ bướm ướt nước không thể cắn chặt thỏi mực giống như cầm trên tay, theo lực y nhún, thỏi mực chui sâu từng chút vào khi y nhún mông xuống, lại như muốn lọt ra ngoài khi y nhổm mông lên, giống như dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông đang ra vào trong lỗ da^ʍ của y.

Hoàng đế cười khẽ, tay chọn một cây bút lông trên giá bút, chấm mực vàng đang trào ra từ miệng lỗ bướm, lông bút mềm mại nhọn nhọn,như có như không đâm vào thịt bướm mẫn cảm, làm cho hoàng hậu mỹ nhân sướиɠ rùng cả mình.

"Hoàng hậu yêu dấu của trẫm phải ngoan ngoãn mài mực cho trẫm, là em bảo ta chăm chỉ đọc công văn đấy, hừm, đây còn là công văn của đại tướng đây này." Hoàng đế vừa nói vừa như cố ý thọc đầu bút lông vào trong lỗ bướm đang ngậm mực của hoàng hậu, còn tiện tay nguấy nguấy.

"A... ha... bệ hạ... bướm em ngứa... chàng đừng... hưʍ... đọc công văn đi... ưʍ...."

Trong cơn đê mê, hoàng hậu mỹ nhân cảm thấy đáng lẽ mình nên đi thẳng về điện của mình luôn từ lúc nãy, chứ không phải vạ miệng bảo vào điện chính hầu hạ tên này đọc công văn. Giờ thì hay rồi, hắn chịu đọc công văn còn y thì khó chịu.

Một tay hoàng đế vừa nguấy đầu bút lông trong lỗ bướm, vừa đọc công văn của đại tướng cho hoàng hậu nghe, "[Sớm ngày 21 thần khải hoàn về kinh], ầy còn xin nghỉ phép nửa tháng này. Ngày mai Amn về rồi, có cả thư riêng nữa này vợ yêu, trong thư đại tướng không thèm hỏi thăm tới sức khỏe của trẫm, chỉ lo nói rất nhớ hai cái lỗ da^ʍ đầy nước và cặρ √υ' căng sữa của vợ yêu, còn bảo sữa ở hoang mạc không ngọt bằng của cục cưng."

Hoàng hậu mỹ nhân bị những lời dâʍ đãиɠ của hoàng đế kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho cao trào, tay nắm khuyên núʍ ѵú kéo mạnh ra, hai đùi cũng không gượng nổi quỳ bẹt xuống, dươиɠ ѵậŧ phụt tinh bắn thẳng lên bản công văn và thư nhà của đại tướng trên bàn, nguyên một bé bướm xinh ụp thẳng xuống nghiên mực, thỏi mực cũng chui tọt sâu vào trong lỗ da^ʍ, ép cho nước da^ʍ màu vàng ánh kim trong lỗ bướm văng ra tung tóe.

"Bệ hạ... ha a... bệ hạ nói dối... Amn.. hưn... Amn sẽ không nói những lời dâʍ đãиɠ này trong thư..." Hoàng hậu mỹ nhân ngồi phịch xuống nghiên mực thở hổn hển, bầu vυ' nhểnh cao ngạo nghễ cũng run run theo nhịp thở, khoé mắt đuôi mày đỏ ửng càng tôn lên nét lạnh lùng yêu nghiệt của y.

Hoàng đế bệ hạ làm bộ làm tịch than thở, đầu bút lông lại nguấy thẳng đút sâu vào trong lỗ bướm của hoàng hậu, "Lời này của vợ yêu làm trẫm buồn quá, Nim chỉ thương Amn không thương trẫm, trẫm xuống tinh thần không phê tấu chương nổi nữa."

Hoàng hậu mỹ nhân nghe giọng điệu là biết hoàng đế lại vờ vịt kiếm chuyện, tên này mà buồn gì chứ, buồn mà bút lông trong bướm y còn xoay tròn veo veo thế này hay sao.

Cơn cao trào của hoàng hậu vừa qua, lúc này bị hoàng đế ngoáy cho bắt đầu lên cơn da^ʍ lại, y ngậm thỏi mực và bút lông trong bướm, nhổm dậy quỳ bò đến trước mặt hoàng đế, chủ động nằm dạng hai chân ra thật rộng, cặp mông tròn mẩy lấm tấm vết mực vàng đặt lên bản công văn của tướng quân, y lấy tay banh hai mép bướm của mình ra hết cỡ, phơi bày rõ ràng bướm xinh lấp lánh ánh vàng và hạt đậu da^ʍ của mình, còn cả cây bút lông đang nhếch lên nhếch xuống theo sự co thắt của lỗ bướm.

"Em.. hưʍ... em cũng thương chàng mà... không thương chàng thì há cho đêm nào cũng ngậm chim chàng đi ngủ, còn cho chàng nghịch vυ' đến vừa sưng vừa văng sữa hay sao." Hoàng hậu mỹ nhân dùng gương mặt lạnh lùng đỏ ửng nói ra những lời này làm hoàng đế sướиɠ rơn không thôi.

Hoàng đế hài lòng cúi đầu xuống, rút đầu bút lông ra khỏi lỗ bướm của vợ yêu, hôn một cái chóc lên bướm xinh đang xoè ra trước mặt, xong xuôi còn thanh nhã chấm đầu bút lên dươиɠ ѵậŧ vừa giật giật phụt tinh của mỹ nhân cho vơi bớt nước mực, sau đó mới chịu kéo bản công văn dưới mông của mỹ nhân ra, phê một chữ "chuẩn" to đẹp xuất sắc.

Công văn của đại tướng được nhuộm đủ thứ hỗn loạn xinh đẹp.