Dã Mã

Chương 48: Không mệt

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay vẫn là rất ngọt ngào

Lần trước, sau khi tranh tài, Du Cảnh dành thêm một ngày để cùng nhóm bạn chơi trong thành phố. Nhóm bạn hẹn nhau cuối tuần cưỡi moto đến các biệt thự trên núi xung quanh thành phố để nghỉ mát.

Xuất phát từ trung tâm thành phố, âm thanh của hơn mười chiếc moto gầm lớn một lúc lâu, cảnh tượng ngoạn mục choáng ngợp, chiếc Harlry chạy phía trước càng thu hút ánh nhìn hơn cả.

Khi đến khách sạn, Du Cảnh phát hiện chủ nhận của chiếc Harley chính là tình nhân Mỹ Quốc của Alex. Anh ta cũng khá bất ngờ, Du Cảnh còn bắt chuyện với anh ta, anh ta còn rất nhiệt tình tiến đến ôm Du Cảnh.

Có một chàng trai khác ngồi sau lưng anh ta, không phải Alex, hẳn là tình nhân anh ta mới nuôi, cũng không khác Alex nhiều cho lắm, vừa ốm lại vừa trắng, đôi mắt to tròn đến đáng sợ, Mỹ Quốc gọi người kia là Tiểu Gia.

Tiểu Gia đi theo bên người Mỹ Quốc, dán chặt vào bờ vai của anh ta, cúi đầu cầm điện thoại nhấn nhấn, giống như đang nhắn tin.

Du Cảnh nhớ đến mặt của Alex, cách cậu ta cười với Mỹ Quốc. Anh nghe cậu ta nói rằng đã theo Mỹ Quốc ba năm, nếu như bị cho quá, cậu ta sẽ đến nhà bên lập tức.

Chất chứa quá nhiều cảm xúc vô cùng yếu ớt và không sạch sẽ, Du Cảnh không tài nào lí giải được hết cho nên nhìn Tiểu Gia thêm vài lần nữa.

Phía sau khách sạn Lâm Khê là một rừng cây lớn, có suối nước nóng và quán trà lộ thiên. Buổi chiều, Du Cảnh cùng đám bạn ngồi tại quán trà đánh vài ván bài.

Mỹ Quốc không có ở đây, Tiểu Gia ngồi cạnh bàn sát vách Du Cảnh, còn ba người còn lại thì đây chính là lần đầu tiên họ gặp mặt. Chung quy thì đi với nhóm bạn có quá nhiều người cho nên Du Cảnh chỉ nhận ra được vài người.

Vận may của Du Cảnh không tệ, liên tục thắng bài. Mấy người bạn ghen tị anh quá may mắn, phàn nàn bài của mình quá kém. Tâm trạng của Du Cảnh cũng không tệ, cười nói vấn đề cũng là do nhân phẩm cả.

Anh vừa nói xong, nghe được tiếng cãi vã truyền đến sát vách bên tai. Một chàng trai đang chỉ tay mắng Tiểu Gia, người kia nói ra không biết bao nhiêu từ ngữ khiếm nhã, lí do vởi vì Tiểu Gia không cẩn thận làm đổ trả lên người gã ta.

"Một lần tên Mỹ Quốc chơi mày thì cho mày bao nhiêu tiền? Thấy mấy tên trai không trai, gái không ra gái như mày thật là xui xẻo quá mà!"

Người bạn ở phía đối diện cười nói: "Trương Bình lại nổi khùng ở đây rồi."

Du Cảnh thả quân bài trong tay ra, hỏi: "Cậu biết anh ta?"

"Cậu ấm nhà giàu, tính cách rất tệ. Mặc dù nhìn thấy người đồng tính luyến ái quả thật không dễ chịu, nhưng mà cũng đâu cần mắng chửi như thế chứ."

Du Cảnh hít điếu thuốc, không đáp lời.

Trương Bình mắng chửi người khác đến nỗi vui vẻ, không có dự đinh sẽ dễ dàng bỏ qua. Trùng hợp đúng lúc Mỹ Quốc lại không có mặt ở đây, có lẽ anh ta đã khó chịu Tiểu Gia từ trước.

Không một ai đứng ra giúp Tiểu Gia, những người chung quanh đều hừng hực khí thế xem cuộc vui, ngồi im lặng ngồi ghế đánh bài,

Du Cảnh do dự một hồi, không muốn xen vào việc của người khác. Vả lại anh cũng không biết Tiểu Gia, tùy tiện xích mích cũng không tốt lắm.

Mãi đến khi Du Cảnh thấy Trương Bình chuẩn bị ra tay, anh mới đứng lên. Chiếc ghế được làm bằng tre cũng vang theo.

Anh bạn thấy Du Cảnh đứng dậy, khinh ngạc kêu một tiếng, không kịp ngăn lại.

Du Cảnh dụi điếu thuốc lá vào gạc tàn bên kia của Trương Bình, anh dừng tại ở chỗ Tiểu Gia, giữ khoảng cách mới Trương Bình: "Đã ai xác thực chuyện đó chưa, họ chẳng làm gì sai cả."

