Dã Mã

Chương 40: Vết thương

Tác giả có chuyện muốn nói:

Khi trở lại lớp học, chuông tự học buổi tối vẫn chưa vang lên, trong phòng học vẫn còn một vài chỗ trống.

Du Cảnh tiến vào lớp bằng cửa sau, trên bàn có nhiều giấy kiểm tra còn vương mùi mực mới, trong đó có vài tờ lặp đi lặp lại, người bàn trước đưa cho anh mấy bài kiểm tra dư thừa.

Du Cảnh gấp các tờ giấy lại với nhau, nhét vào ngăn bàn, đè những tờ giấy kiểm tra đã làm xong ở phía dưới.

Nằm trên bàn một lúc, Du Cảnh thấy lòng bàn tay dính dính, đoán chừng là máu lại rỉ ra, nhưng Trần Triệu Nam quấn vết thương vừa dày lại vừa xấu, cho nên băng gạc vẫn còn trắng như mới, sẽ không có người nào biết tình cảnh phía dưới băng gạc.

Còn hai phút nữa là tiếng chuông reo, bạn bè từ bàn trước đến bàn sau khẽ nhắc nhở anh rằng chủ nhiệm lớp anh đang rất tức giận, có thể sẽ liên lạc với phụ huynh của anh.

Tiết tự học buổi tối trôi qua một nửa, thì đúng thật là Du Cảnh bị Phó Văn Lễ gọi lên văn phòng.

Bộ dáng của Phó Văn Lễ không phải là người có tính tình tốt, nhưng bởi vì tức giận với Du Cảnh cũng sẽ vô dụng, cho nên vẻ mặt của thầy ấy có chút buồn rầu, thật ra thì Du Cảnh sợ vẻ mặt như vậy của thầy giáo, bởi vì sự thất vọng đã khắc sâu vào anh.

Du Cảnh mở bài kiểm tra toán ra, đặt nó trên bàn, có dấu vết bút mực, anh đã làm một vài câu hỏi trắc nghiệm đơn giản với những câu hỏi lớn, Phó Văn Lễ ngước nhìn anh, không biết tại sao.

"Em đã thử cố gắng rồi, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi."

"Có phải trốn học cũng là một phần của nỗ lực không?" Phó Văn Lễ chú ý tới miếng băng gạc quấn quanh tay phải của Du Cảnh, "Còn có cả đánh nhau nữa."

Bị thương không phải vì đánh nhau, nhưng cũng bởi vì trốn học, Du Cảnh không giải thích: "Em chỉ có thể làm được môn văn và lịch sử thôi, hai môn này không đủ để em thi đại học.”

Phó Văn Lễ không nói lời nào, Du Cảnh cất bài kiểm tra đi, nói: "Có ít người chỉ có một con đường là học tập, nhưng em không phải loại người như vậy."

Lời nói của anh khiến Phó Văn Lễ không thể phản bác lại, Du Cảnh quá quyết đoán nên không thể dùng phương pháp phổ biến để cố gắng tác động đến anh, Phó Văn Lễ đành bó tay.

Phó Văn Lễ là giáo viên duy nhất còn lại trong văn phòng, xung quanh rất yên tĩnh, Du Cảnh định đi ra ngoài, nhưng Phó Văn Lễ lại gọi anh lại.

“Đi đến phòng y tế của trường xử lý tay đi,” Thầy ấy nói, “Em băng bó cho mình xấu quá.”

Bác sĩ của trường tháo băng gạc do Trần Triệu Nam quấn ra, vết thương có phần bị nhiễm trùng, bác sĩ của trường một lần nữa giúp Du Cảnh xử lý vết thương.

Quá trình làm có hơi đau, Du Cảnh nhịn đau không phát ra tiếng, anh cảm thấy nếu kêu đau thì sẽ vô cùng mất mặt, bác sĩ của trường biết anh, trách anh vài câu, bảo anh về sau nếu bị thương thì đi bệnh viện ngay đi, đừng tự mình xử lý.

Du Cảnh gật gật đầu, anh không ngờ vết thương lại trở nên nghiêm trọng như vậy, chỉ bị sỏi cứa qua, không ngờ lại chảy nhiều máu như thế, cũng không ngờ lại đau đến vậy.

Du Cảnh gặp được Bành Đoan ở cửa khu dân cư.

