Vào lúc mười hai giờ đêm, Giản Minh Trạch đã gửi hai tin nhắn vào nhóm chat, một tin nhắn là hình ảnh, cái còn lại là bốn chữ: Đỉnh đó, cậu Trần.
Giản Minh Trạch là người kết nối truyền tải tin đồn, có lẽ liên quan đến công việc truyền thông mới của anh ta nên hầu như thời gian cả ngày của anh ta đều đắm mình trên Internet.
Thông thường khi những tin đồn giải trí được gửi vào trong nhóm, Du Cảnh cũng không trả lời nhiều, anh không thích xem náo nhiệt cho lắm.
Lúc Du Cảnh vừa mới tắm xong, chuẩn bị đi ngủ thì nhìn thấy tin nhắn của Giản Minh Trạch, anh do dự một lát, sau đó duỗi ngón tay cái ra bấm vào tấm hình.
Trong hình ảnh quả nhiên là tin tức giải trí. Sau khi buổi biểu diễn của Stowaway kết thúc, Trần Triệu Nam bị chụp ảnh đi ra ngoài cùng với một cô gái ở hậu trường, cô gái đi kề vai với Trần Triệu Nam, trông rất thân thiết, mà mới đây trên Weibo của cô gái này cũng thường xuyên chia sẻ ca khúc của Stowaway, cùng với kiểu dáng ốp lưng điện thoại giống nhau.
Giới truyền thông đang đồn đoán rằng hai người họ đang yêu nhau, bằng chứng dường như cũng rất nhiều.
Ngón tay của Du Cảnh đặt ở nút home, ấn xuống có hơi yếu ớt.
Tên của cô gái đó anh chưa từng nghe qua, hình như là người nổi tiếng trên mạng, trong hình nhìn cô ấy rất xinh, thậm chí ngay cả hình mờ đi nữa thì nhìn cũng vẫn rất đẹp.
Anh không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng tâm trạng tồi tệ của anh lại lan nhanh như gió, không thể kiểm soát được, lòng bàn tay trong chốc lát đã lạnh băng.
Nếu là trước đây, Du Cảnh sẽ cảm thấy bình thường như một thói quen, những người đi đi lại lại bên cạnh Trần Triệu Nam đến cuối cùng chỉ còn lại Du Cảnh. Du Cảnh thỏa hiệp với tình yêu thầm kín không có mục đích của mình, xem tấm lòng chân thành của Trần Triệu Nam như quả bóng bay trên không trung, trôi nổi khắp thế giới nhưng chỉ không dừng lại ở vùng đất của riêng mình.
Hiện tại đã khác, Du Cảnh muốn thoát khỏi sự chờ đợi này, nhưng Trần Triệu Nam lại nói cậu không muốn chơi nữa, cậu đã vô tình làm ra rất nhiều hành động khiến Cảnh Du hiểu lầm, không ngừng lay động.
Chia sẻ ca khúc vào đêm Giáng Sinh cùng với lời chúc Giáng Sinh vui vẻ, câu nói anh khác biệt không rõ ràng và lòng thù địch khó chịu với những chàng trai xinh đẹp xung quanh Du Cảnh, tất cả đều trở thành bùa chú cám dỗ Cảnh Du tiếp tục lún sâu.
Suốt bao năm qua, Du Cảnh đã bị mắc kẹt giữa đại dương mênh mông, anh bơi không lên, cũng không chìm xuống được mà trở nên cố chấp và không học được cách yêu thương người khác.
Giản Minh Trạch nhắn tin riêng cho Du Cảnh, hỏi anh có thấy tin nhắn trong nhóm không.
Du Cảnh trả lời thấy rồi, ngay sau đó, Giản Minh Trạch gọi điện đến, di động rung lên một cách dữ dội. Du Cảnh không muốn nghe điện thoại cho lắm, anh cảm thấy giọng nói của mình chắc là không thể phát ra tiếng được cho nên đã trực tiếp cúp máy.
Sau đó, Giản Minh Trạch gửi tin nhắn bảo Du Cảnh thật sự không cần chờ đợi nữa, Du Cảnh nói ừm, anh cũng biết rõ điều đó. Không ai có thể hiểu rõ hơn anh.
Tin nhắn trong nhóm nhanh chóng bị những người khác lướt qua, Trần Triệu Nam không lên tiếng. Du Cảnh nhắm mắt nằm trên giường, có hơi mất ngủ, âm thanh xung quanh trở nên rõ ràng một cách khác thường, anh nghe thấy tiếng kim đồng hồ không ngừng chuyển động.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, chuông điện thoại bỗng vang lên, Du Cảnh tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ và nhìn thấy màn hình liên tục sáng lên với tên Trần Triệu Nam hiện lên trên đó.
