Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Xuyên Thành Thiên Kim Thật

Chương 4: Lo lắng

Translator: Y Na Thố Thố

Diệp Hoan nhìn nhai bát sủi cảo lớn trước mặt, ngửi được mùi thơm thoang thoảng như có như không, có lẽ là thân thể này đã đói quá lâu, trong miệng bắt đầu vô ý thức tiết ra thật nhiều nước bọt.

Thím Ngô đặt cái bát nhỏ trước mặt Diệp Hoan, nói: "Đừng khách khí, mau ăn đi, cha mẹ cháu rất quan tâm cháu, cho thím đủ tiền, cháu cứ yên tâm ăn đi."

Diệp Hoan thật sự không chịu nổi nữa, từ khi xuyên qua cô chưa từng ăn thịt, hiện tại rất thèm!

Thực ra cô đã dự trữ rất nhiều các loại thịt tươi và thịt chín trong không gian, nhưng trên xe lửa có rất nhiều người nên cô hoàn toàn không dám nếm thử.

Dù sao loại chuyện xuyên không này nghe có vẻ khó tin, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng sẽ có người đoán ra sự thật!

Lúc trước Diệp Hoan đọc tiểu thuyết cũng đọc được số phận của các nhân vật trong sách sau khi bị bại lộ, mặc dù không quá thê thảm nhưng ít nhất vẫn bị theo dõi mỗi ngày, hoàn toàn không có chút tự do nào.

Diệp Hoan cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, cho nên lúc ở trên xe lửa cô vẫn luôn kiên nhẫn không ăn những món ăn vặt có vị mặn, mà chỉ chọn những món ăn nhẹ có thể ăn một miếng hết luôn, nhưng cũng không bỏ những món ăn có vị mặn kia đi.

Càng nghĩ càng đói, thấy thím Ngô muốn đút cho mình một thìa, Diệp Hoan vội vàng từ chối, tự mình cầm thìa xúc một lúc mười cái.

Mười cái cũng là lượng cơm trước đây của Diệp Hoan, thím Ngô nhìn thấy còn tưởng cô ngại, dù sao lúc đi đón người thím cũng đã hỏi rất nhiều chuyện.

Thấy dáng vẻ hiểu chuyện của cô, trong lòng thím Ngô không khỏi có chút xót xa, sợ nước mắt rơi xuống, vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt.

Diệp Hoan thổi thổi, sau khi kiểm tra xác nhận nhiệt độ đủ ăn thì trực tiếp mở miệng, nửa cái sủi cảo đã biến mất.

Kiếp trước Diệp Hoan chưa từng ăn há cảo nhân dưa chua, dù sao từ bé cô cũng lớn lên ở phương Nam, nơi đó há cảo thật sự không có nhân dưa chua, chỉ có thịt heo bắp cải, thịt heo bắp ngô, thịt heo khoai lang… Cho dù sau khi chuyển nhà, cô cũng giữ nguyên thói quen này.

Nói thế nào nhỉ, hương vị khá lạ, nhưng vị hơi chua đã phần lớn xoa dịu cảm xúc và trạng thái hiện tại của cô, hơn nữa nhân sủi cảo rất mọng nước, chính là loại sẽ trào nước ra, Diệp Hoan vừa mới cắn một miếng, quần áo đã suýt chút nữa bị bẩn hết. là được.

Sau đó, Diệp Hoan ăn sủi cảo nhân nấm hương, nấm hương là loại nấm hương phơi khô rồi ngâm nước, có mùi thơm đặc trưng, bây giờ được băm nhỏ trộn với thịt lợn lại càng có hương vị thơm ngon hơn.

Diệp Hoan ăn hơi nhiều, nhưng cách ăn uống trông rất tinh tế, không hề có dáng vẻ ngấu nghiến như hổ đói.

Thỉnh thoảng Diệp Hoan còn uống nước dùng sủi cảo, ăn sủi cảo chung với nước dùng, cứ như thế hai người Diệp Hoan và thím Ngô thật sự ăn hết sáu phần sủi cảo này.

Sau khi ăn uống no nê, Diệp Hoan cảm thấy cả người hơi lười biếng, sờ sờ cái bụng không có chút thay đổi nào, cô bất giác lo lắng, không biết vật tư thu được có đủ cho mình ăn no hay không.

Dù sao lượng cơm mình ăn được bây giờ đã tăng lên gấp ba gấp bốn lần trước kia rồi!

Nhưng mà nhớ đến lúc trước mình đi khắp nơi mua sắm, nhớ đến thịt bò thịt dê mua ở Nội Mông, trái cây mua ở Tân Cương, hải sản mua ở Thanh Đảo, tôm cá tươi mua ở hồ bà Dương, số lượng lớn rau quả mua ở đất thầu trồng rau, nhìn thấy những đàn lợn lớn trong trang trại và vật tư mua từ hai nhà kho ở Nghĩa Ô, Diệp Hoan lại cảm thấy yên tâm hơn một chút. Dù sao thì cô cũng đã tiêu nhiều tiền như vậy, chắc chắn số lượng cũng đủ nuôi sống một mình mình!