Cô bước vào phòng nặng nề ngồi xuống, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp lại Vũ Nghi. Chỉ khi ở một mình tâm trạng mới ổn hơn nội tâm bị đè nén cuối cùng cũng vỡ òa. Đã hơn 10h đêm, cô ngồi cạnh sofa chờ đợi anh về nói chuyện sòng phẳng tích tắc đã hơn hai tiếng có lẽ đêm nay anh lại không về. Tịch Mộng Dao kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc trắng uống vào rồi máy móc nằm xuống.
Phương Đình Thiên hôm nay vẫn ở lại công ty. Dạo gần đây, anh rất bận rộn chuẩn bị cho dự án xây dựng B hoàn toàn không có thời gian chộp mắt.
Cộc... Cộc... Cộc
Cửa mở ra một cô gái ăn mặc lịch sự váy dài nâu cộng ào sơmi bình dị đi vào cung kính cúi đầu: “ Phương Tổng, thư ký Tô muốn gặp riêng ạ! Có cần đặt lịch không?” Phương Đình Thiên mắt vẫn không rời màn hình đáp:“ Không cần! Nói cô ta muốn gặp thì tự đến” “ Vâng”
Ngày hôm sau quả nhiên Tô Giai Tuyết ăn mặc sεメy nào giống nhân viên đi làm cơ chứ? Cô ta nghĩ đây là quán bar sao? Nhân viên trong công ty bàn tán sôi nổi. Tô Giai Tuyết mặc kệ bọn họ hất tóc như cô ta là bà chủ chỗ này vậy, cô ta liếc nhìn Tịch Mộng Dao đang ngơ ngác liền cười đắc ý rồi bước vô thang máy. Cô nhìn theo Tô Giai Tuyết thắc mắc hỏi: “Cô ta đến không phải đi làm sao?” đúng lúc Trưởng Phòng Chu đang phát tài liệu đi qua nghe cô hỏi liền trả lời: “Cô ta bị đuổi rồi!” Cô kinh ngạc “ Hả? ” cô ta thế mà lại bị đuổi? Trưởng Phòng Chu bày ra bộ mặt hóng chuyện: “ Cái Hôm cô nghỉ đó! Nghe bảo cô ta chọc giận ông chủ nên bị đuổi rồi!”. Ôi trời! Nghỉ có mấy hôm mà xảy ra nhiều chuyện thế!.
Tô Giai Tuyết vừa bước vào phòng chủ tịch đã thấy một bóng dáng cao ráo anh tuấn cười niềm bở. Tô Giai Tuyết đi đến chào hỏi: “ Chào Thời Tiên Sinh” Thời Ân cười nhạt khách sáo: “ Chào cô! Tôi là Thời Ân cứ gọi tự nhiên không phải khách sáo như vậy! ” Thời Ân xoay người bước vào trong thang máy, Tô Giai Tuyết đứng nhìn ngắm khuôn mặt điển trai ngũ quan sắc sảo nghiêm túc của anh làm cho đỏ mặt. Một giọng nói cao lãnh vang lên xé tan bầu không khí ngượng ngùng:“Nói” Tô Giai Tuyết thoáng giật mình: “ Phương Tổng, em hứa sẽ không kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tịch Mộng Dao nữa, xin anh nể tình em theo anh làm việc 2 năm nay anh đừng đuổi em!” Chậc! Sặc mùi Trà Xanh. Phương Đình Thiên thờ ơ đẩy Tô Giai Tuyết ra “ Gọi cô ấy là Thiếu Phu Nhân! ” Tô Giai Tuyết nghiến răng nghiến lợi ba chữ THIẾU PHU NHÂN nghẹn lại ở trong họng. “ Nếu cô đến đây vì chuyện đó thôi thì tôi chỉ đuổi việc cô nếu cô còn quấy rầy thời gian làm việc của tôi và VỢ TÔI nữa thì đừng trách tôi phong sát nghành cô!”.
Tô Giai Tuyết bước ra khỏi thang máy mặt thoáng xanh như tàu lá chuối. Tịch Mộng Dao thấy cô ta hoảng như vậy cũng có chút nghi hoặc, cô đang suy nghĩ thì trợ lý Trần đã bước xuống gọi cô“ Tịch Tiểu... À Không... Thiếu Phu Nhân, Phương Tổng tìm!”. Ba Chữ THIẾU PHU NHÂN này như gánh nặng ngàn cân đó cũng chỉ là danh nghĩa vô thực mà thôi. Cô lẽo đẻo đi theo sau lưng Trần Nhất.
Thang máy Ting~~ một tiếng. Cô bước vào phòng chủ tịch, căn phòng vẫn là màu sắc ngột ngạt đen trắng như cũ. Anh thấy cô vào lập tức đóng tập tài liệu dày cộp trong tay đứng dậy đi về phía cô.
Tịch Mộng Dao cất tiếng:“ Tô Giai Tuyết cô ta nói gì với anh à?”. Phương Đình Thiên“ Không có” anh đưa tay nhéo má cô, có mấy ngày không gặp anh nhớ cô tới mức bồn chồn trong lòng. Anh đắm chìm trong sự mềm mại không để ý tới ánh mắt câm hận của cô như đang muốn gϊếŧ người. Tịch Mộng Dao đưa tay chặn tay anh “ Anh gọi tôi đến đây làm gì?”
Phương Đình Thiên phút chốc nhận ra hôm nay cách xưng hô và giọng điệu của cô với mình có chút lạ. “ Em sao vậy? Không khỏe à? ” “ Tôi không sao! ” “ Hôm nay em kì lạ thế? ”anh ân cần vuốt ve đầu cô xoay đầu né tránh “ Sao anh không về nhà?” “ Anh bận công việc! ” anh ôm lấy cô, cô hừ nhẹ cười “ Tôi còn tưởng anh dọn qua ở cùng Hàn Như Tiểu Thư luôn rồi chứ?” Phương Đình Thiên cau mày rốt cuộc con mèo nhỏ này đang nghĩ gì? Anh nɠɵạı ŧìиɧ khi nào?
“ Em nói gì vậy? Anh là Chồng em mà sao lại ở cùng Hàn Như? ” Tịch Mộng Dao không nhận ra giọng mình có chút nũng nịu: “ Chẳng phải tiểu tình nhân của anh mạnh miệng lắm sao? Còn đe dọa cả tôi!” “ Cô ta bắt nạt em?” Anh cau mày tay nắm chặt vai cô thăm dò. “ Không có việc gì thì tôi đi đây! ” Nói xong cô mở cửa rời đi, anh nheo mắt tay day day mi tâm. Xem ra mèo nhỏ bị bắt nạt gòii!.
Anh cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn tuỳ tiện gọi, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng Trần Hành hình như đang ở ngoài đường gió thổi vào trong điện thoại. Anh cười trầm“ Mua lại toàn bộ xí nghiệp Của Hàn Gia sang tên Tịch,Mộng,Dao”
Trần Hành nghe xong ngây người luôn. “ Hàn Gia chọc giận Phương Thiếu sao?” “ Cô Ta Chọc Vợ Tôi!” nói xong đầu dây bên kia đã vang dội lên tiếng tút tút chói tai.
Ôi trời! Hàn Gia không biết Phương Gia ở Nam Kinh một tay che trời hay sao mà dám chọc giận đến Vợ của Đại Diêm Vương. Ai dám động đến Phương Gia liền không trụ qua nổi 3 tháng xem ra Hàn Gia đây là ăn gan hùm rồi. Trần Hành đứng lên lái xe đi về hướng Hàn Gia!!