Đoán chừng cuộc nói chuyện này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ vừa mới có lại được của mình, Du Cảnh từ bỏ giấc ngủ, khoác áo khoác lên rồi đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra hút thuốc, trong lúc đó vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Di động lại vang lên ba tiếng, sau đó cúp máy, nhưng lập tức lại bắt đầu một trận chiến mới, Du Cảnh đã hút mấy điếu thuốc rồi nhàn nhã trả lời điện thoại, lười biếng hỏi có chuyện gì.
“Anh đang ngủ à?” Trần Triệu Nam nghe thấy giọng mũi hơi trầm của Du Cảnh trong điện thoại, ngập ngừng hỏi.
Du Cảnh nhìn thẳng về phía trước, nói: “Vừa mới mơ thấy tôi trở thành một tỷ phú thì cậu gọi tới, thật sự rất cảm ơn.”
Vẫn còn tâm trạng để nói đùa, Trần Triệu Nam nghĩ rằng có lẽ Du Cảnh không quá tức giận, hoặc cậu nghĩ một cách may mắn rằng một người không thích nghịch điện thoại như Du Cảnh vốn dĩ không thấy được tin nhắn đó.
Vì vậy cậu tạm dừng vài giây, nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để nói.
Cậu phàn nàn với Du Cảnh theo thói quen: “Tôi vừa mới xuống máy bay, xong một buổi biểu diễn, mệt chết đi được.”
“Ừm.” Du Cảnh phủi phủi tàn thuốc trên tay, đầu dựa vào kính, phản ứng như không được nhanh nhạy, nói: “Không phải còn đi hẹn hò à.”
Đầu bên kia điện thoại phát ra những tiếng động hỗn loạn, như có vật gì rơi xuống đất, tai Du Cảnh cảm thấy rất ồn nên anh để điện thoại ra xa, khẽ cắn môi.
May mắn của Trần Triệu Nam bị đánh bại chỉ còn trơ xương, cậu nhặt chai nước đã rơi dưới đất lên, ánh mắt vô hồn nhìn dòng chữ trên chai. Sân bay rộng lớn như vậy giữa đêm rất vắng vẻ, ánh đèn rực rỡ làm cho nỗi cô đơn không ngừng lớn lên, Hướng Bùi và những người khác quay đầu lại nhìn cậu, cậu lắc đầu bảo bọn họ đi trước.
“Cô gái đó là bạn của người quen, nói muốn làm quen tôi, sau khi buổi biểu diễn kết thúc cô ấy vẫn luôn đợi ở hậu trường, Hướng Bùi và những người khác cũng ở đó, chỉ là không bị chụp được thôi.”
Giọng của Trần Triệu Nam có chút yếu ớt, trên thực tế là cơ thể của cậu cũng không còn nhiều sức lực. Tối nay cậu đã đánh trống quá sức nên cả người đã mệt rã, sau khi biểu diễn xong lại phải vội vã đến sân bay, sáng sớm hôm sau lại phải về phòng thu để thu âm bài hát, mơ màng ngủ được mấy tiếng thì lúc xuống máy bay đã thấy được tin nhắn trong nhóm.
“Sao cậu lại vội vàng giải thích cho tôi như vậy?” Du Cảnh hỏi.
Trần Triệu Nam tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, đầu óc nhanh chóng hoạt động, nhưng lại không tìm được câu trả lời thích hợp.
“Có phải cậu cảm thấy cậu hẹn hò rồi, thì chúng ta không thể tiếp tục làm bạn nữa? Nếu cậu thật sự nghĩ như vậy, thì tôi chỉ có thể nói với cậu rằng cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.”
Trần Triệu Nam hé môi muốn trả lời, Du Cảnh lại nói tiếp: “Hay là cậu thích tôi, không muốn làm tôi hiểu lầm.”
“Cậu chọn đáp án nào hả, Trần Triệu Nam.”
Trần Triệu Nam không chọn câu trả lời nào, cậu cúp điện thoại, có lẽ bị câu hỏi của Du Cảnh làm cho hoảng sợ.
Nửa đêm hôm đó, Du Cảnh đã ngủ rất say ngoài ý muốn, cả đêm không mơ.
Sáng sớm thức dậy, Tống Cửu Tiêu nhờ Du Cảnh đưa cậu ta đi ăn trưa, nhân tiện đi dạo phố vào buổi chiều.