Rất hiếm khi thấy Bành Đoan không mặc đồng phục học sinh, cậu ta luôn tỏ ra mình là học sinh ngoan, nhưng Du Cảnh biết rằng cậu ta không muốn như này. Bành Đoan mặc bộ quần áo thể thao giản dị hơi rộng so với cậu ta, cậu ta đứng bên đèn đường trông càng gầy hơn, khi Du Cảnh đi qua, anh suýt chút nữa không nhận ra cậu ta.

Sắc mặt của cậu ta vàng như nến, quầng thâm dưới mắt hằn sâu, như thể cậu ta đã không ngủ ngon trong nhiều ngày rồi

Du Cảnh đến gần cậu ta, hỏi cậu ta làm sao vậy, Bành Đoan cắn môi, đau khổ cau mày lại, Du Cảnh nhìn thấy vậy thì hoảng hốt, vươn tay chạm vào vai cậu ta, lại hỏi lần nữa: "Làm sao vậy?"

Giọng nói của Bành Đoan phát ra âm thanh thút thít, vai cậu ta run rẩy mạnh hơn bình thường.

Du Cảnh thấy cậu ta mặc chiếc áo len cao cổ trong bộ đồ thể thao, kể cả giờ là cuối mùa thu thì thời tiết cũng chưa lạnh đến nỗi mặc một chiếc áo len cao cổ như này. Du Cảnh nhẹ nhàng kéo cổ áo Bành Đoan xuống, trên cổ cậu ta toàn là vết bầm tím.

Đây là vết thương nặng nhất từ

trước đến nay của Bành Đoan, tính tình của cậu ta khá rụt rè, nếu có người đi tìm cậu ta gây phiền phức thì chỉ cần có tiền là giải quyết xong, cậu ta sẽ không ngần ngại mà đưa tiền ra, bởi vậy nên cơ thể của cậu ta cũng không chịu tổn thương nhiều. Du Cảnh không đồng ý, nhưng đây là cách duy nhất để Bành Đoan tự bảo vệ mình.

Du Cảnh che lại vết bầm, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nhẹ giọng hỏi: “Sao lại biến thành như thế nào?” Da đầu của anh tê dại, “Là ai đã làm?”

Bành Đoan dường như mất đi khả năng tổ chức ngôn ngữ, không muốn trả lời Du Cảnh, chỉ nói: "Em muốn chuyển trường."

Không còn cách nào, dù có làm thế nào thì Bành Đoan cũng sẽ không nói gì thêm, Du Cảnh bảo cậu ta đi lên tầng đi đến nhà anh, sửa sang tâm trạng xong thì chậm rãi nói chuyện.

Khi anh mở cửa, anh nhìn thấy Trần Triệu Nam cũng đang ở đây, đang nằm trên ghế sofa xem TV Du Cảnh mới mua.

Cậu nhìn thấy Bành Đoan ở phía sau Du Cảnh, vẻ mặt rất kỳ quái, muốn nói gì đó, nhưng có lẽ bởi vì Lâm Mạn Tinh và Du Huy vẫn ở đây, nên cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Bành Đoan.

Du Cảnh giới thiệu Bành Đoan là bạn học, Lâm Mạn Tinh thấy Bành Đoan lớn lên ngoan ngoãn, không giống bạn bè xấu bên ngoài của Du Cảnh nên cũng không hỏi nhiều, vậy nên Du Cảnh thuận lợi đưa Bành Đoan vào phòng mình.

Trước khi vào cửa Trần Triệu Nam đứng dậy khỏi ghế sô pha, Du Cảnh liếc nhìn cậu qua khe cửa hẹp, đóng cửa lại, Trần Triệu Nam biến mất ngay khỏi tầm mắt.

Không khí trong nhà mang lại cho Bành Đoan cảm giác an toàn, cậu ta tiếp nhận cốc nước ấm từ tay Du Cảnh, kìm nén nước mắt, sau đó mới bắt đầu nói chuyện với anh.

Bành Đoan đè âm lượng xuống rất nhỏ, Du Cảnh nói cách âm nhà bọn họ cũng không tệ lắm, cậu ta mới hơi buông âm lượng giọng nói ra chút.

"Mẹ anh ấy phát hiện ra chuyện của em với anh ấy, sau đó anh ấy nói là em dạy hư anh ấy, liên tục quấy rối anh ấy. Bố mẹ anh ấy đã làm ầm ĩ lên tận trường, cho dù nhà trường có đè ép xuống, nhưng vẫn có rất nhiều người biết chuyện. Bố mẹ em rất tức giận. Bọn họ đều là những người sĩ diện. Hôm nay là em trộm lẻn ra ngoài. "

Lời nói của Bành Đoan có chút lộn xộn, không có logic, nhiều tình tiết bị lược bỏ, chỉ nói việc cậu ta đau lòng khổ sở nhất thôi, trên cổ cậu ta, thân thể cậu ta bị nắm đấm, các đồ vật va chạm nên mới xuất hiện vết thương, đó không phải là điều kinh ngạc nhất đối với anh.

