Tác giả có chuyện muốn nói:
Trần Triệu Nam mua một vài lon bia ở cửa tiệm dưới lầu, rồi đi đậu xe với Du Cảnh.
Du Cảnh đã thuê một căn nhà ở bên ngoài từ rất sớm, anh không cần phải thông báo nếu anh không về nhà, có vẻ mọi việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đi đến cửa, Trần Triệu Nam phát hiện cậu không mang theo chìa khóa, vì vậy hai người ngốc nghếch đợi thợ mở khóa đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Bia lạnh trong túi ni lông không còn mát nữa, trở lại nhiệt độ bình thường.
Du Cảnh bước vào cửa, nhìn thấy chìa khóa trong cửa ra vào, nói với Trần Triệu Nam : “Cậu lại bất cẩn như vậy?”
Trần Triệu Nam có chút quẫn bách: “Trước khi ra cửa nghe một cuộc điện thoại, nên quên cầm theo.”
Phòng khách có chút lộn xộn, trên bàn có mấy quyển truyện tranh đang tùy tiện mở, còn có một túi khoai tây chiên đã mở, nhưng vẫn còn lại hơn một nửa.
Trần Triệu Nam lấy một lon bia ra dán lên da của Du Cảnh, hỏi anh: “Không còn lạnh nữa, muốn đặt nó vào tủ lạnh một lúc không?”
Nhiệt độ phòng cũng không mát, Du Cảnh không muốn uống bia ở nhiệt độ bình thường kia, hơi khó nuốt nên anh ấy nói đồng ý.
Du Cảnh nghe thấy tiếng tủ lạnh đóng lại, tiện tay cầm lấy một quyển truyện tranh trên bàn của Trần Triệu Nam.
Lúc trước Du Cảnh vẫn luôn rất thích sưu tầm truyện tranh, khi lớn lên thì anh không còn đọc nữa, nến có mấy nhân vật mới mà Du Cảnh không biết, kể cả nhân vật cũ cũng hơi mơ hồ, Du Cảnh xem không hiểu diễn biến của cốt truyện, cảm thấy nhàm chán, vừa định khép quyển truyện tranh lại, Trần Triệu Nam đã ngồi xuống.
Sô pha được làm bằng da, Du Cảnh ngồi lâu rồi, phần da lộ ra sẽ dính lên trên mặt ghế, mà thân thể của Trần Triệu Nam lại gần quá nên Du Cảnh phải nghiêng người sang một bên vô cùng khó khăn, cũng không thể cử động được nhiều. Quần áo của Trần Triệu Nam cọ vào ghế sô pha phát ra tiếng động, cậu nói: “Du Cảnh, anh đang xem truyện tranh à.”
“Xem không hiểu lắm.”
Trần Triệu Nam vươn tay về phía trước, dễ dàng dùng hai ngón tay cầm lấy một góc của túi khoai tây chiên, sau đó dùng tay trái đỡ lấy nó, lấy ra một miếng to hoàn chỉnh rồi đặt lên miệng của Du Cảnh.
Du Cảnh nhìn những ngón tay rất dài và trắng nõn của Trần Triệu Nam, anh cảm thấy hơi thở của mình không ổn định, cứ như có một bàn tay đang điều khiển nhịp tim của anh.
Trần Triệu Nam không nhìn Du Cảnh, mà nhìn chằm chằm vào quyển truyện tranh đang mở ở dưới gối của Du Cảnh.
Du Cảnh thuận tay cầm lấy miếng khoai tây chiên, cho vào miệng, đã lâu rồi anh không ăn khoai tây chiên.
Sau đó, Trần Triệu Nam giải thích cốt truyện của truyện tranh cho Du Cảnh, cậu nói từ chương mà anh không nhớ, nói rất nhiều lời, Du Cảnh nghe lọt tai được một lúc, còn những lúc khác không biết đang nghĩ gì, anh cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi của Trần Triệu Nam.
Khi nghe Trần Triệu Nam tường thuật lại cụ thể câu chuyện, Du Cảnh nghĩ đến chuyện Trần Triệu Nam chỉ nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng cậu vẫn thích truyện tranh và khoai tây miếng như cũ, mà Du Cảnh đã không còn thích mấy thứ này từ lâu rồi.
Bia trong tủ lạnh lạnh đến mức có thể khiến cho da đầu tê dại. Chút rượu này không đủ làm bọn họ say, nhưng có thể thư thái hơn một chút.
Buổi tối Du Cảnh và Trần Triệu Nam ngủ chung, Trần Triệu Nam ngủ không kéo rèm nên căn phòng không quá tối.
Giường rất rộng, giữa Du Cảnh và Trần Triệu Nam có một khoảng trống lớn, nên họ sẽ không chạm vào nhau.
