Đêm cuối cùng ở Na Uy, Du Cảnh đưa tin về một nhóm cực quang và quyết định đi xem nó.
Hướng dẫn viên du lịch tên là Thường Dật, là một người Trung Quốc, nhiệt tình dẻo miệng, để một quả đầu xoăn tự nhiên. Lúc đi du lịch ở nước ngoài thì sẽ sinh ra sự thân thiết thầm lặng với người Trung Quốc, nên Du Cảnh cũng có thiện cảm với hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc này ngay, anh hỏi anh ta rất nhiều về chuyện quay chụp cực quang.
Trong quá trình nói chuyện, Thường Dật nhìn thấy thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp của Du Cảnh, hỏi anh có phải là nhϊếp ảnh gia không.
Du Cảnh trả lời "Xem là vậy đi", rất nhiều ảnh anh gửi cho tạp chí đã được đăng lên, trước đây Du Cảnh chưa từng nghĩ sẽ làm nhϊếp ảnh gia nhưng hiện tại cảm thấy nghề này cũng không tệ.
Thường Dật lại hỏi Du Cảnh có còn ở lại Tromso không, anh ta có thể dẫn anh đi tham quan danh lam thắng cảnh, chi phí có thể giảm giá. Du Cảnh nhìn Thường Dật rồi nhẹ nhàng lắc đầu, nói chiều mai cậu phải bay về Trung Quốc rồi.
Những du khách phía sau gọi tên Thường Dật, cực quang khiến cho tất cả mọi người trên xe đều thấy phấn khích, anh ta dời mắt khỏi Du Cảnh. Thường Dật đã từng chứng kiến rất nhiều cặp tình nhân, bạn bè, gia đình đến Na Uy ngắm cực quang nhưng đi một mình thì không nhiều lắm, anh ta nghĩ có lẽ Du Cảnh cảm thấy cô đơn.
Từ nội thành đến Fjord, sắc trời dần dần tối đi, ánh sáng màu xanh lục hiện ra giống như dải lụa vậy, hai bên đường có cảm giác như rơi vào sự trầm lặng, cực quang càng làm cho sự tĩnh lặng này trở nên sâu sắc hơn.
Trong xe đã bật lò sưởi, Thường Dật phát cho mỗi người cà phê nóng và một ít bánh quy đồng thời truyền thụ kinh nghiệm quay chụp cực quang của anh ta, xe buýt chạy chầm chậm, cực quang cũng chuyển dời về phía trước giống như đang đuổi theo ánh sáng tiến về trước vậy.
Khói cà phê bốc ra in trên cửa sổ, lan thành từng chùm trắng nhỏ, những vì sao như đang chực chờ đáp xuống bất cứ lúc nào. Cà phê được pha rất nhiều đường, vị ngọt làm mất đi cái đắng vốn có của cà phê nhưng lại khiến cho bụng của Du Cảnh cảm thấy ấm áp.
Sau khi xuống xe, hơi ấm gần như biến mất đi, bên ngoài rất lạnh, Du Cảnh siết chặt áo lông vũ, đỡ giá ba chân xuống đất và đeo máy ảnh DSLR lên.
Mặt biển bị cực quang nhuộm thành một màu xanh lục, ranh giới giữa đường bờ biển và bầu trời trở nên mờ ảo, chập chờn trong tầm mắt. Ánh sáng màu lục bao trùm lấy Du Cảnh giống như bỗng chốc đưa anh vào một thế giới khác vậy, trải nghiệm lạc vào cảnh giới đẹp đến kỳ lạ, anh chưa từng nghĩ màu xanh lục sẽ đẹp đến như vậy.
Thường Dật đứng bên cạnh Du Cảnh, đề nghị giúp Du Cảnh chụp một bức ảnh, Du Cảnh cũng không từ chối.
Trong thời gian đi du lịch gần hai năm này, Du Cảnh đã chụp được rất nhiều cảnh đẹp trên thế giới, nhưng ảnh chụp bản thân thì lại rất ít.
Thường Dật giữ thói quen chụp ảnh của người Trung Quốc, hô một hai ba cà tím, Du Cảnh phối hợp hô lên "yes", anh có hơi muốn cười, đúng lúc ảnh chụp dừng ở trên nụ cười này của anh.
Du Cảnh quay lại nói cảm ơn với Thường Dật, Thường Dật nói anh cười lên nhìn rất đẹp, nếu có thể ở lại đây thì có thể chụp được nhiều ảnh đẹp hơn nữa, Du Cảnh cười nói Thường Dật rất biết làm ăn, đáng tiếc anh thật sự phải về nước rồi.
Sau đó cậu thêm wechat của Thường Dật, hứa rằng nếu như sau này đến Na Uy nhất định sẽ tìm anh ta.
