Tác giả có chuyện muốn nói:
Khoảng thời gian hai năm ở quân đội, Du Cảnh đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể nói anh dường như đã lột xác. Anh không còn cảm thấy rằng nắm đấm có thể giải quyết được tất cả vấn đề nữa, cuộc sống của những năm trước đây thực sự quá ngu ngơ dại đột, như một cơn gió thoáng qua không để lại dấu vết vậy.
Anh vẫn cho rằng bản thân mình trưởng thành hơn những người khác, thực ra kiểu suy nghĩ này cũng chỉ là biểu hiện của trẻ con. Đánh nhau chả có ý nghĩa gì, nhận thêm đệ tử cũng thực sự rất ngu xuẩn.
Không một ai trong quân đội nịnh bợ anh, đội trưởng còn là một người tàn nhẫn. Không ít lần Du Cảnh nghi ngờ liệu anh ta có xem bọn họ là người không, lúc bị đánh thì không thể đánh lại, lúc bị mắng cũng chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng. Sự kiên nhẫn của anh cũng coi như được trau dồi từng chút một.
Vì không có kì nghỉ phép về thăm gia đình, cho nên Du Cảnh không thể về nhà, chỉ có thể gọi điện về cho người nhà.
Du Cảnh cũng đã gọi cho Trần Triệu Nam mấy lần nhưng số lần không nhiều lắm, nói chuyện chỉ được vài câu. Trần Triệu Nam và nhóm người của Hướng Bùi thành lập một ban nhạc, lấy tên Stowaway. Không ngờ rằng Trần Triệu Nam lại đảm nhiệm vai trò làm tay trống, Du Cảnh ở bên này gọi điện thoại, không tài nào tưởng tượng ra hết dáng vẻ chơi trống của Trần Triệu Nam được.
Giờ giấc bộ đội làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật. Sau giờ dậy chạy tập thể dục, ăn uống và đi vệ sinh đều phải đúng giờ quy định. Giường rất cứng, ban đầu, Du Cảnh ngủ không quen, mất ngủ đến vài ngày. Sau đó, anh lại cảm thấy thế mà cái giường cứng này làm cho anh từ từ ngủ yên, dần dần có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong quá trình luyện tập không ngừng nghỉ, Du Cảnh mệt mỏi đến mức không có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác, sẽ chỉ trong những lúc trong mơ không khống chế được mà nhớ đến Trần Triệu Nam. Sau khi tỉnh lại thì mơ hồ quên mất, anh thực sự muốn biến Trần Triệu Nam thành một cái bóng, có thể nhớ đến, đồng thời cũng có thể giấu kín trong lòng.
Anh giữ rất kín những suy nghĩ của mình về Trần Triệu Nam giống như một bí mật vậy, tự cho rằng bản thân anh có thể kiểm soát điều đó một cách tự do.
Các đồng đội của anh chủ yếu đều đã có bản gái, bọn họ rất thích đùa giỡn bảo Du Cảnh lạnh lùng quá mức nên mới không có người con gái nào thích anh cả.
Mùa hè năm mười tám tuổi, Du Cảnh nhập ngũ, đến năm hai mươi tuổi thì được xuất ngũ.
Cả hai lúc đều vào mùa hè, lúc mà ve sầu xuất hiện ít đi hẳn.
Có một số đồng đội của anh muốn tiếp tục ở lại quân đội, Du Cảnh thu xếp hành lý, bước ra ngoài ký túc xá, cuối cùng nhìn thoáng qua sân huấn luyện mà anh đã tập huấn suốt hai năm, sau đó lên tàu và không ngoảnh mặt lại nữa.
Binh sĩ xuất ngũ rất nhiều, trước mặt anh chính là bạt ngàn quân phục. Du Cảnh đi ở phía sau cùng của đám người, kéo hành lý bên tay, bước đi bình tĩnh.
Tuy không khí trên tàu lửa không được tốt nhưng ít nhất vẫn có máy điều hòa. Bên ngoài, ánh nắng chói chang như thiêu đốt, bộ quân phục dí sát vào da thịt làm mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Vải của bộ quân phục quá thô, làm làn da phía sau Du Cảnh cảm thấy hơi ngứa, sau lưng giống như đã ướt đẫm mồ hôi rồi vậy.
