Đã sắp tới lễ Giáng Sinh, Trú Thành có một trận tuyết lớn rơi xuống, che kín góc cạnh của các tòa nhà, màu trắng thuần tạo cho thành phố một cơ hội êm dịu.
Lễ Giáng Sinh là cái cớ để những người trẻ tuổi tìm niềm vui, Du Cảnh cảm thấy anh không thuộc về hàng ngũ những người trẻ tuổi, cho nên không chuẩn bị để trải qua lễ Giáng Sinh.
Nhưng mà anh cảm thấy rất vui khi xem ngày lễ vui chơi điên cuồng này, khoảng thời gian này việc buôn bán của quán bar và nhà hàng luôn rất tốt. Người trẻ tuổi tiêu tiền hào phóng, Du Cảnh càng thích vui chơi điên cuồng cùng nhân dân tệ hơn.
Đêm Giáng Sinh anh nhận được táo và một túi kẹo nhỏ từ các nhân viên của quán bar, còn được tặng kèm thêm vô số tấm thiệp chúc phúc, vì vậy cũng thể hiện được độ nổi tiếng của người làm ông chủ như Du Cảnh.
Nhưng thật ra Du Cảnh không thích ăn táo, khẩu vị của anh là khẩu vị của người có tiền, chỉ thích ăn những loại trái cây đắt tiền như cherry, sầu riêng.
Một túi táo lớn làm cho Du Cảnh buồn rầu, nhưng rồi Kiki lại cho Du Cảnh một túi lớn cherry, cherry mùa này có lẽ là hàng nhập khẩu, giá cả không hề rẻ.
Du Cảnh ngạc nhiên, nói: "Kiki, cô nói cô có bạn trai mà."
"Anh Trần kêu tôi tặng cho anh đó! Nhưng mà đêm Giáng Sinh không phải nên tặng táo sao?" Kiki cảm thấy kỳ lạ, cũng không hiểu ý nghĩa của việc Trần Triệu Nam nhờ cô đi giao.
Du Cảnh không trả lời. Chẳng trách, Trần Triệu Nam hiểu rõ khẩu vị của anh như nắm trong lòng bàn tay, chắc chắn biết anh ghét táo của đêm Giáng Sinh.
"Còn người khác thì sao?"
"Tham gia hoạt động rồi." Kiki nói, "Stowaway sẽ biểu diễn ở Every Night vào lễ Giáng Sinh ngày mai, bây giờ độ nổi tiếng của họ rất cao, còn tuyên truyền miễn phí cho quán bar của chúng ta. Anh Trần hỏi anh có tới hay không."
Du Cảnh nghĩ đến buổi tối ngày mai Every Night nhất định sẽ chật kín người hết chỗ, còn sẽ có rất nhiều fans, anh có chút không thích cảnh tượng này, cho nên lắc đầu: "Không tới không tới, tôi muốn ở nhà ngủ."
"Ngủ á!" Kiki che đôi môi yêu kiều lại, cô không tin một ông chủ quán bar sẽ dùng việc ngủ để trải qua lễ Giáng Sinh.
Sự ngạc nhiên của nữ nhân viên làm Du Cảnh cảm thấy có chút thất bại, anh cảm thấy đáng lẽ mình nên cảm nhận một chút cô đơn.
Năm nay Du Cảnh ba mươi mốt tuổi, đúng là không nên trải qua lễ Giáng Sinh một mình.
Vào đêm Giáng Sinh đó, Du Cảnh đi siêu thị mua sắm, bên cạnh có một cửa hàng bánh kem đang hoạt động.
Chủ đề của bánh kem là Giáng Sinh, ngửi rất thơm, Du Cảnh tập thể hình nên rất ít ăn đồ ngọt, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay lại có hơi động lòng.
Tuổi của em gái bán bánh kem không lớn lắm, lúc nói chuyện với Du Cảnh mặt rất đỏ, cô ấy nói có thể mua về ăn chung với bạn gái.