Có lần cậu ta quay trở lại trường để lấy đồ, những kẻ đã từng bắt nạt câu ta cũng không thể dùng tiền để đối phó nữa, bọn nó tức giận tấn công Bành Đoan vô cớ, chỉ để cảm thấy rằng nếu làm tổn thương một "Khác loại" thì sẽ tuyệt lắm đây.

Sự thờ ơ của giáo viên, sự bao dung của nhà trường, đều trở thành những nắm đấm khiến Bành Đoan bị tổn thương.

"Em rất thích anh ấy. Đối với một người như em, mong muốn nhất của em là có thể sạch sẽ thích một người.” Bành Đoan khóc nói, Du Cảnh không biết nên an ủi như thế nào. Dạo này anh không thường xuyên đến trường, không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Anh cảm thấy Bành Đoan rất đáng thương, cậu ta chịu tổn thương thì chỉ có thể giữ trong lòng, người duy nhất có thể nói chuyện cùng thì lại là anh. Nhưng anh lại nhanh chóng nghĩ đến mình, chính mình cũng suýt chút nữa sa ngã, cho rằng anh với Bành Đoan giống nhau, bị tổn thương trong chuyện tình cảm là điều đương nhiên.

Khi Bành Đoan rời đi, Trần Triệu Nam đi cùng Du Cảnh để đưa cậu ta xuống tầng dưới.

Đi qua góc cầu thang, Du Cảnh liếc nhìn Trần Triệu Nam đang đi theo phía sau, Trần Triệu Nam bị anhbất ngờ nhìn chằm chằm làm cậu trở tay không kịp, lùi lại một bước, ngay lập tức phản ứng lại rằng cậu không có lý do gì để cảm thấy chột dạ, lại dựng thẳng lưng lần nữa.

Đèn kích hoạt bằng giọng nói tắt, không có ai phát ra âm thanh, hành lang tối om, Trần Triệu Nam cứ đi bên cạnh Du Cảnh, cùng anh sóng vai xuống cầu thang.

Tại cửa khu dân cư, Bành Đoan tránh đi ánh mắt của Trần Triệu Nam, vẫy tay với Du Cảnh, nói: "Du Cảnh, cảm ơn anh."

"Nếu sau này gặp khó khăn, cậu có thể đến tìm tôi. Tôi sẽ mãi mãi là bạn của cậu."

Bành Đoan dùng sức gật đầu, muốn ôm Du Cảnh một cái để cảm ơn, cậu ta vừa mở tay ra, còn chưa chạm vào Du Cảnh thì Trần Triệu Nam đã chặn cánh tay của cậu ta.

“Du Cảnh không phải, cậu đừng hòng có ý đồ lên anh ấy.” Giọng điệu của Trần Triệu Nam rất lạnh lùng, cậu che ở phía trước Du Cảnh, coi Du Cảnh như đối tượng cần cậu bảo vệ.

Bành Đoan dường như mỉm cười, nhìn Du Cảnh, lại hỏi lại Trần Triệu Nam, "Cậu cũng ghét đồng tính luyến ái à?"

Trần Triệu Nam hơi nhướng mày, có vẻ do dự một lúc, ngón tay trong túi của Du Cảnh cuộn tròn, móng tay cọ xát mạnh vào cùi ngón tay, không cho người khác phát hiện anh đang căng thẳng.

"Không có," Trần Triệu Nam nói, "Chỉ là Du Cảnh không phải vậy. Anh ấy tốt với cậu, nhưng không có nghĩa là cậu có cơ hội."

Du Cảnh buông lỏng ngón tay ra, dù dùng rất nhiều sức, lưng vẫn cứng đờ.

Thật là không có nghĩa gì, anh nghĩ, Trần Triệu Nam nói chuyện thay anh thật sự rất vô nghĩa.

Bởi vì bây giờ đã quá muộn rồi, Lâm Mạn Tinh không cho Trần Triệu Nam về nhà, đêm nay cậu ở lại phòng Du Cảnh, Du Cảnh thậm chí còn không có cơ hội từ chối.