Giọng nói của Du Cảnh rất bình tĩnh, anh không có ý định cãi nhau, nhưng Trương Bình thì không như vậy.

"Anh là ai?"

"Lo tôi là ai làm gì. Nói vài câu là được rồi, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người."

"Con mẹ nó! Mày muốn ăn đòn?"

Du Cảnh khoanh tay, thân người anh cao lớn, liếc mắt nhìn Trương Bình, cười thành tiếng: "Nếu anh muốn đánh nhau thì tôi có thế báo cảnh sát." Anh quay đầu thóang nhìn thoáng qua Tiểu Gia: "Về phòng thôi."

Tiểu Gia đứng dậy gật gật đầu.

Hai người đi xuyên qua rừng cây, đến một bức đường đá. Diện tích khách sạn diện tích rất lớn, một vài cái hồ nhân tạo giả sơn một cách đẹp mắt.

Tiểu Gia hơi ngượng ngùng: "Vừa rồi cảm ơn anh."

Du Cảnh xua tay: "Không có gì."

"Thực ra tôi cũng có thể tiếp nhận thái độ của anh ta, tôi đã gặp người khác còn xấu xa hơn. Do cũng không còn cách nào nữa, xã hội chính là như vậy.

Du Cảnh không nói lời nào, trong lòng đã rõ ràng những điều Tiểu Gia nhắc đến, nhưng anh không chấp nhận chút nào.

Trong rừng cây có tiếng chim hót phảng phất, Tiểu Gia chậm rãi đi về phía trước, do dự nói: "Bạn tôi chính là tình nhân lúc trước của Mỹ Quốc."

Mắt Tiểu Gia chớp nhanh, cắn môi thể hiện anh ta cũng không thể làm gì hơn.

"Rất khó để tìm người giống mình. Anh ấy đối với tôi rất tốt, hơn nữa lại cho tôi tiền, giả vờ yêu cũng chính là yêu."

Hai người họ không có mối quan hệ rõ ràng, khi gặp mặt cũng chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt, không tồn tại khái niệm trung thành ở trong mối quan hệ này.

Du Cảnh giúp Tiểu Gia, trên đường về lập tức gặp chuyện.

Phanh xe của anh đột nhiên mất khống chế, Du Cảnh từ moto văng thẳng ra ngoài, lê đến ven đường. Trương Bình từ phía sau cưỡi moto đến, giơ ngón giữa kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.

"Chết tiệt, hại người!"

Du Cảnh nhặt một hòn đó nhắm vào chỗ anh ta, nhưng Trương Bình đã lái xe cách xa được một đoạn.

Chân của anh đau đến mức không thể nào đứng dậy được. Chiếc xe ma sát với mặt đất, làm Du Cảnh đau lòng về chiếc moto còn nhiều hơn. Anh bạn gọi giúp anh một chiếc xe cứu thước, hỏi xem anh có muốn truy cứu chuyện này không.

"Cũng không cách nào tìm chứng cứ được. Quên đi, không rảnh gì lại so đo với chó dại, dù sao chúng ta cũng không gặp phải chuyện gì nghiêm trọng."

Đùi bên phải của Du Cảnh bị gãy xương, tuy không cần làm phẫu thuật nhưng phải bó bột để cố định, còn phải ở lại bệnh viện mấy ngày. Anh không muốn báo cho gia đình nên chỉ có thể gọi điện thoại cho Trần Triệu Nam, bảo cậu giặt quần áo với một chút đồ dùng hàng ngày rồi mang đến bệnh viện giúp anh.

Trần Triệu Nam đang dùng bữa giữa chừng với mấy người bạn thì lập tức rời phòng ăn, rời khỏi phòng ăn đến chỗ ở của Du Cảnh thu dọn một ít thứ.

Trần Triệu Nam chạy gấp lên lầu, thở hổn hển đặt túi ở trên chiếc bàn cạnh giường bệnh của Du Cảnh. Cậu nhìn một bên đùi phải đang sưng của Du Cảnh được băng bó thì lùi lại mấy bước, nắm lấy thành giường, nói: "Anh phải cẩn thận hơn chứ!"

"Anh cũng không nghĩ tới."

Du Cảnh cũng không giải thích nguyên nhân bị thương với cậu, bởi vì anh cảm thấy nếu như Trần Triệu Nam biết, nhất định cậu sẽ càng tức giận hơn, không còn bình tĩnh như thế này nữa.

Giọng nói Trần Triệu Nam có hơi run rẩy, Du Cảnh vốn đang buồn bực, nhưng trông thấy Trần Triệu Nam lại lập tức vui vẻ ngay. Gương mặt của anh có vết xước nhẹ, bác sĩ đã giúp anh xử lí rồi bôi thuốc, thế nhưng anh vẫn còn cảm giác như bị lửa châm vậy.