"Tôi độc thân." Du Cảnh tỏ rõ.
Nhân viên cửa hàng rất vui vẻ giới thiệu cho Du Cảnh một chiếc bánh kem khác, Du Cảnh suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định mua chiếc bánh kem lớn hơn kia, như vậy thì anh có thể giả vờ mình không cô đơn như vậy.
Sau khi mua bánh kem xong thì anh trở lại xe, Trần Triệu Nam có gửi tin nhắn Wechat đến, chia sẻ một bài hát cho Du Cảnh.
《All I Want for Christmas Is You》của Mariah Carey, một bài hát nhất định phải nghe vào dịp Giáng Sinh.
Tên bài hát có hơi mập mờ, Du Cảnh cho rằng đầu óc của Trần Triệu Nam có vấn đề, anh gõ một dấu chấm hỏi rồi gửi qua. Sau đó Trần Triệu Nam lại gửi đến một tin nhắn, nói rằng đêm nay sẽ hát bài này ở Every Night, còn gửi kèm một đoạn video ngắn.
Stowaway đã chỉnh sửa bài hát này lại một chút, phong cách thiên về rock and roll hơn, giọng của Hướng Bùi hay đến mức chức năng thu âm thô ráp của điện thoại cũng không thể quấy nhiễu, lúc Trần Triệu Nam đánh trống sẽ biến thành một người khác, Du Cảnh cho rằng đó là giây phút cậu mê người nhất.
Anh khom lưng, chuyển động cơ thể, chỉ để lại sườn mặt của mình, bên cạnh là ánh sáng nhẹ nhàng.
Du Cảnh lưu video lại.
— Ồ.
— Anh ồ cái gì hả, cố ý à.
— Dễ nghe, rất giỏi, tiếp tục cố gắng nhé.
— Anh mẹ nó có thấy phiền không hả? Còn không thèm nghe nữa.
Du Cảnh bật cười, cảm thấy Trần Triệu Nam có thể bị tức đến hộc máu, còn chuẩn bị quăng cả dùi trống. Sau đó anh đã gửi một biểu tượng cảm xúc tình yêu qua.
— Đừng tức giận, Giáng Sinh vui vẻ.
— Được rồi, Giáng Sinh vui vẻ, mặc dù anh không tới nghe tôi đánh trống.
Anh đều đã nghe mười mấy năm, còn thiếu một lần này sao?
Trong điện thoại có vô số video Trần Triệu Nam đánh trống, từ lúc cậu chỉ biết đánh những tiết tấu đơn giản cho đến thành thạo như đêm nay.
Du Cảnh khởi động xe, cuối cùng vẫn trở về nhà, có lẽ là vì bên ngoài trời quá lạnh, anh muốn trở về tắm nước nóng rồi nấu một bát mì ăn rồi ăn cả phần bánh kem dành cho hai người, sau đó ngủ đi trong khi đang xem phim.
Lúc Du Hảo gõ cửa thì Du Cảnh đang nấu mì trong bếp, trước khi cô ấy tới cũng đã gọi điện thoại cho Du Cảnh, hỏi anh có ở nhà không.
Cô ấy mang theo rất nhiều đồ ăn đến đây, sau đó bỏ vào tủ chứa đồ của Du Cảnh theo thói quen.
“Lễ Giáng Sinh mà một mình nấu mì ăn? Thật đáng thương.”
Du Cảnh ăn mì thật sự rất ngon miệng, phát ra âm thanh cực lớn, anh giả vờ không nghe thấy lời nói của Du Hảo. Từ nhỏ đến lớn, đối với sự châm chọc và mỉa mai của chị gái, Du Cảnh đã học được cách làm lơ.
Không hiểu sao, Du Hảo lại duỗi tay nhéo cơ bắp trên cánh tay của Du Cảnh: “Gần đây luyện tập cũng không tệ, em trai của chị đẹp trai hơn rồi.”