Trần Triệu Nam đã lên kế hoạch từ trước rồi, cậu mang cả cặp sách đến đây, là đã có tính toán trước rằng cậu sẽ không về nhà.

Đêm nay không thích hợp để ngủ chung với Trần Triệu Nam, Du Cảnh muốn ngủ trên sàn nhà, lý do là mấy năm gần đây bọn họ đã cao lắm rồi, ngủ cùng nhau cũng rất chật chội.

Trần Triệu Nam cũng chưa nói có thể hay không, nhưng ánh mắt đã bắt đầu không vui: “Đúng là anh đang tức giận mà.”

Du Cảnh hỏi, "Anh tức giận gì chứ?"

"Chỉ là cảm giác vậy thôi, do chiều nay anh cũng chưa cười nữa.”

"Em vì chuyện này mà tới tìm anh à?"

Trần Triệu Nam khoanh cổ tay Du Canh lại, muốn kéo anh qua, một chân Du Cảnh quỳ gối trên giường, một chân chống đất, nửa thân trên của anh ngã về phía Trần Triệu Nam, anh hơi lung lay nhưng vẫn ổn định, ngửa cơ thể về sau. Trần Triệu Nam không nhúc nhích, nói: “Nếu không thì sao?” Cậu nâng cằm, “Nếu không thì anh cũng không ngủ được.”

"Anh lại không phải bình gas, nơi nào có nhiều khí như vậy?”

Trần Triệu Nam cong đôi mặt, cười đắc thắng: "Vậy anh ngủ cùng em đi."

Cũng không phải là do Du Cảnh tìm lý do qua loa, đúng thật là hai người họ đã cao thêm rồi, nằm chung một giường thì hơi chật, cũng may là trời lạnh, ngủ cùng nhau sẽ không nóng.

Trần Triệu Nam nhắn tin được một lúc, tiếng gõ phím vang lên khiến Du Cảnh không ngủ được, anh đè tay Trần Triệu Nam lại, nắm lấy điện thoại, đóng lại, ném sang một bên: "Ngủ đi."

“Vâng.”

Ngoài miệng đáp ứng nhưng Trần Triệu Nam không lập tức ngủ ngay, cậu chống khuỷu tay lên, dựa vào gối nhìn Du Cảnh.

Căn phòng được ánh trăng chiếu sáng nên cũng không tối lắm, Du Cảnh nhắm mắt lại, cảm thấy hốc mắt hơi hơi chua xót, anh hẳn là nên buồn ngủ nhưng đại não lại không để cho anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Anh trở mình, quay lưng lại, dùng tay phải ôm lấy cánh tay trái, mở mắt ra, nhìn chằm chằm hình dáng to lớn của tủ quần áo trước mặt.

Trần Triệu Nam thở có chút khó khăn, cậu nằm xuống, nói: "Em nghĩ Bành Đoan thích anh."

Bên cạnh giường trũng xuống, Du Cảnh trả lời:”Cậu ta không thích anh.”

"Anh đã sớm biết cậu ta thích con trai à?"

"Ừm. Em cảm thấy ..." Du Cảnh cân nhắc dùng từ trước khi nói, "Không thoải mái à?"

“Vẫn ổn mà, nhưng em không hiểu lắm. Dù sao thì em cũng không phải.” Thanh âm của Trần Triệu Nam không có chút dao động, như thể cậu sẽ không đặt bất cứ cảm xúc nào vào vấn đề này.

Du Cảnh cũng không cảm thấy quá đau khổ, câu trả lời của Trần Triệu Nam đúng với những gì anh dự đoán, thậm chí còn tốt hơn thế nữa. Chỉ là trong lòng có chút mất cảm giác, chua xót rất nhanh đã bị anh đè ép xuống, đổi thành không quan tâm nữa.

Anh không muốn nói chuyện với Trần Triệu Nam nữa, vì sợ rằng khi anh mở miệng, những cảm xúc vất vả mãi mới giấu kín được sẽ bộc lộ ra ngoài. Quá trình này có chút khó khăn nhưng Du Cảnh vẫn kiểm soát tốt. Anh không nói lời nào, giả vờ buồn ngủ mà ngáp một cái.

Cũng may hiện tại không bật đèn, ánh trăng mờ ảo, nếu không thì vẻ mặt của anh hẳn là không vui lắm.

"Du Cảnh, em sẽ không để cậu ta quấy rối anh nữa."

Lời thề của Trần Triệu Nam son sắt, rất có tự tin.