Mức lương của thư ký nhỏ không cao, nhưng khoản tiền riêng anh ta chuyển cho cô lại hào phóng hơn rất nhiều lần.Số lần người đàn ông và Thụy Trâm đi chơi cuối tuần cũng tăng lên. Anh dẫn cô đến những nơi mà một cô sinh viên nhỏ mới ra trường chưa bao giờ đến.
Bọn họ đến những nơi vừa náo nhiệt vừa lãng mạng, đến những nơi sa hoa lại không hề trụy lạc. Chỉ có bản thân cô tự trụy lạc, tự đắm chìm vào những gì mà người đàn ông mang đến.
Mỗi lần ở cạnh nhau Thụy Trâm cảm thấy vừa vui vẻ vừa sai trái.
Nhưng người đàn ông dường như không quá để tâm, mà những người trong công ty dù có nhìn ra sự ái muội giữa sếp và thư ký, bọn họ cũng như những kẻ mắt điếc tai ngơ, không liên quan đến mình.
Họ chỉ muốn ở trong vòng an toàn của bản thân, không dây dưa vào ái tình của sếp, họ làm việc và nhận lương là đủ.
Tất nhiên, trong chốn công sở mọi kẽ hở đều là tiếng gió đưa vào.
Thụy Trâm cũng biết, trước cô đã có một lễ tân vì quá thân cận sếp mà bị đuổi việc.
Phải rồi, là vợ của người đàn ông đuổi cô lễ tân cũ ấy.
Người đàn bà bụng mang dạ chửi được nhân viên của mình báo tin, có kẻ lợi dụng lúc cô không có ở đây để dây dưa với chồng cô, lại còn muốn đưa người thân của mình vào công ty làm.
Thụy Trâm nghe họ kể rất náo nhiệt sôi động, thỉnh thoảng có vài ánh nhìn hướng về phía cô đầy vẻ bất đắc dĩ, tựa như bọn họ làm người tốt muốn nhắc nhở cô một chút.
Đừng dại dột sa vào lưới tình, cái lưới này mỏng manh có thể bị người xé nát bất cứ lúc nào.
Lúc ấy, Thụy Trâm mới vào công ty, cô còn rất trẻ, còn có sự ngạo mạn ngông nghênh của thanh xuân. Cô chỉ cười giả lả cùng những đồng nghiệp nọ, trong lòng lại tràn ngập khinh thường cô tiếp tân trong câu chuyện kia, một cô nàng ngu ngốc.
Thụy Trâm đã gặp vợ của người đàn ông, khi vừa vào công ty cô đã được bên nhân sự giới thiệu về người phụ nữ đằng sau lưng sếp mình. Chị ấy chỉ từ sau khi sinh đứa thứ hai thì ít khi đến công ty, chỉ tập trung ở nhà trông con.
Thời gian sau, chị lại chuẩn bị tập trung cho việc xuất cảnh, bọn họ muốn đưa con mình qua đó để nhận được nền giáo dục tiên tiến hơn.
Quả thật một năm sau, gia đình anh đã mua nhà định cư ở Mỹ, chị và con ở bên ấy, còn anh đi đi về về giữa việc quản lý công ty và thăm vợ con.
Có lẽ vì sự xa cách nửa đầu trái đất, đã khiến tình cảm của họ nguội nhạt hoặc vốn đã phai nhạt từ lâu rồi.
Còn cô, cô vẫn luôn hằng ngày ở bên người đàn ông. Bọn họ cùng đi làm, cùng đi về, cùng lên giường, cùng tận hưởng những giây phút ngọt ngào của một đôi tình nhân thực thụ. Chỉ khi người vợ chính thức của anh thỉnh thoảng về nước, anh cùng cô mới tách rời.
Có lẽ cũng chính những lúc ấy không bên nhau ấy, Thụy Trâm mới rõ ràng, tình cảm của cô như dây thường xuân quấn lấy cây cổ thụ, nhưng cũng dễ bị người chặt bỏ.
Dây thường xuân không có cổ thụ nuôi dưỡng sẽ nhanh chóng héo tàn chết đi, còn cây cổ thụ ấy vẫn sừng sững như cũ, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống thứ khô héo từng bầu bạn với mình bằng ánh mắt hờ hừng, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Sẽ có một dây leo khác xinh đẹp đến bên nó, không nhất thiết phải nuối tiếc cái cũ.
Đã một tháng nay cô và người đàn ông ngoại trừ trên công ty thì rất ít khi gặp mặt. Có lẽ vợ anh ta lại lần nữa nghe được tiếng gió nên thường đột xuất dẫn hai đứa con đến thăm ba nó trên công ty. Trong mắt mọi người bọn họ mới là một gia đình đầm ấm cùng nhau tan làm về.
Khi người phụ nữ xinh đẹp liếc qua Thụy Trâm, chị còn cười rất dịu dàng. Có lẽ bản thân phụ nữ luôn có giác quan thứ sáu rất nhạy bén. Hoặc bản thân chị ấy là người đàn bà quá hiểu chồng mình, quá hiểu sở thích của người đàn ông này.
Bản thân hai vợ chồng họ từ thời khắc kia cũng chỉ là một thứ vỏ bọc danh dự, một lớp vỏ bánh mỏng manh cố gói trọn nhân bánh lúc nào cũng dễ dàng bị người đem đi nấu chín.
Người đàn bà có lòng tự trọng, nhưng lại không muốn buông tay.
Thụy Trâm nghe từ trong cách nói chuyện của chị ta, cảm thấy người phụ nữ này thực sự quá yêu chồng mình. Chị ta tựa như tôn thờ người đàn ông trên thần đàn riêng của mình. Nên có lẽ dù chị ta biết chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ, cũng chẳng dám lên tiếp, chỉ sợ đến cả giấy hôn thú cũng sẽ không còn giữ được anh ta.
Chị ấy biết mình không còn trẻ, còn người đàn ông càng có tuổi lại càng thành thục hấp dẫn những bướm ong luôn lượn lờ xung quanh chờ hút mật.
Người đàn bà hai con nhìn hình bóng thiếu thời của mình qua khuôn mặt xinh xắn của thư ký mới, trong lòng cười khổ.
Sở thích của người đàn ông này đến cùng cũng chẳng thay đổi, chỉ là thay từ đóa hoa xinh đẹp đã úa tàn bằng đóa hoa mới tươi đẹp rực rỡ đầy sức sống hơn mà thôi.
"Em đưa cái này cho chị Mạc ký, chị ấy vừa lên công ty đó."
Chị kế toán gọi Thụy Trâm đến đưa một xấp hồ sơ bảo cô mang lên cho vợ sếp.
Tuần sau chị ấy lại cùng con trai bay qua Mỹ, nên mấy bữa nay thường xuyên đến công ty đến giải quyết một số giấy tờ.
Thụy Trâm cầm xấp hồ sơ, cô bấm thang máy lên tầng cao nhất, ánh mắt liếc nhìn đống giấy chi chít chữ, cô lật lật vài trang. Bên dưới mục ký tên đề rõ:
"Tổng giám đốc công ty... Mạc Lệ..."
Thụy Trâm cảm thấy mình bị trêu đùa, lại cũng không phải bị đùa giỡn gì, chỉ là rõ ràng mọi thứ hơn mà thôi.