"Rốt cuộc sau này anh có thể chú ý an toàn hay không vậy?"

Trần Triệu Nam không lại gần Du Cảnh, nghiêm túc hỏi anh.

"Chắc chắn có thể."

Bầu không khí chững lại nửa giấy, Trần Triệu Nam hỏi tiếp: "Anh ăn tối chưa?"

"Anh chưa ăn."

Trần Triệu Nam đáp: "Để em đi mua cho anh."

Quá trình khôi phục sau khi gãy xương tương đối lâu. Moto đã được sửa chữa xong, một tuần sau, Du Cảnh xuất viện nhưng vẫn chưa thể tháo bột ra được.

Trần Triệu Nam lái xe đón Du Cảnh xuất viện. Trong bệnh viện có thang máy, nhưng Du Cảnh lại ở tầng bốn, không có thang máy đến đây.

Du Cảnh buồn rầu nắm chặt cây gậy, Trần Triệu Nam đi đến trước mặt anh, hỏi: "Để em cõng anh."

Chiều cao của bọn họ không khác hơn là bao, dáng vóc cũng không ai thua ai, Du Cảnh cảm thấy Trần Triệu Nam không thế cõng nổi mình nên anh đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, tay nắm chặt cây gậy: "Để anh tự đi được rồi."

"Anh muốn té nữa à? Lên nhanh chút đi."

Cậu rất kiên trì muốn cõng Du Cảnh, ngồi thấp xuống, quay đầu nhìn Du Cảnh, dùng ánh mắt thúc giục Du Cảnh tranh thủ thời gian, mau leo lên lưng cậu.

Trần Triệu Nam cõng Du Cảnh trên lưng phí sức vô cùng, nhưng cậu vẫn có thể cõng nổi, lên lầu tốc độ chậm vô cùng, dù sao chân Du Cảnh cũng không chạm đất.

Hành lang rất hẹp, đèn tầng hai bị hỏng, ánh trăng len qua lỗ hổng trong tường, họ có thể trông thấy lá cây đang lay động. Tầng bốn không quá cao, bình thường Du Cảnh có thể thoải mái leo đi lên, nhưng Trần Triệu Nam cõng anh, quá phí sức, giống như mãi chẳng lên được.

Tầng hai chìm trong bóng tối, Du Cảnh mất đi thị giác, chỉ nghe thấy Trần Triệu Nam nặng nề tiếng hít thở. Anh ngửi thấy trên người hắn rất nhạt mùi thuốc lá, có lẽ vừa hút xong. Anh ôm lấy cổ Trần Triệu Nam, sờ đến nỗi bám vào tầng mồ hôi bên trong.

"Trần Triệu Nam, mệt rồi, thả anh xuống chứ?"

"Không mệt."

Mở cửa ra, đầu tiên Trần Triệu Nam đặt Du Cảnh lên ghế salon, sờ soạng mở đèn, lại xuống lầu cầm gậy và túi cho anh.

Du Cảnh để Trần Triệu Nam tự lấy nước uống, mặt cổ cậu đều đỏ bừng. Cậu cầm ly nước ngồi bên cạnh anh, nghỉ ngơi mấy giây, hỏi: "Mẹ Lâm không biết sao anh?"

"Anh không có nói cho họ."

Chuyện anh ở bệnh viện cũng không có nói cho mấy anh em, sợ truyền đến tai ba mẹ. Mấy ngày nay ở tại bệnh viện, điều kiện không tốt, Hướng Bùi và Lương Chương cũng đến thăm anh mấy lần, còn Trần Triệu Nam hôm nào cũng đến. Chân Du Cảnh không tiện đi, lại không muốn làm phiền y tá nên lúc có Trần Triệu Nam thì mọi chuyện đi vệ sinh đều nhờ vào cậu.

Du Cảnh cảm thấy anh cũng không yếu ớt đến như vậy, vẫn còn một chân khỏe cơ mà. Anh nhảy cũng có thể đi vệ sinh được, nhưng Trần Triệu Nam vô cùng cố chấp, xem Du Cảnh như người bị tàn phế. Hơn nữa vốn dĩ từ đầu cậu đã tức giận chuyện Du Cảnh đua xe dẫn đến bị thương, thêm chút nữa là không muốn lấy xe về cho anh mà mặc kệ nó.

"Em ở lại với anh mấy ngày. Chân của anh không tiện, cũng nên cần có người chăm sóc."

"Thực sự không cần thiết mà." Du Cảnh từ chối theo bản năng, như thế này là chuyện bé xé ra to rồi.

Trần Triệu Nam đặt ly nước xuống, quay người về phía Du Cảnh với vẻ mặt nghiêm túc, làm cho Du Cảnh cảm thấy nếu anh từ chối cậu một lần nữa thì cậu sẽ vô cùng đau lòng.

"Du Cảnh." Trần Triệu Nam mím môi, làn da cậu trở lại như cũ: "Em không yên lòng để anh một mình, khoảng thời gian này em lại rất rảnh rỗi."