Tác giả có chuyện muốn nói: Tôi thấy thời gian không khớp với phần《 Thành phố 》, nên tôi đã sửa lại một chút. Tuổi của chương này là Trần mới hơn hai mươi tuổi, Du mới trên hai mươi ba. Chương sau sẽ trực tiếp trở về nước, yêu thầm lập tức kết thúc.
Theo quan điểm của Du Cảnh, tình cảm của Hướng Bùi với Lương Chương được thể hiện ở bên ngoài rất rõ ràng, nhưng Trần Triệu Nam lại không thể nhìn ra, ở trong tình yêu cậu hay thành thạo, có đôi khi lại rất chậm chạp.Từ nhỏ Trần Triệu Nam đã rất thông minh, chỉ cần học giỏi là có năng khiếu, không cần quá nhiều cố gắng, nhưng ông trời khá công bằng, không cho Trần Triệu Nam quá thông mình về mọi mặt
Du Cảnh không thành thạo trong việc che giấu, khi nói dối thì sẽ cảm thấy lương tâm bứt rứt, không thể giả vờ kinh ngạc.
Tại một thời điểm đặc biệt, anh nghĩ rằng nếu Trần Triệu Nam hỏi tại sao anh biết, anh sẽ sẵn sàng nói tất cả, nói cho Trần Triệu Nam rằng anh thích đàn ông, đàn ông không trong phạm vi một nhóm, mà là đứng trước mặt cậu, một người đàn ông tên Trần Triệu Nam.
Dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa, kèm theo sấm chớp, mưa chậm chạp không xuống, phòng khách giống như một túi nhựa lớn trong suốt, đóng kín hơi thở. Sau đó bầu trời bắt đầu có tia chớp, xuất hiện ánh sáng trắng nhọn, thanh âm vang dội.
Những chiếc lá trong chậu cây phản chiếu ánh sáng trắng tinh khiết, Trần Triệu Nam khẽ cử động cổ, tia chớp khiến làn da của cậu trắng hơn, in ra những hình thù khác nhau.
Đáng tiếc là, Trần Triệu Nam không hỏi gì cả, cậu cũng không hỏi tại sao Du Cảnh biết, cũng không hỏi tại sao Du Cảnh không nói với mình, dường như cậu mất đi tính tò mò, không quan tâm đến gì nữa.
Thật lâu sau, Du Cảnh mới mở miệng phá vỡ sự im lặng:”Này không có chuyện gì đi.”
Đường nét trên khuôn mặt của Trần Triệu Nam rất rõ ràng, trông có vẻ hung ác, cũng khá lạnh lùng. Cậu cúi đầu xuống, nói:”Bọn họ là bạn bè, đương nhiên không có chuyện gì.”
Du Cảnh có hơi không nói được, Trần Triệu Nam có lẽ thật sự quan tâm, vẻ mặt của cậu có vẻ rất nghiêm túc.
Trần Triệu Nam lúc nào cũng vậy, ngoài mặt cậu vui vẻ, thái độ đối với nhiều thứ rất tích cực, trên thực tế, trong lòng cậu không bỏ được nhiều người với mọi việc,ngoại trừ những gì cậu coi trọng, cậu cảm thấy không sao cả.Cậu có thể lắng nghe lời khuyên của người khác, giả vờ được lợi rất nhiều, nhưng cậu sẽ không dễ dàng làm điều đó, cậu có ý nghĩ của riêng mình, cùng cách của riêng mình.
Bên ngoài cậu thì nóng nhưng bên trong cậu lại lạnh, muốn người khác đi dò hỏi một người. Du Cảnh là người duy nhất không cần phải dành thời gian để hiểu, nên cho dù Trần Triệu Nam có nói như vậy, thì cũng không có nghĩa trong lòng cậu cũng nghĩ như vậy.
Đêm đó Du Cảnh ngủ không ngon, ngủ chập chờn, ngủ lúc nào không biết cho nên làm giấc mơ, tỉnh dậy không thể nhớ nổi.
Có lẽ Trần Triệu Nam ngủ không ngon ở phòng bên cạnh, khi Du Cảnh ăn sáng, thấy vẻ mặt của Trần Triệu Nam có hơi mệt mỏi, cậu mặc bộ đồ ngủ cổ rất thấp,đổ sữa và ngũ cốc vào bát, sữa bò bắn ra một ít, dính trên bàn trà.
Du Cảnh nhắc nhở một câu, Trần Triệu Nam lấy tờ giấy lau mặt bàn, tốc độ rót sữa bò cũng giảm, không còn sức lực để chào buổi sáng Du Cảnh nữa.
Du Cảnh đi xuống tầng kiên trì không để Trần Triệu Nam cõng sau lưng, nhưng nhảy xuống tầng bốn hơi khó, Trần Triệu Nam lo Du Cảnh sẽ bị ngã xuống, để Du Cảnh nắm cổ tay của cậu, từ từ nhảy xuống bằng chân trái.
Trần Triệu Nam lái xe hơi chậm, sau khi đèn xanh sáng lên vài giây, cậu mới lái xe về phía trước, may mắn là không có xe phía sau.
