Vạn Kiếp Bất Phục

Chương 8: Mạc Gia chuẩn bị quan tài đi!

Mạc Vũ an ủi cô, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi anh tin sẽ có ngày cô yêu anh vô điều kiện.

Phương Đình Thiên bước từng bước đến nhìn cảnh tượng đôi nam nữ ôm nhau thấm thiết, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Anh bước đến gần hất Mạc Vũ ra khỏi cô, nắm chặt cổ tay lôi về phía mình. Cô lảo đảo ngã vào lòng anh

Tịch Mộng Dao: “ Anh...”

Mạc Vũ: “ Phương Thiếu, loại đàn ông tồi như anh không xứng với Mộng Dao”

Phương Đình Thiên cười nhạt :“ tôi không xứng thì anh xứng sao?”

Tịch Mộng Dao: “Anh mau buông tay tôi ra”

Phương Đình Thiên: “Mạc tiên sinh, hành động thân mật với vợ tôi như vậy là có ý gì?”

Mạc Vũ: “Hôm nay tôi phải kéo cô ấy về lại với tôi!”

Phương Đình Thiên: “ Thế à? ”

Tịch Mộng Dao giãy giụa thoát khỏi tay anh chạy tiến lên 3 bước nép sau lưng Mạc Vũ “ Anh cút đi, tôi không cần cái tình cảm thương hại đó của anh”.

Mạc Vũ ôm cô lên xe lái ra khỏi công Viên Hà Lý. Phương Đình Thiên trong lòng Ngũ Vị Tạp Trần, anh biết anh vốn không yêu cô nhưng cứ nhìn thấy cô đi với người đàn ông khác anh lại cảm thấy như mất mát một cái gì đó.

Anh cũng chẳng biết tại sao khi nghe tiếng rơi anh lại đuổi theo cô tới tận Công Viên Hà Lý. Chiếc xe roll-royce màu đen phóng vào cổng Phương Viên, quản gia Lý xanh mặt biết hẳn là Phương Thiếu Phu Nhân lại chọc điên Phương Đình Thiên rồi.

Anh vào phòng, căn nhà rộng trống vắng bỗng trở nên xa lạ. Mọi khi anh về nhà cô cũng đều ra chào đón niềm nở, anh lại không ngờ bản thân sẽ có một ngày đánh mất thứ đồ của mình. Anh nghĩ tới cảnh ân ái của Tịch Mộng Dao và gã Mạc Vũ tay nắm chặt ly rượu vang đắt tiền nổi cả gân xanh. Anh gọi cho thuộc hạ đầu dây vừa kết nối đã vang lên một giọng nói lạnh ngắt không mấy vui vẻ “ Trần Hành, bẳt cô ta về đây”

Trần Hành hoài nghi “ là thiếu phu nhân? ” điện thoại đã tắt máy.

Trần Hành là trợ thủ đắc lực kiêm luôn vệ sĩ riêng của Phương Gia. Là cô nhi sống bằng nghề đánh thuê, 12tuổi được Phương Gia nhận nuôi và đào tạo thành vệ sĩ tài năng.

Cô đến Mạc Gia ở tạm vài hôm sẽ chuyển đi, cô không nuốn liên luỵ anh.

Mạc Vũ “ em cứ ở lại đây, anh không sao đâu! ”

Tịch Mộng Dao: “ em cảm ơn anh đã luôn giúp em nhưng em nghĩ vẫn nên tìm một nơi ở ngoại ô thì tốt hơn”

Mạc Vũ: “ Được, vậy cứ làm theo ý của em”

Rầm...

Một đám người mặc đồ đen xông vào cổng Mạc gia người đi đầu cô đã từng gặp rồi thì phải trong rất quen... Là Trần Hành... Nhưng chẳng phải Trần Hành là thuộc hạ của Phương Đình Thiên sao chẳng lẽ hắn tới bắt cô!

Cô đang hoài nghi nhân sinh thì Trần Hành đã cất tiếng “ Mạc tiên sinh, xin thứ lỗi tôi làm theo lệnh đến đây đưa thiếu phu nhân về! ”

Mạc Vũ: “ các người... ”

Tịch Mộng Dao: “ tôi không đi”

Trần Hành: “ thiếu phu nhân xin hãy nghĩ cho chúng tôi, thiếu gia bây giờ đang rất tức giận nếu chúng tôi về tay không thì có lẽ ngày này năm sau cô đến thăm mộ chúng tôi được rồi đấy! ”

Tịch Mộng Dao do dự nhưng cũng đành thỏa hiệp, cô gánh trên vai một mạng người Của Tần Uyển Nhi đã quá đủ rồi bây giờ cả chục người chắc cô xuống địa ngục luôn được rồi.

Phương Viên, một màu u ám đến đáng sợ ngoài cổng Lý quản gia và chị Đằng mặt cắt không còn giọt máu. Cô thở dài một hơi bước vào phòng ngủ, Anh đang ở ban công nhìn xuống, cô bước đến anh chợi cất giọng “ biết về rồi à? ”

Tịch Mộng Dao: “ chẳng phải là anh bắt tôi về sao?”

Phương Đình Thiên mặt không cảm xúc ngoắc tay “ lại đây "

Cô bước đến anh nắm lấy tay cô ép mạnh vào tường khiến cô choáng váng đầu óc chưa hoàn hồn, đôi môi mạnh mẽ áp xuống, tay còn lại để ở hông ghì chặt không cho cô thoát ra. Cô bị hôn ngộp thở mặt đỏ tai hồng, anh cười trầm thì thầm vào tai cô “ Tôi còn Thấy em đi với tên họ Mạc đó một lần nào nữa thì Mạc Gia chuẩn bị quan tài đi! ”