“...”
Không để ý tới khuôn mặt lạnh nhạt của Du Cảnh, Du Hảo lấy điện thoại từ trong túi ra, click mở album ảnh rồi đặt vào bên cạnh bát mì.
“Đáng yêu, trong sáng, gu của em.”
Du Cảnh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, là một bức ảnh, chàng trai có khuôn mặt trẻ con có hai cái răng khểnh, chính là khuôn mặt thường làm người khác có thiện cảm, không xấu cũng không khó coi.
Đối mặt với vẻ mặt chờ mong của Du Hảo, Du Cảnh im lặng, anh liếʍ dầu trên môi rồi đẩy điện thoại ra.
“Du Cảnh, em cho rằng ai gay cũng đẹp giống em vậy à? Đa số đều có khuôn mặt bình thường, tính cách của em trai này vô cùng tốt, còn rất dịu dàng.”
Du Cảnh nói không hề do dự: “Em thích đẹp.”
Cho dù Du Cảnh tìm mối quan hệ bạn giường ổn định, cũng phải là chàng trai xinh đẹp giống như Tống Cửu Tiêu.
Du Hảo nhíu mày lại: “Yêu đương không cần phải tìm người đẹp như vậy, trong vòng quan hệ lộn xộn này của em có nhiều người nhiễm bệnh như vậy, em có thể nghiêm túc yêu đương được hay không hả, chị với ba mẹ cũng yên tâm.”
“Chị, em không phải người tùy tiện, hiện tại không có kiểu quan hệ này.” Du Cảnh nói tiếp: “Còn chuyện yêu đương, em sẽ tự mình tìm, mọi người không cần bận tâm.”
Lúc mới come out, người trong nhà hết sức phản đối, thế mà bây giờ lại trực tiếp giới thiệu đàn ông cho Du Cảnh, quan niệm của người nhà anh tiến bộ một cách vượt bậc, đã tới trình độ đến Du Cảnh cũng phải ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nghĩ đến làm gay cũng sẽ bị người nhà giới thiệu đối tượng.
Có lẽ ba mẹ và chị gái đã vì anh mà đặc biệt tìm hiểu về nhóm người này, không ổn định và lộn xộn chính là từ được hình dung nhiều nhất, còn cả bệnh truyền nhiễm và rất nhiều chuyện không đàng hoàng khác.
Du Hảo lấy điện thoại lại, phóng lớn hình ảnh của chàng trai đó rồi nhìn xem, sau đó thở dài một tiếng: “Vậy tại sao em độc thân lâu như vậy hả? Kiểu vô cùng man lỳ như em không phải rất hiếm có sao?”
Du Cảnh mở to hai mắt, cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi thảo luận chuyện này với Du Hảo.
“Em cũng không biết mình là mặt hàng hiếm có.”
“Thật đó.” Vẻ mặt Du Hảo nghiêm túc; “Em trai trong ảnh này nói, từ trước đến nay cậu ta chưa từng thấy người nào đẹp như em cả, nhưng trông không giống thích con trai.”
Đề tài sao lại kéo đến đây rồi, Du Cảnh không suy nghĩ nữa, anh muốn nhanh kết thúc đề tài này, hoặc là lập tức chạy trốn khỏi đây.
Trần Triệu Nam tình cờ nhìn thấy Du Hảo ở bên ngoài cửa thang máy.
Nhìn Du Hảo như có tâm sự nặng nề, thế mà lại không nhìn thấy Trần Triệu Nam, còn phải để Trần Triệu Nam gọi cô ấy lại.
“Triệu Nam? Em cũng tới tìm Du Cảnh à.”
Trần Triệu Nam gật đầu, đứng ở bên cạnh ghế sô pha ở sảnh lớn cùng Du Hảo: “Chị, trễ như vậy mà chị còn đến đây làm gì thế?”