“Trần Triệu Nam, lái xe cẩn thận đi.” Du Cảnh nói.
Trần Triệu Nam khẽ nâng cằm, mở máy lạnh, âm thanh bên trong xe trở nên ồn ào.
“Tối hôm qua không đến nỗi không ngủ đi.”
“Tôi mơ nhiều lắm.” Trần Triệu Nam lắc đầu.
Hơi lạnh thổi lên làn da của Du Cảnh, anh đưa tay ra để thay đổi hướng gió, để cánh quạt của cửa gió đi lên phía trước.
Bởi vì nguyên nhân của Tạ An An, còn có số lượng khách hàng trong bar ngày càng tăng, Du Cảnh liên hệ với công ty bảo vệ.
Nhân viên quán bar có một số người lắm chuyện, trước khi Du Cảnh bước vào quán bar, anh đã thấy bọn họ tụ tập lại với nhau để nói chuyện gì đó, đến khi anh đẩy vừa bước vào, bọn họ cùng lúc im lặng.
Trần Triệu Nam nới, hôm qua Tạ An An đến quán bar gây chuyện, nói cho mọi người biết về mối quan hệ giữa Hướng Bùi với Lương Chương.
Du Cảnh không cho phép nhân viên nhắc lại chuyện này nữa, nếu vẫn còn nghe ai đó bàn tán, người đó có thể cút rồi.
Hương Bùi đến quán bar, nhưng Lương Chương không đi theo.
Trông cậu ta rất bình thường, giống như không phải cậu ta đã trải qua những tình huống tối qua vậy, hướng Bùi luôn có cách để làm mình bình tĩnh lại.
Du Cảnh an ủi Hướng Bùi vài lời động viên, vỗ vỗ vai cậu ta, mời cậu ta uống nước trái cây miễn phí.
Hướng Bùi cắn ống hút, uống ở quán bar, trẻ vị thành niên mới có thể uống nước trái cây không thú vị này, nói với Du Cảnh:”Anh Cảnh, thật lạ khi anh nói nhiều điều xúc động như vậy, không phù hợp với anh gì cả.”
Du cảnh nhớ lại một lúc, vẫn thấy những lời cậu ta nói rất truyền cảm hứng.
Trần Triệu Nam xuống khỏi sân khấu, nói câu đầu tiên trong đêm nay với Hướng Bùi.
Cậu nói này đó cũng không có gì, làm bạn bè với anh trai của Hướng Bùi, cho dù thích trai hay gái, cậu vẫn có thể chấp nhận. Hướng Bùi liếc nhìn Du Cảnh, quay người lại ôm lấy Trần Triệu Nam.
Du Cảnh không thấy yên tâm, có lẽ Trần Triệu Nam chỉ muốn ủng hộ Hướng Bùi vô điều kiện, mà không phải nghĩ rằng hai người đàn ông ở bên nhau là chuyện bình thường.
Vào cuối tháng tám, Lương Chương bị chú của cậu ta đưa về nhà, rời khỏi Trú Thành, Hướng Bùi như mất hồn, ở trong nhà buồn nhiều ngày.
Du Cảnh cuối cùng cũng được tháo băng bó bột, lúc chân phải chạm đất, anh có hơi căng thẳng, tư thế lúc đầu nhìn không bình thường, bước thêm mấy bước mới lấy lại cảm giác đi lại lúc trước.
Bác sĩ nói xương của Du Cảnh có khả năng lành rất mạnh, sau khi tháo bó bột thạch cao nên vận động cơ bắp với vận động xương khớp nhiều hơn, sinh hoạt bình thường không có vấn đề gì.
Sau khi bỏ lớp thạch cao, Trần Triệu Nam dọn ra khỏi nhà của Du Cảnh, nhưng cậu không trả lời chìa khóa dự phòng cho Du Cảnh, có thể là quên, cũng có thể là cố ý.
Cậu để lại một số dấu vết sinh hoạt trong nhà của Du Cảnh, những thứ này không đi theo cậu. Trần Triệu Nam sống trong nhà của Du Cảnh một khoảng thời gian không quá ngắn, Du Cảnh đã quen với âm thanh nói chuyện của Trần Triệu Nam khi ở nhà, nấu thêm một bát cơm nữa.
Sau Tết m Lịch năm nay, Trần Triệu Nam chính thức tròn hai mươi tuổi, Du Cảnh thì hai mươi ba tuổi.
Trước khi Trần Triệu Nam học đại học năm ba xong, cậu đã nhờ Du Cảnh xỏ lỗ tai cho mình, anh có một người bạn là thợ xăm, cũng có thể xỏ lỗ tai cho cậu.
Quán xăm ở một góc khuất gần trường đại học C, bề mặt rất nhỏ, bên trong quán hơi chật, trên tường có những hoa văn khác nhau.
Bạn của Trần Triệu Nam tên là Đại Ưng, cho bọn họ xem hình xăm mới xăm trên lưng mình, vừa đẹp vừa mạnh mẽ, cậu ta hỏi Trần Triệu Nam có muốn xăm một cái không, Trần Triệu Nam suy nghĩ một lúc, từ chối, nói hôm nay chỉ xỏ lỗ tai thôi.