Tống Cửu Tiêu rất mê chơi, ngày nào cũng ở trong khách sạn chắc có lẽ sẽ rất buồn chán, đúng lúc Du Cảnh cũng rảnh rỗi nên đã đồng ý và tìm một nhà hàng khá có tiếng ở Trú Thành.
Lúc chờ đồ ăn, Du Cảnh và Tống Cửu Tiêu nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình đã nhắc đến việc anh và Trần Triệu Nam hay đến nhà hàng này nhất, sắc mặt Tống Cửu Tiêu tối đi, rõ ràng là không vui. Cậu ta nói rằng lúc Du Cảnh ở Ý đã thường hay nhắc đến Trần Triệu Nam, bây giờ vẫn như vậy, vì vậy Du Cảnh hứa sau này sẽ cố gắng ít nhắc đến hơn.
Một lúc sau, Tống Cửu Tiêu lại là người chủ động nhắc đến Trần Triệu Nam: “Lần trước em có nói chuyện với anh ta ở quán bar, anh ta không thích em cho lắm.”
“Cũng bình thường mà.”
Tống Cửu Tiêu dừng đũa, cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Bình thường sao?”
“Ghen tị giữa bạn bè với nhau? Anh cũng không biết diễn tả như thế nào nữa, nói tóm lại là cậu ấy hình như có chút thù địch với bạn bè xung quanh anh mà cậu ấy không quen biết.”
“Như vậy cũng gọi là bình thường?”
Du Cảnh cười nói: “Thời gian lâu dần, anh cảm thấy đúng thật là cũng rất bình thường.”
Sau bữa cơm, Tống Cửu Tiêu đòi đến rạp hát xem kịch nói, một vở kịch nói nhỏ không nổi danh, các diễn viên trên sân khấu đều ra sức diễn nhưng dưới sân khấu lại không có khán giả nào, Tống Cửu Tiêu xem rất chăm chú, còn Du Cảnh thì ngủ suốt cả vở kịch, khi tỉnh dậy đã phát hiện các diễn viên trên sân khấu đang chào cảm ơn với khán giả.
Ánh đèn trong rạp rất mờ, Tống Cửu Tiêu xoay người trên ghế: “Em vẫn cảm thấy không bình thường.”
Đầu Cảnh Du vẫn còn hơi choáng, bất lực nói: “Em đừng suy nghĩ nhiều nữa.”
“Chúng ta ở bên nhau đi.” Tống Cửu Tiêu nói xong, đột nhiên bịt miệng Du Cảnh lại.
“Thôi đi, đợi trước khi em trở về rồi anh hãy trả lời em.”
Tống Cửu Tiêu đã trở về khách sạn trước bữa tối, trước khi rời đi còn buồn bã không vui nói rằng cậu ta cảm thấy Trần Triệu Nam không tốt chút nào, nhìn có vẻ như cậu sẽ không tình nguyện để Du Cảnh ở phía trên.
Vẻ mặt của Du Cảnh có chút rạn nứt, trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng gay cấn, cảm thấy da thịt nóng bừng lên.
Về đến nhà, trên cầu thang có một bóng người đang ngồi, lối đi hành lang tối om, Du Cảnh bị dọa sợ tới mức lùi về sau mấy bước, cho đến khi Trần Triệu Nam gọi tên anh.
Đôi mắt của Trần Triệu Nam sáng rực, cậu vẫn không đứng dậy mà cứ ngồi trên cầu thang như thế: “Điện thoại của anh tắt máy rồi nhưng trong nhà không có ai.”
Du Cảnh mới chợt nhớ đến vừa nãy khi xem kịch nói anh đã chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng, anh kéo cánh tay Trần Triệu Nam trong bóng tối, để cậu đứng dậy khỏi mặt đất: “Vậy cậu cũng không nên cứ ngồi ở đây đợi như thếchứ.”
“Tôi sợ để lỡ mất anh.”
Trần Triệu Nam đứng dậy, hoàn toàn bước vào khu vực của Du Cảnh, cái bóng của cậu bao phủ lấy cả người Du Cảnh.
Cậu không ngừng tiến về phía trước, mũi chân cậu đã va chạm vào mũi chân Du Cảnh vài lần. Đèn hành lang bật sáng, lúc này Du Cảnh mới nhìn rõ vẻ mặt không được tốt lắm của Trần Triệu Nam, khi cậu tức giận lông mày lúc nào cũng nhíu chặt lại.
“Có phải anh và thằng kia đang ở bên nhau không? Du Cảnh.”
Du Cảnh dựa vào tường, sống lưng cảm thấy vừa lạnh vừa cứng, tay Trần Triệu Nam buông thõng ở bên hông, gục trán lên vai Du Cảnh.