Anh đi từng bước một đến lối ra, Du Cảnh tìm một chỗ trống, cởϊ áσ khoác ra ngoài, khoác lên trên cánh tay.
Ở lối vào nhà ga chen chúc không biết bao nhiêu người, có mấy người điều khiển xe ô tô đen chạy tới, hỏi Du Cảnh muốn đi đâu.
Du Cảnh không trả lời, lướt qua bọn họ. Anh nhìn thấy ở tiệm tạp hóa bên gốc cây có bóng hình Trần Triệu Nam, Hướng Bùi và Sở Nhiên Phi.
Hướng Bùi để tóc dài, buộc hờ ở sau đầu. Du Cảnh hết nhìn cậu ta lại nhìn Sở Nhiên Phi, cuối cùng, ánh mắt mới dừng lại trên người Trần Triệu Nam.
Cậu dường như đã thay đổi, lại tựa như không có. Du Cảnh cảm nhận được mình có hơi ngẩn ngơ, cái bóng trong lòng anh bỗng hóa thành thực thể, hoàn chỉnh đứng trước mặt anh, mang theo nụ cười trên khuôn mặt nhìn anh.
Trần Triệu Nam cao hơn một chút, nhưng Du Cảnh còn cao hơn cậu. Lúc chia tay, Trần Triệu Nam có cao hơn anh thì bây giờ anh cao hơn cậu rồi.
Từ nhỏ đến lớn, hai người họ chưa từng ngừng cạnh tranh về chiều cao. Du Cảnh uống rất nhiều sữa bò, uống giống như nước lã vậy.
"Du Cảnh, ai mà không biết thì còn nghĩ anh mới trở về từ Châu Phi đấy!" Trần Triệu Nam nói đùa, tự nhiên đi đến bên cạnh Du Cảnh.
Như thể hai năm xa cách đã bị xóa bỏ, cậu nói chuyện với Du Cảnh vô cùng tự nhiên. Dường như cho dù Du Cảnh chỉ rời đi hai năm mà thôi, cơ bản là giữa hai người bọn họ không hề có khoảng cách.
"Em đừng phóng đại lên chứ." Du Cảnh đáp: "Chẳng qua chỉ đen thêm một chút thôi."
Trần Triệu Nam nắm lấy cánh tay của Du Cảnh, lật lại, đặt chung so sánh với cánh tay của cậu: "Đen hơn em nhiều thế này đây."
"Do do em quá trắng đấy."
"Làn da ngăm của anh hấp dẫn thật mà. Hè này em nằm biển suốt mà không ngăm đi được. Thật sự quá kỳ lạ mà!"
Cậu còn muốn nói tiếp, nhưng Hướng Bùi đã ngăn lại: "Không phải cậu nói nhiều quá sao."
Trần Triệu Nam nhận ra, nhìn Du Cảnh. Du Cảnh nhận ra được có điều gì đó không ổn, nghiêng đầu một chút.
"Chào mừng anh về nhà, Du Cảnh!"
Trần Triệu Nam có thể dễ dàng thấy anh rất vui, kiểu tóc bây giờ của anh cũng thoải mái hơn lúc trước, rất thích hợp hòa làm một thể cùng với ánh nắng.
"Gặp anh làm em vui quá, thiếu chút nữa thì quên nói rồi."
Du Cảnh gật đầu, không đáp. Lúc Trần Triệu Nam vui vẻ sẽ rất nhiều, không giống anh, ngược lại, lúc vui vẻ thì sẽ nói rất ít.
Họ gọi một chiếc xe taxi, Hướng Bùi ngồi ở ghế trước, Sở Nhiên Phi thấp hơn nên chen vào giữa hàng phía sau.
Du Cảnh nói rất nhiều về chuyện ở quân đội, tránh nặng tìm nhẹ, không có phàn nàn hay mệt mỏi. Anh nói chuyện rất bình tĩnh, thái độ rất thản nhiên, cho dù nói đến chuyện bị đánh thì anh cũng xem như là chuyện thường.
Trần Triệu Nam ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ở trên ghế phụ, nhìn Du Cảnh qua Sở Nhiên Phi.