Thật ra Du Cảnh thường cho rằng mình không thích Trần Triệu Nam lắm, bởi vì không phải lúc nào anh cũng nhớ đến cậu, khi cậu yêu đương cũng không thấy đau khổ.
Nhưng khi Trần Triệu Nam dựa vào gần anh, những lời này anh cũng chỉ có thể nói với chính mình, Du Cảnh không còn lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp, anh quá thích Trần Triệu Nam, cho nên anh đã khống chế bản thân để mình không nghĩ về cậu.
“Du Cảnh, ngủ rồi à?”
“Chưa.”
“Tôi vẫn còn tức giận,” Giọng nói của Trần Triệu Nam có chút đau buồn, có lẽ cậu không muốn thừa nhận sự mỏng manh của mình , “Chỉ vì do ông ấy luôn gạt tôi.”
“Cha mẹ chính là như vậy, nhưng không có nghĩa là ông ấy không yêu cậu”.
Du Cảnh không thể nghĩ ra cách nào khác để an ủi Trần Triệu Nam, nếu anh còn 17 tuổi, có thể anh sẽ cùng Trần Triệu Nam tức giận và phàn nàn về cách cư xử của cha mẹ mình, nhưng bây giờ Du Cảnh đã hai mươi hai tuổi rồi, anh chỉ muốn xoa dịu cảm xúc của Trần Triệu Nam, để cậu vui hơn một chút.
Cũng giống như Du Cảnh mười bảy tuổi, xúc động sẽ đánh nhau, bất chấp tất cả đua xe không đội mũ bảo hiểm, bởi vì Trần Triệu Nam thích một cô gái mà anh đã đã nảy sinh ý định đê hèn muốn cướp cô ấy.
“Có lẽ là vậy.”
Trần Triệu Nam chạm chạm mu bàn tay của Du Cảnh đang đặt ở bên ngoài chăn bông: “Cảm ơn anh đã qua đây với tôi.”
Hóa ra trên chiếc giường lớn như vậy, bọn họ ngủ ở hai bên vẫn có thể chạm vào nhau.
Vào sinh nhật lần thứ mười chín của Trần Triệu Nam, cậu có một người em trai cùng ba khác mẹ.
Người nhà đã tổ chức sinh nhật cho Trần Triệu Nam, cậu nhận được những phong bì màu đỏ được nhét đầy tiền, Trần Tùng là người cho cậu nhiều nhất, bảo Trần Triệu Nam uống vài chén rượu với ông ta, nhưng lại không nói gì cả.
Chưa kịp ăn bánh kem, Trần Tùng nhận được điện thoại thông báo rằng vợ ông ta sinh rất thuận lợi trong bệnh viện nên ông ta đã gọi cho tài xế và đến bệnh viện ngay lập tức.
Trần Triệu Nam miễn cưỡng ước nguyện, cắt bánh kem, các trưởng bối hát chúc mừng sinh nhật khiến cậu không được tự nhiên.
Vì lịch sự, Trần Triệu Nam đến bệnh viện để gặp vợ của Trần Tùng, đứa trẻ bị bệnh da vàng quá nặng, phải ở trong l*иg kính, cho nên Trần Triệu Nam không gặp được thằng bé.
Lần đầu tiên cậu thấy thằng bé là ở tiệc đầy tháng, Trần Triệu Nam ngồi ở bàn gần nhất, nhìn Trần Tùng bế con trai của mình và giới thiệu với các vị khách.
Trần Triệu Nam đã lâu không thấy bố mình cười như vậy, vợ ông ta đến nói với cậu một vài lời, hy vọng bọn họ sẽ chung sống hòa thuận, Trần Triệu Nam cho rằng điều đó là dư thừa, cậu sẽ không sinh ra thù hận với đứa em trai này, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Cậu chợt nghĩ đến lời của Du Cảnh nói, anh nói rằng bố cậu yêu cậu, cho dù ông ta có thêm một đứa con trai. Trần Triệu Nam cảm thấy bình thản hơn rất nhiều khi nghĩ đến đây, cậu cũng cho rằng sự nghi ngờ về tình yêu của bố mẹ của cậu lúc này thật phi lý.
Kỳ nghỉ hè năm hai của Trần Triệu Nam kết thúc, hầu như buổi chiều nào cậu cũng ở Every Night, luyện hát với mấy người Hướng Bùi ở dưới tầng hầm, kỹ năng đánh trống của cậu càng ngày càng tốt.
Có lẽ là vì có Stowaway, nên trong quán bar có thêm một ban nhạc, Ai cũng đều biết rằng có một quán bar tên là "Every Night" trên con đường Trú Thành này, có nhiều ban nhạc thích ca hát ở trong đó, uống chút rượu, nói về kinh nghiệm hoạt động trong ngành nhiều năm qua.