Du Hảo thần bí tới gần Trần Triệu Nam, vỗ lưng cậu rồi hỏi: “Có phải thằng nhóc Du Cảnh kia đang thích người nào phải không?” Cô nói tiếp: “Lúc nãy chị mới giới thiệu bạn trai cho nó.”
“Dạ?” Trần Triệu Nam có hơi chột dạ, ngón tay vòng lấy đai an toàn của chiếc túi, dây đeo không ngừng xoay chuyển, cậu nhìn thoáng qua cửa tháng máy đang đóng chặt.
“Anh ấy nói như thế nào?”
Yết hầu đột nhiên nghẹn lại, Trần Triệu Nam ho khoan một tiếng, dẫn tới ánh nhìn quan tâm chăm chú của Du Hảo.
Du Hảo đưa ảnh chụp của chàng trai trong điện thoại cho Trần Triệu Nam xem: “Nó nói nó thích đẹp, nhưng mà chàng trai này cũng rất đáng yêu, mặc dù không tính là đẹp trai.”
Trần Triệu Nam tiến lên nhìn kỹ vào màn hình điện thoại, sau đó phân tích từ đầu đến chân một lần.
Không xứng đôi với Du Cảnh. Mũi không đủ thẳng, đôi mắt quá nhỏ, còn có hơi béo, Trần Triệu Nam cảm thấy không đáng yêu.
“Rốt cuộc là nó thích kiểu nào? Trước kia nó có nói nó thích kiểu đáng yêu, cái kiểu con trai nho nhỏ ấy.”
Ánh đèn ở sảnh lớn mờ ảo, bên ngoài khu chung cư hoàn toàn tối đen, khuôn mặt của Trần Triệu Nam được in trên mặt kính. Trần Triệu Nam ngẩng đầu, thấy vẻ mặt của mình không phải rất đẹp.
“Em có đáng yêu không?” Trần Triệu Nam không biết tại sao mình lại muốn hỏi như vậy, cậu nhanh chóng hối hận.
“Hả?” Du Hảo chưa kịp hiểu ra, mở miệng nói: “Em đang nói đùa đấy à.”
Trần Triệu Nam bắt đầu nói năng lung tung: “Trước đây có cô gái nói em đáng yêu.”
“Đó là tỏ tình đấy.” Du Hảo không nhịn được cười: “Em và đáng yêu vốn dĩ không liên quan đến nhau.”
Du Cảnh nghĩ Du Hảo đã đi rồi mà quay trở lại, sau khi mở cửa nhìn thấy Trần Triệu Nam, anh lộ ra vẻ mặt bất ngờ: “Sao cậu lại đến đây?”
“Giáng Sinh vui vẻ.” Trần Triệu Nam cười rất tươi, xoa vai của Du Cảnh rồi đi vào trong, “Đến đón Giáng Sinh cùng anh.”
“My best friend, Giáng Sinh vui vẻ.” Du Cảnh đáp lại vô cùng tự nhiên, sau đó đóng cửa lại.
Trần Triệu Nam cảm thấy Du Cảnh đang âm thầm châm chọc xưng hô này, bước chân hơi khựng lại: “Không được lôi tiếng nước ngoài ra.”
“Vậy cậu đừng chơi lễ nước ngoài.”
Trần Triệu Nam nghẹn lời, chuyển mắt nhìn vào hộp bánh kem trên bàn nhà Du Cảnh, cậu đưa tay mở ra rồi kéo cái khay đặt bánh kem ra, đưa mũi tiến đến ngửi: “Bánh kem của cửa hàng này ăn rất ngon, anh mua một cái lớn như vậy, định ăn một mình sao?”
“Đang định chuẩn bị ăn một mình.” Du Cảnh đi vào bếp lấy dao nĩa và hai cái dĩa, đưa cho Trần Triệu Nam một cái.