Đại Ưng nói với Trần Triệu Nam không được, chuyển mục tiêu, muốn thuyết phục Du Cảnh đi xăm.
“Hình dáng này của anh, không xăm thì tiếc lắm.”
Cậu ta khử trùng tai của Trần Triệu Nam, đánh dấu trên đó.
Trần Triệu Nam nghiêng đầu, nhìn bức tường một lượt, cười nói:”Du Cảnh, xăm một cái đi, anh xăm chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Bởi vì những lời nói này của Trần Triệu Nam, Du Cảnh rung động, anh ở trong phòng xăm hẹp hòi, rơi vào trầm ngâm.
Tai của Trần Triệu Nam sau khi thủng lỗ đỏ bừng lên, những chiếc đinh thép sáng chói. Du Cảnh nằm trên giường xăm, hối hận cũng muộn rồi.
Đại Ưng hỏi cậu muốn xăm gì, xăm ở đâu.
Du Cảnh chống cằm, anh không thấy mình thích hình nào trong những mẫu này. Anh liếc nhìn người ngồi ghế trước, Trần Triệu Nam đang cầm một cuốn tập ảnh.
Không muốn xăm ở những nơi quá dễ thấy, tốt nhất là quần áo có thể che được, nhưng không muốn che quá sâu, Du Cảnh nghĩ như vậy.
Du Cảnh chọn hình ngọn lửa đang bốc lên, xăm trên lưng.
Khi nhìn thấy Trần Triệu Nam, anh nghĩ ngay đến ngọn lửa đang bốc cháy, Du Cảnh có thể là cái cây, hoặc bất kỳ vật dễ cháy nào, khiến Trần Triệu Nam không thể dập lửa được, đốt đến nỗi Du bỏ cuộc vùng vẫy.
Du Cảnh cảm thấy có cảm giác đau trên lưng, Trần Triệu Nam ngồi bên cạnh anh, nghiêm túc quan sát.
Sau khi xăm xong, Trần Triệu Nam dùng điện thoại chụp một bức ảnh sau lưng của Du Cảnh, đưa đến trước mặt Du Cảnh cho anh xem.
“Rất đẹp phải không?”
Ảnh có độ phân giải thấp không rõ, Du Cảnh không thể nhìn thấy rõ hết được.
Vì vậy Trần Triệu Nam hỏi Đại Ưng muốn một chiếc gương nhỏ, để Du Cảnh đưa lưng về chiếc gương từ trên cao xuống thấp, tay cậu đặt lên vai Du Cảnh, chiếc gương nhỏ được đặt trước mặt Du Cảnh.
Trần Triệu Nam cao hơn Du Cảnh một chút, cách anh rất gần, phần trên của Du Cảnh không mảnh vải che người, anh nâng cằm lên, cũng mũi Trần Triệu Nam chéo nhau, thở qua lại.
Anh nhìn thấy ngọn lửa bốc lên, cũng nhìn thấy cổ họng của Trần Triệu Nam.
Tai của Trần Triệu Nam cuối cùng cũng hết đỏ, vẫn còn hơi bỏng rát.
Cậu khởi động xe, di qua cổng trường của bọn họ, tấp vào còn đường tiếp theo.
Cậu nhớ, cậu muốn thảo luận một số chuyện với Du Cảnh.
“Du Cảnh.”
“Sao thế?”
“Sau khi tốt nghiệp đại học tôi muốn đi ra nước ngoài học, trở về tiếp tục hoạt động trong ban nhạc, anh cảm thấy sao?”
Câu cuối cùng đầy đủ không thừa, Trần Triệu Nam đã quyết định xong rồi, dù sao gia đình của cậu cũng đủ để cậu sống tốt ở nước ngoài.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ chia tay, trong lòng Du Cảnh không nổi sóng gì quá lớn.
“Tôi nghĩ điều đó không tồi, đi xem môi trường của các ban nhạc nước ngoài.”
Nếu Trần Triệu Nam hỏi anh, thì Du Cảnh sẽ trả lời một cách có lệ.
Khi Trần Triệu Nam ra nước ngoài, Hướng Bùi cũng cùng nhau ra nước ngoài. Du Cảnh ra sân bay đưa bọn họ ra sân bay, ở cửa kiểm tra an ninh, Trần Triệu Nam ôm lấy Du Cảnh.
Du Cảnh nhớ lại năm mình đi nhập ngũ, Trần Triệu Nam cũng ôm anh.
Khi đó anh còn nhỏ tuổi, cảm xúc khi chia tay mãnh liệt, bây giờ Du Cảnh cảm thấy việc chia tay không phải là việc đáng sợ gì, nhưng khi ngửi thấy mùi hương trên người của Trần Triệu Nam, vẫn cảm thấy buồn.
Có thể ngọn lửa sẽ tắt, chờ Trần Triệu Nam trở lại lần nữa, Du Cảnh hy vọng ngọn lửa sẽ không bùng cháy trở lại.