Mèo Yêu Xuống Núi Dạo Chơi

Chương 2: Nhận chủ nhân

Tác giả: Quang Minh Vĩnh Hằng

Editor: Hủ Ngốc

---

Đúng lúc này, một người nam nhân trung niên chạy vụt qua, đem thân thể của cậu đánh bay ra xa. Hắn ta đang đuổi theo một người, bởi vì chạy trốn quá nhanh, không nhìn rõ được khuôn mặt, bất quá nhìn bóng lưng đang chạy trốn của người kia chắc hẳn còn rất trẻ.

Miêu Miểu bị đυ.ng trúng, có chút tức giận, cậu hỏi mèo nhỏ: "Ta có thể đi theo không? Ta muốn dạy cho hắn ta một bài học."

"Meo" Mèo nhỏ gật gật đầu, nói với cậu, đi theo phía sau là được, trốn ở trên tường xem, đừng chạy vào giữa.

Là một con yêu, cho dù là yêu mới hóa hình, thể lực của Miêu Miểu cũng không phải là loại mà nhân loại có thể so sánh. Cho nên, tuy rằng hai người kia chạy rất nhanh, nhưng chỉ chốc lát sau, cậu liền đuổi kịp hai người phía trước.

“Miêu sư phụ” trực tiếp nhảy lên tường, đứng ở trên tường vung lắc cái đuôi mà nhìn cậu, “Meo” một tiếng thúc giục cậu mau lên đây.

Miêu Miểu liếc nhìn thoáng qua bức tường cao chỉ bằng một nửa chân nhân loại... Chẳng lẽ cậu lại phải biến thành mèo rồi lên tường? Dùng mười giây suy nghĩ vấn đề biến trở lại thành miêu, cuối cùng Miêu Miểu bất đắc dĩ lựa chọn ngồi xổm xuống góc tường.

Cậu đã đồng ý với phụ thân, sẽ không tùy tiện dùng pháp lực!

Sau khi cậu giấu mình xong, liền nhìn hai người chạy vào ngõ cụt phía trước, rất rõ ràng, người phía trước đυ.ng cậu là người xấu. Hơn nữa, người đằng sau là nạn nhân.

……

Trình Phong cảm thấy hôm nay anh ra cửa nên xem hoàng lịch, vốn là muốn thừa dịp cuối tuần cùng bạn bè đi chơi, kết quả anh mới vừa xuống xe chưa đi được bao xa đã bị cướp bóc.

Bị đuổi theo tận vào ngõ cụt, Trình Phong lúc này mới phát hiện, đối phương thật cường tráng!

Tuy rằng Trình Phong cũng sẽ đánh nhau, thế nhưng, đó đều là tiểu đánh tiểu nháo (kiểu đánh chơi, đánh bông đùa), không thể nào so sánh được với người lăn lê bò lết dưới đáy xã hội nhiều năm.

Chẳng qua, khi đứng trước nụ cười âm trầm cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đối phương, Trình Phong bất đắc dĩ lựa chọn đánh nhau, một tên cướp bóc kiêu ngạo như vậy đứng ở trước mặt, ai nhịn được thì nhịn chứ anh thì không!

Quyền cước chi gian, dù sao thân thể của người trẻ tuổi bao giờ cũng linh hoạt hơn, Trình Phong cảm thấy thắng lợi đang ở trong tay, khi đang cảm thấy may mắn, phía đối diện lóe lên một đạo quang!

Đúng lúc này, một trận "gió" thổi tới, Trình Phong định thần lại, một người mặc bộ quần áo màu đen giúp anh bắt lấy cổ tay của người nọ, mà con dao găm trong tay hắn, thiếu chút nữa liền đâm vào cơ thể của cậu.

Thật mạo hiểm, thiếu chút nữa là mất mạng!

Trình Phong kinh ngạc há hốc mồm, chỉ thấy nắm đấm rơi vào trên người tên cướp, không được mấy cú đánh, ân nhân cứu mạng kia đã đánh bại được tên cướp.

Thấy đối phương hôn mê, Trình Phong vội vàng mở balo ra lấy điện thoại báo cảnh sát, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc anh đang tính toán đi cảm ơn vị ân nhân đã cứu mạng anh, ân nhân liền quay đầu lại.

Cái vị thành niên non nớt cùng lắm mới mười mấy tuổi này là ai?

Gương mặt đều có thể bóp ra nước đi?

Đối với những đứa bé mềm mại đáng yêu như kia, anh một chút cũng không dám chạm vào, lỡ như bị bàn tay thô ráp của anh niết đỏ thì làm sao bây giờ?

Vươn một tay ra, Trình Phong đang định bắt lấy tay cậu, sau đó yên lặng không một tiếng động lặng lẽ thu hồi móng vuốt của mình.

Lúc này, làm lơ cái người bị nhóc con đáng yêu kia đánh bại nằm sấp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thật sự tốt sao?