Trần Triệu Nam cắt hai phần bánh kem trên khay, ông già Noel màu đỏ bị chia làm hai phần, trên bánh kem có rất nhiều dâu tây, còn được phủ một lớp đường váng trắng lên.
Du Cảnh nhìn dâu tây tươi ngon, đột nhiên nhớ ra: “Cảm ơn cherry của cậu.”
“Ăn không hết táo thì cho tôi đi, tôi thích ăn.” Trần Triệu Nam trả lời.
Rèm cửa được mở rộng ra, đèn ở tòa nhà đối diện chớp lập lòe, trên mặt kính dán rất nhiều đồ trang trí của lễ Giáng Sinh, có lẽ là đang mở tiệc Giáng Sinh. Du Cảnh dùng nĩa đưa bánh kem vào trong miệng, bơ có hơi ngấy.
Anh đứng dậy, lấy ra một chai rượu vang đỏ từ trong ngăn tủ phòng khách.
Nền nhà ấm áp làm Trần Triệu Nam toát mồ hôi, cậu nhìn vào Du Cảnh: “Muốn uống rượu sao?”
“Uống một chút đi.” Du Cảnh trả lời, rượu vang đỏ là do lúc trước bạn anh tặng cho, giá cả rất đắt, anh vẫn luôn không đành lòng uống.
Không khí hiện tại thích hợp uống rượu vang đỏ, có thể giải vị ngọt ngấy của bơ, cũng có thể chúc mừng lễ Giáng Sinh.
Bọn họ ngồi trên tấm thảm mềm mại ở phòng khách, trên TV đang chiếu bộ phim《 Love Actually》, đây là bộ phim điện ảnh chuyên chiếu vào lễ Giáng Sinh.
Mặt Du Cảnh có hơi hồng, anh mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng rộng thùng thình, phần xẻ dưới nách mở ra rất lớn, sắp kéo dài đến bụng anh.
Ánh đèn trong nhà chỉnh tới mức tối nhất, ánh sáng trên màn hình TV rất sáng, Du Cảnh chống cằm xem rất chuyên chú.
Bánh kem còn thừa rất nhiều, Du Cảnh thật sự không thích ăn đồ ngọt. Trần Triệu Nam ôm gối dựa, cách Du Cảnh rất gần, chỉ cần nghiêng đầu sẽ thấy được phần bụng nhỏ tinh tế và cơ bụng săn chắc, cả những đường gân lưu loát trên cánh tay của anh.
Du Cảnh vẫn luôn tập thể hình, luyện được cơ bắp không quá căng phồng, làn da của anh có hơi đen hơn Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam gầy hơn anh, cũng không có cách nào ăn để béo lên, cho nên không thể nào luyện được cơ bắp đẹp như Du Cảnh.
Nếu ôm Du Cảnh, cơ bắp của cậu nhất định sẽ rất thoải mái.
Trần Triệu Nam bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ, ngón tay run lên, cậu dời tầm mắt đi, cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể đang sôi trào mãnh liệt, như sắp tuôn ra ngoài.
Bộ phim chiếu đến đoạn buồn cười, Du Cảnh cười rất lớn, cầm lấy rượu vang đỏ trên bàn, trong lúc đó, cánh tay anh dán vào cánh tay của Trần Triệu Nam.
Làn da của Trần Triệu Nam có hơi nóng, Du Cảnh dựa lại gần, dừng lại chỗ cách lỗ tai của Trần Triệu Nam ước chừng khoảng mười centimet, Trần Triệu Nam siết chặt ngón tay.
“Cậu nóng lắm à? Chảy mồ hôi rồi này.”
Trần Triệu Nam hơi nâng cằm lên, mu bàn tay cọ vào cổ: “Cũng không nóng lắm.”
“Tôi đi chỉnh nhiệt độ lại.”