Du Cảnh thích bầu không khí này, Every Night biến thành một nơi đầy tình cảm, mà không chỉ là một quán bar để giải trí, vì muốn thay đổi cách bài trí của quán bar nên anh đã mua rất nhiều CD rock and roll, đặt ở trên tủ bên cạnh quầy bar, ở cửa còn có thêm một bể cá rất lớn.
Anh ta liếc mắt một cái là nhìn trúng cái bể cá này, kêu Trần Triệu Nam giúp anh bưng nó xuống xe rồi đưa vào.
Đêm đó, Hướng Bùi dẫn theo một nam sinh tên là Lương Chương tới Every Night.
Ban đầu, Du Cảnh không có ấn tượng gì quá sâu với Lương Chương, chỉ cảm thấy Hướng Bùi ở bên ngoài có rất ít bạn bè trừ bọn họ nên nhìn cậu ta nhiều hơn vài lần.
Lương Chương lrất đẹp trai, không có tạp chất, ánh mắt rất hồn nhiên, trông không giống một người muốn đến quán bar, mà giống như một học sinh có thành tích đứng đầu được nhiều cô gái trong trường thích.
Trần Triệu Nam đang tán tỉnh ve vãn người đẹp, tâm tình của Du Cảnh không tốt, muốn hút thuốc, hỏi Lương Chương có ngại không, Lương Chương nói không ngại, nên anh theo bản năng châm thuốc hút vài điếu.
Anh nhìn thấy móng tay sơn đen của Trần Triệu Nam, trên mặt liền hiện lên một nụ cười méo mó, anh lặng lẽ dập tắt điếu thuốc, nghĩ đến cảnh anh giúp Trần Triệu Nam sơn móng tay.
Con gái thích sơn các loại màu sắc sơn móng tay, Du Cảnh chưa bao giờ thấy con trai sơn, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng Trần Triệu Nam sơn móng tay, lại không có kỳ lạ giống như vậy.
Cậu luôn là một người rất độc đáo, thích làm điều gì đó mới mẻ.
Trần Triệu Nam tình cờ mua hai lọ sơn móng tay trên phố, một lọ màu đen và một lọ màu trắng.
Khi mở nắp sơn móng tay ra, có mùi khó ngửi và rất gay mũi, rất khó chịu. Trần Triệu Nam cũng không thích mùi này, nhưng vẫn đưa năm ngón tay ra, đặt trên đùi của Du Cảnh, cậu nói với Du Cảnh, muốn anh sơn đẹp một chút.
Du Cảnh chưa bao giờ sơn móng tay, lúc đầu sơn rất xấu, hay sơn lem ra ngoài, sơn bị lem vào khẻ hở của móng tay.
Trần Triệu Nam cảm thấy rất buồn cười nhưng cũng không tức giận, cậu mua bông tẩy móng về lau đi lau lại mấy lần, rồi kêu Du Cảnh sơn cẩn thận hơn, đừng vội vàng.
Mấy thứ này có rất nhiều thành phần hóa học, Du Cảnh không không muốn tra tấn móng tay của Trần Triệu Nam nữa, liền thao tác chậm lại.
Có lẽ sơn có kinh nghiệm rồi nên Du Cảnh đã thành cong sơn xong bàn tay phải của Trần Triệu Nam.
Trần Triệu Nam cúi đầu xuống gần hơn để nhìn kỹ hơn móng tay của mình, đầu của cậu chạm vào đầu của Du Cảnh, Du Cảnh di chuyển ánh mắt xuống một chút, là có thể nhìn thấy đôi môi của Trần Triệu Nam.
“Tại sao con trai không được sơn móng tay? Tôi sơn rất đẹp mà, càng soái hơn.”
Du Cảnh không phủ nhận, bộ móng màu đen của Trần Triệu Nam quả thực rất không giống với những người khác. Anh thực sự muốn nói rằng con trai có thể sơn móng tay, cũng có thể thích con trai.
Chờ móng tay không quả thật là một quá trình thong thả, Du Cảnh nghe Trần Triệu Nam kể rằng khi cậu cùng bạn gái cũ đi làm móng, tiệm nail có một chiếc máy chuyên làm khô sơn móng tay.
Sau khi móng tay của Trần Triệu Nam khô, cậu nắm lấy tay của Du Cảnh, cũng muốn giúp anh sơn, Du Cảnh không muốn, trên quần áo của anh có dính một ít sơn móng tay màu đen, rất hăng rất kém chất lượng, không biết có giặt sạch được không.
Khi Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam trò chuyện với một cô gái, khoe ra những móng tay màu đen mà Du Cảnh sơn giúp cậu, còn lộ ra một nụ cười rất xấu xí, anh cảm thấy Trần Triệu Nam vẫn là nên xoa hết móng tay thì đẹp hơn.