"Em trai nhỏ, cảm ơn em đã cứu anh, anh tên Trình Phong, em tên là gì?" Phát hiện là một đứa trẻ 15-16 tuổi, Trình Phong hoá thân thành anh trai lớn, thân thiết mà hỏi thăm.

Miêu - em trai nhỏ - Miểu sau khi đánh người xấu xong, ngoan ngoãn đứng ở chỗ cũ, trong lòng lại nghĩ đến chuyện trước kia, trước kia sau khi cậu đánh nhau với những con yêu khác, phụ thân sẽ "nhẹ nhàng dạy dỗ".

Còn may, phụ thân không biết cậu lại đánh nhau! Nếu không, không biết phụ thân sẽ phạt cậu như thế nào nữa!

Nghĩ như vậy, Miêu Miểu liền nghe được người tốt mà cậu đã cứu (Cách nhận biết người của Miêu Miểu: Bắt nạt người chính là người xấu, bị bắt nạt chính là người tốt) hỏi tên của cậu.

Người tốt cũng có nghĩa là sẽ không hại cậu = Không cần sợ = Có thể cân nhắc anh làm chủ nhân = Chính là anh! Yess!

Cứ như vậy, Miêu Miểu liền quyết định chọn người này làm chủ nhân.

"Em tên Miêu Miểu", cậu vui sướиɠ mà trả lời câu hỏi của chủ nhân.

Thanh âm vui sướиɠ thanh thúy truyền đến tai Trình Phong, giọng nói này, cũng quá mềm mại rồi đi!

“Miêu?” Sao lại có cái tên kỳ lạ như vậy?

“Ngô? Ừm!” Miêu Miểu sửng sốt một chút, đôi mắt to tròn chớp chớp, lông mi dài dày cong vυ't khẽ rung theo từng cái chớp mắt, ngơ ngác gật gật đầu, làm sao anh ấy biết cậu là mèo? (Ngốc: Mèo được gọi là Miêu, thụ hỏi họ của bé công tại anh thấy họ này hơi lạ, mà công hiểu lầm tưởng anh thụ hỏi mình là mèo.)

Trình Phong nhìn thấy đôi mắt to tròn lóe sáng kia nhìn mình không chớp mắt, từ đôi mắt đen trong veo không chứa một tia tạp chất ấy anh có thể cảm nhận được cậu đang toàn tâm toàn ý tín nhiệm chính mình.

Anh không nhịn được mà vươn tay xoa xoa tóc của cậu, thật mềm, thật mượt...

Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên đỉnh đầu, Miêu Miểu thoải mái nheo mắt lại cọ cọ, cảm giác thoải mái đến mức làm cho người ta vô cùng thỏa mãn thực sự khó có thể cưỡng lại được.

Trình Phong nhìn Miêu Miểu theo bản năng gật đầu, sau đó lại hưởng thụ cọ tay anh, bộ dạng này thật sự là quá đáng yêu.

Đột nhiên rất muốn nuôi một đứa bé!

Đáng tiếc...

Nghĩ đến nguyên nhân nào đó, ánh mắt Trình Phong ảm đạm xuống.

"Nhà em ở đâu? Anh đưa em về, em là trẻ con không nên chạy đến những chỗ vắng người." Lắc lắc đầu, áp chế buồn bực ở trong lòng, Trình Phong nhẫn nhịn dạy dỗ đứa nhỏ này, cho dù có thể đánh nhau, cũng không thể chạy loạn khắp nơi.

"Em không có nhà ở đây, em có thể đi theo anh được không?" Miêu Miểu cũng không quên mục đích của bản thân, cậu chính là muốn nhân loại này làm chủ nhân của mình, mèo nhỏ nói có chủ nhân rất tốt, về sau cậu có chủ nhân rồi, sẽ không cần lo lắng mình không có tiền nữa.

Nghe được lời cậu, Trình Phong ngược lại cả kinh, không có nhà?

Đứa nhỏ hiểu chuyện đáng yêu như vậy, hẳn là sẽ không có người nào nhẫn tâm bỏ rơi chứ? Nếu nói không có nhà, chẳng lẽ là cha mẹ nhóc đều không còn nữa?

Trong lòng Trình Phong hiện lên rất nhiều loại khả năng: Hẳn là sau khi cha mẹ nhóc qua đời, nhóc con bị những người khác bắt nạt, cho nên mới còn nhỏ như vậy mà thân thủ lại rất mạnh. Quả thật, lớn lên đáng yêu như thế, tính tình lại còn ngoan ngoãn, nhất định sẽ có nhiều người ghen tị, xã hội loạn như vậy điều gì cũng có thể xảy ra.

Còn nữa, có một loại khả năng càng đen tối hơn, có lẽ cậu đã được nuôi dưỡng bởi một người cổ quái nào đó, để thỏa mãn tâm lý biếи ŧɦái của hắn ta.

Mặc kệ là loại khả năng nào, Trình Phong càng nghĩ càng hụt hẫng! Điều này có thể giải thích vừa rồi làm thế nào mà một đứa trẻ nhỏ như thế lại có thể lợi hại như vậy đi cứu anh!