Du Cảnh muốn đứng lên, nhưng Trần Triệu Nam lại nắm lấy cổ tay của anh, Du Cảnh hơi lung lay về hướng bên đó, hai người cách càng gần hơn.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi xuống lộn xộn và dày đặc, nhưng hình như bữa tiệc đối diện vẫn tiến hành như cũ.
Rượu vang đỏ và bánh kem, xem phim tình cảm lãng mạn, những chuyện này giống như là chuyện chỉ có cặp đôi yêu nhau mới có thể làm vào lễ Giáng Sinh.
“Du Cảnh.”
“Sao thế?” Du Cảnh chớp chớp mắt, nhìn Trần Triệu Nam.
“Tôi có đáng yêu không?”
Vẻ mặt của Du Cảnh cũng được xem là kỳ dị, anh cảm thấy Trần Triệu Nam bây giờ nhìn qua có chút đáng sợ, không phải đáng yêu, mà là đáng sợ.
Trần Triệu Nam không còn mặt mũi nào nữa, cùng một bữa tối, cậu làm hai chuyện ngu ngốc không thể hiểu được.
Du Cảnh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ đồng tình: “Trần Triệu Nam, ngày mai chúng ta đi đến bệnh viện số 2 khám đi.”
Trần Triệu Nam có hơi sửng sốt, sau đó mới hiểu ra, khoa thần kinh của bệnh viện số 2 là nổi tiếng nhất.
Lúc này, điện thoại của Du Cảnh lại vang lên, Trần Triệu Nam buông cổ tay của anh ra, Du Cảnh đi đến một chỗ khác của sô pha, cầm lấy điện thoại, ấn nhận cuộc gọi.
Sau một tiếng “Alo”, anh không nghe điện thoại ở phòng khách nữa, mặc áo khoác vào rồi đi ra ban công.
Trần Triệu Nam ở trong nhà nhìn thấy Du Cảnh châm một điếu thuốc, lưng dựa vào hàng rào bảo vệ ở phía sau, sau lưng là tuyết rơi bay tán loạn, ánh lửa màu đỏ lay động trên nền trời màu trắng.
Thời gian nghe điện thoại không dài, Du Cảnh cười mấy lần, lúc đi vào thì điếu thuốc còn chưa hút xong, Trần Triệu Nam cũng hút một điếu thuốc.
Du Cảnh tiến vào mang theo một chút không khí lạnh, trên áo khoác màu đen vẫn còn tuyết chưa tan đi.
Trần Triệu Nam hít sâu một ngụm thuốc, mở miệng hỏi: “Nói chuyện điện thoại với ai thế?”
Cậu thừa nhận đây là xen vào việc của người khác, cách đặt câu hỏi cũng cực kỳ mập mờ.
“Một người bạn.”
“Bạn nào?” Trần Triệu Nam hỏi chuyện giống như không thèm để ý: “Bạn nào của anh mà tôi không biết.”
Du Cảnh không tới đó ngồi mà chỉ đứng ở trước cửa ban công, nhìn Trần Triệu Nam từ trên xuống dưới, ánh mắt không quá thân thiện: “Đúng là best friend của tôi.”
Trần Triệu Nam đứng lên, nhìn thẳng vào Du Cảnh, cậu cao hơn Du Cảnh một hai centimet, kéo gần khoảng cách vô hình của bọn họ lại. Cậu không thích Du Cảnh nhắc lại xưng hô best friend này, cho dù cậu biết nó không có cái gì không đúng cả.
Cậu chính là người bạn tốt nhất mà Du Cảnh quen biết hơn hai mươi năm, không có gì để bàn cãi cả.
“Cho nên đó là ai? Anh còn cười rất vui vẻ.”
“Một người bạn bình thường quen biết ở Ý.” Du Cảnh nói: “Cậu không biết, cũng không lấy được vị trí tốt nhất của cậu.”
Bạn bè bình thường có thể lên giường, tốt nhất thì không được cho nên Du Cảnh mới nói không lấy được vị trí của Trần Triệu Nam, cả đời cũng không lấy được.