Cậu cảm thấy có hơi ngạc nhiên, Du Cảnh không phải là người sẽ nuốt ngược cơn giận vào bụng, chuyện bị đánh đối với anh chắc chắn là một chuyện vô cùng mất mặt. Cho nên những gì Du Cảnh nói sau đó, Trần Triệu Nam đã phân tâm nên không nghe được gì cả.
Đôi môi Du Cảnh mở ra rồi khép lại,Trần Triệu Nam xem mái tóc đã được cạo ngắn của anh, rồi nhìn cơ bắp đẹp đẽ, rắn chắc của anh, trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác vô cùng khó tả.
So với Du Cảnh năm mười bảy tuổi, Du Cảnh của năm tuổi hai mươi trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Anh như thế này thì càng có sức quyến rũ với các cô gái hơn rồi.
Nhưng Trần Triệu Nam lại nghĩ tới trong quân đội không thể nào có con gái, nhìn chung thì hai năm qua Du Cảnh vẫn còn độc thân.
Vào tháng sáu, Trần Triệu Nam hoàn thành xong kì thi đại học thì được nhận vào khoa âm nhạc của trường đại học C. Lúc ấy Du Cảnh vẫn chưa về nên cậu đã gửi tin nhắn cho anh.
Ngày mốt, tôi sẽ đến trường để báo cáo. Đại học C ở Trú Thành cho nên không cần phải đi.
Hồi lớp mười, lúc nhiệt huyết của Trần Triệu Nam và Bùi Hướng dâng trào đã thành lập một ban nhạc, đơn giản chỉ là dàn nhạc vườn trường, hát các bài hát của ca sĩ nổi tiếng. Lúc đầu, Trần Triệu Nam muốn làm người hát chính, nhưng hát thế nào cũng không hát hay bằng Bùi Hướng, dàn nhạc không thiểu guitar, bass, chỉ thiếu tay chơi trống. Trong nhóm người bọn họ, người biết chơi trống cũng chỉ có Trần Triệu Nam.
Trần Triệu Nam chưa từng được học chơi trống một cách bài bản, nhưng cậu cũng có một chút thiên phú về nhạc cụ âm nhạc. Nhóm người họ cũng rất hợp nhau, không nhớ là dàn nhạc tồn tại bao lâu nhưng nhìn chung thì họ cũng có khoảng thời gian bên nhau rất vui vẻ.
Trong hai năm Du Cảnh nhập ngũ, Trần Triệu Nam đã tìm được hướng đi mới cho cuộc sống của mình. Cậu không làm ca sĩ, anh muốn biến Stowaway trở thành một dàn nhạc thật sự.
Mục tiêu của cậu vô cùng cao xa, thị trường ban nhạc trong nước vẫn còn kém hấp dẫn, nhóm người Hướng Bùi của họ vẫn còn là học sinh trung học. Lúc này, Trần Triệu Nam sẽ phá lệ nhớ đến Du Cảnh, chia sẻ những điều về anh.
Hai năm này đối với Trần Triệu Nam dài dằng dặc, bây giờ Du Cảnh đã về rồi, cậu thực sự có nhiều chuyện muốn kể tỉ mỉ với anh.
Để chào mừng Du Cảnh trở về, Trần Triệu Nam mời mọi người ăn một bữa, ví tiền của cậu bị "làm thịt" mất rồi.
Du Cảnh thay sang một bộ quần áo hàng ngày, vẫn là phong cách ăn mặc trước đây của anh, thoải mái nhẹ nhàng một chút.
Thức ăn được bày lên tương đối chậm, Trần Triệu Nam rót trà, cầm chén đũa trụng qua nước sôi. Du Cảnh đưa bộ chén đũa của anh qua, để Trần Triệu Nam tiện tay giúp anh làm sạch.
Trần Triệu Nam đổ nước trà xuống một bên bàn, làn nước len vào hoa văn trên nền gạch, một lát sau là khô ngay.
Bên cạnh bàn được đặt những chiếc quạt đen lớn vô cùng, thổi mạnh đến mỗi làm khô cả mắt.