Nghĩ tới đây, Trình Phong càng thêm đau lòng nhìn Miêu Miểu, mà lúc này người bị đau lòng kia vẫn mở to hai mắt, bất an nhìn anh.

"Nếu em không có người nhà, vậy đi theo anh được không? Anh sẽ coi em như em trai mà đối đãi, tuy rằng anh không nhất định có tiền, nhưng là, chỉ cần có anh ở đây, nhất định sẽ làm cho em vui vẻ."

Gì? Muốn nuôi cậu? Cậu còn chưa hỏi mà nhân loại này đã tự yêu cầu làm chủ nhân của cậu rồi sao?

"Dạ, được ạ" Biết được chủ nhân muốn nuôi cậu, Miêu Miểu nhếch khóe miệng lên, lộ ra hai cái răng nanh, nhoẻn miệng cười, trong lòng vui vẻ tính toán, tuy rằng chủ nhân có thể không giàu, bất quá, cậu sẽ không ghét bỏ anh ấy.

"Phong Phong em đói bụng." Đã có chủ nhân, Miêu Miểu liền hợp tình hợp lý mà đưa ra yêu cầu với chủ nhân.

Phong Phong? Đột nhiên nghe được xưng hô này, Trình Phong sửng sốt, từ trước đến nay chưa từng có ai gọi anh như vậy.

Ngay lập tức, Trình Phong liền tiếp nhận cái xưng hô này, dù sao... Cũng không tệ!

"Đói bụng? Vừa vặn anh biết nấu cơm, em có muốn nếm thử tay nghề của anh không?

"Có ạ" Miêu Miểu hai mắt sáng ngời, chủ nhân sẽ nấu cơm! Vì thế Miêu Miểu vui sướиɠ mà tiếp nhận kiến nghị của chủ nhân.

Hai người vô cùng cao hứng cứ như vậy mà rời đi, để lại bối cảnh không phải là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, mà là một người hôn mê bị lãng quên cùng một con mèo u buồn.

Cứ như vậy, Miêu Miểu vui vẻ mà đi theo chủ nhân của mình về nhà.

Trình Phong mang theo Miêu Miểu đi tới một tiểu khu, anh sống ở tầng 5, mua một căn phòng có một phòng ngủ và phòng khách.

Nếu có một người sống thì đích xác là đủ rồi, nhưng nếu thêm một người nữa liền có chút chật, ít nhất phải thêm một phòng ngủ nữa mới được.

Trình Phong có chút hơi xấu hổ, dù sao anh cũng là người nói muốn nhận nuôi đứa nhỏ này.

Có nên đổi phòng ở một lần nữa hay không?

Để Miêu Miểu ngồi ở phòng khách xem TV, Trình Phong liền đi vào phòng bếp. Một bên nấu cơm, một bên suy nghĩ về việc có nên đổi phòng hay không.

Miêu Miểu ngồi trên sô pha, cảm nhận được xúc cảm mềm mại dưới thân, theo bản năng muốn nằm xuống lăn một vòng, sau đó thoải mái nằm sấp trên đó ngủ, thực tế thì cậu cũng đã làm như vậy.

Lăn qua lăn lại, cậu cảm thấy như thể mình đã quên cái gì đó, nhưng rốt cuộc đó là cái gì?

Nghĩ không ra, Miêu Miểu liền mặc kệ nó, tiếp tục lăn lộn.

Mà lúc này mèo vàng nhỏ cũng được người khác mang về đang liếʍ liếʍ móng vuốt, nghĩ, hôm nay tiểu non nớt đồng loại kia chắc hẳn sẽ được chăm sóc thật tốt nhỉ.

"Cái máy xúc phân" nó mới tìm được nhìn qua cũng cũng rất tốt nha, lần sau gặp mặt nhất định phải dạy dỗ thật tốt cho tiểu non nớt, "máy xúc phân" chỉ được dùng vài tháng, sau vài tháng nhất định phải tìm "máy xúc phân" mới, nếu không bọn họ sẽ leo lên đầu lên cổ mèo! (Ngốc: Không hổ là "Miêu sư phụ" của ta, phải là "máy xúc phân" mới chịu cơ :)) chủ nhân của anh mà biết chắc ổng buồn nhiều chút, còn không muốn người ta leo lên đầu lên cổ mình nhưng lại thích leo lên đầu người ta 😂😂)

---

Hủ Ngốc có điều muốn nói: Ui trời ơi cái bộ truyện gì đâu mà dịch muốn bay luôn não ý mọi người. Công toàn được gọi là tiểu shota, tiểu đệ đệ, tiểu hài tử, oa nhi, còn có cả tiểu ấu tể( "Miêu sư phụ" gọi) mấy cái trước thì Ngốc còn dịch được chứ riêng cái này thì chịu ;-; đã ấu tể rồi còn tiểu nữa :)) chả biết dịch sao luôn, à còn mấy cách gọi khác nữa mà nghĩa nó cũng là em bé, trẻ con nên thôi Ngốc không thêm vào.