Du Cảnh chớp mắt mấy cái, Trần Triệu Nam ngồi bên cạnh anh, vén tóc mái trên trán anh, nói: "Mùa hè sắp qua rồi mà trời vẫn nóng như vậy."
Du Cảnh bật cười: "Thế thì em cạo đầu đinh đi thôi, mát mẻ giống anh vậy."
"Thế thì mùa đông sẽ lạnh mất."
"Bây giờ anh chịu lạnh được rồi, không sợ nữa."
Ngoài khả năng chịu lạnh, sức ăn của Du Cảnh cũng nhiều lên không ít, tốc độ ăn của anh cũng tăng theo, có lẽ là do thói quen khi còn ở trong quân đội cho nên anh mới luôn cảm thấy sau khoảng thời gian quy định để dùng bữa thì ngay lập tức một giây sau đã có thể nghe được tiếng huýt còi.
Trần Triệu Nam lấy điện thoại di động ra, trả lời vài tin nhắn, thấy Du Cảnh đã đặt đũa xuống, cậu nói: "Anh có muốn gọi thêm vài món không?"
"No rồi!" Du Cảnh lấy giấy lau miệng.
Trời bắt đầu tối dần, Hướng Bùi và Sở Nhiên Phi ngày mai có giờ học nên muốn về nhà trước.
Trần Triệu Nam và Du Cảnh thang lang bên ngoài vài vòng, đi bộ từ khu chợ đêm lộn xộn đến ngã tư đường không một bóng người, ngắm nhìn bầu trời dần trở nên đen kịt.
"Đúng rồi!" Trần chợt nhớ tới: "Có motor ở nhà em, anh có muốn đi không?"
Xe máy đối với Du Cảnh chính là "vật cấm", anh không được phép đi đây đó tự do. Trước đó, khi còn đi học, có lần anh trốn để xe ở gần khu dân cư. Sau khi Du Cảnh nhập ngũ thì giao lại chiếc xe cho Trần Triệu Nam giữ.
Trước kia, thứ Du Cảnh yêu quý nhất chính là bảo bối motor của anh, mặc dù lúc ấy là anh với bạn cùng kiếm tiền để mua, nhưng hứng thú của bạn anh chẳng kéo dài được bao lâu cả.
Trần Triệu Nam bảo dưỡng xe motor rất tốt, thân xe bóng lưỡng. Lúc ấy, Du Cảnh đã sơn cho chiếc xe một màu xanh sẫm, thêm hình tia chớp, có lẽ là Trần Triệu Nam đã sơn lại một lần, hình ảnh trên xe càng thêm mới hơn nữa.
Đã hai năm không chạm vào motor rồi, Du Cảnh cảm thấy có hơi khẩn trương. Động cơ của xe gầm lên, chiếc xe motor từ từ đi ra khỏi gara.
Đường phố nơi ngã tư đông người nối đuôi nhau chậm chạp, đợi đến lúc đường trống trải, anh tăng nhanh tốc độ.
Đường đi của chiếc motor thẳng tắp, lao nhanh về phía trước, băng qua những con đường mang theo khí nóng của mùa hè, xuyên qua những con đường với hẻm đá nhỏ. Trần Triệu Nam vòng tay qua eo Du Cảnh, áo của anh rất mỏng, nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua lớp áo, truyền đến tay Trần Triệu Nam.
Du Cảnh có cơ bắp, nhưng Trần Triệu Nam cũng có thể cảm nhận được xương của anh.
"Sao trên lưng anh có vết sẹo thế?"
Cổ áo anh buông lỏng. Trần Triệu Nam có thể dễ dàng nhìn thấy vết sẹo nhạt dưới cổ Du Cảnh, giống như thứ gì đó rất đặc biệt vậy.
Du Cảnh nói: "Em hỏi cái nào?"
"Cái này." Trần Triệu Nam dùng ngón tay chỉ vào, sờ vết tích không bằng phẳng ấy: "Anh thấy sao?"
"Không nhớ rõ nữa, nhưng vết thương cũng thường thôi."
"Sao anh lại có nhiều vết thương như vậy chứ, Du Cảnh?"
Du Cảnh cảm nhận được lòng bàn tay ấm, run run của Trần Triệu Nam đang che đậy trên những vết sẹo của anh.