Lúc trở về trên xe sưởi ấm, Du Cảnh mới bấm vào Wechat sau một lúc lâu, Tống Cửu Tiêu gửi cho anh hơn mười tin nhắn, cuối cùng là một gói biểu tượng cảm xúc, không biết là cuối cùng cậu ta đã gửi cái gì rồi.
Huyệt thái dương của Du Cảnh giật dữ dội, sinh ra cảm giác nặng nề phiền não đối với ảnh đại diện wechat của Tống Cửu Tiêu, sự cố chấp của Tống Cửu Tiêu đã vượt quá dự tính của anh. Anh không hề muốn mở nó ra mà định để cho tin nhắn nằm yên ở hàng đầu tiên trong mục tin nhắn.
Tin nhắn của Trần Triệu Nam ở vị trí thứ năm, vị trí giữa. Ngón tay của Du Cảnh quanh quẩn ở trên vị trí khung tin nhắn của cậu thật lâu, cuối cùng cơ thể cũng cảm giác được cơn đau đến muộn, còn giày vò anh hơn cả cái lạnh của Tromso.
Tin nhắn là của hai ngày trước— Cuối cùng là khi nào anh trở về? Du Cảnh lựa chọn không trả lời, có lẽ cho rằng không nhất thiết phải trả lời.
Sắp gặp lại Trần Triệu Nam, nhận thức này giống như hạt giống chôn trong da thịt của Du Cảnh, một khi suy nghĩ đến thì không có cách nào kiềm chế nó mọc ra, đem lại cho anh niềm vui sướиɠ của sự xấu hổ xen lẫn vô vọng.
Màu xanh lục vô cùng chói mắt chiếu lên mí mắt của Du Cảnh, sau khi chấn động của cực quang rút đi, anh cảm thấy buồn ngủ. Khoảng 12 giờ tối, xe buýt quay trở lại thành phố, đêm cuối cùng của Du Cảnh ở Na Uy đã để lại cực quang màu xanh lục.
Sau khi tạm biệt Thường Dật, Du Cảnh trở lại quán bar, anh muốn trùm đầu ngủ một giấc.
Quán bar vây quanh ánh đèn vàng ấm áp, Du Cảnh đã nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa ở từ đằng xa, anh ngước nhìn đường phố xung quanh không một bóng người mà tăng nhịp bước tiến tới, giày ống giẫm ở trong tuyết xốp.
Cách khoảng hai bước, Tống Cửu Tiêu ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng gọi một tiếng “Anh Cảnh.”, chóp mũi cậu ta lạnh đến đỏ bừng, nước mắt dàn dụa ngây thơ, tóc mềm mại rũ xuống.
Cậu ta không biết sống chết ăn mặc ít như vậy giống như cố ý đổi lấy sự yêu thương của người khác, chỉ có môi là vẫn còn đỏ tươi, dù sao môi cũng là vũ khí tuyệt vời của cậu ta, có lẽ cậu ta đã cắn môi không biết bao nhiêu lần.
Đang suy nghĩ, Du Cảnh đứng yên, bóng lông mi phủ dưới mí mắt làm cho đôi mắt của anh nhìn thoáng qua cũng có hơi không hợp tình người. Anh lẳng lặng nhìn Tống Cửu Tiêu ngồi xổm dưới đất.
Cho đến khi Tống Cửu Tiêu kêu tên anh, Du Cảnh mới nói: “Tới làm gì?” Đây không phải là nói nhảm.
“Đến tìm anh.” Khuôn mặt cậu ta đầy tuổi xuân có cảm giác vui thích kiểu khác.
Du Cảnh không bày tỏ tiếp nhận hay là từ chối, tầm mắt anh dừng trên mặt tuyết, tháo bao tay xuống đưa cho Tống Cửu Tiêu: “Vào phòng trước đi.”
Đối mặt với bao tay dính hơi thở của Du Cảnh, Tống Cửu Tiêu không nhận mà thay vào đó là uốn cong cánh tay và duỗi về phía trước mò mẫm giữa khe hở giữa ánh sáng và bóng tối, có lẽ Du Cảnh hiểu được suy nghĩ trắng trợn của cậu ta nên sau hai giây do dự, anh nắm lấy ngón tay lạnh như băng của Tống Cửu Tiêu.
Giống như không có cách nào trách móc đứa trẻ còn chưa trưởng thành, Du Cảnh cũng không có cách nào trách móc Tống Cửu Tiêu được.
Lò sưởi khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên, Du Cảnh cởϊ áσ lông vũ ra, bên trong mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen.
Mái tóc đầu đinh dưới mũ len của Du Cảnh vẫn gọn gàng sạch sẽ như cũ, làm tăng thêm vẻ dày dặn cho khuôn mặt.
Bởi yêu cầu của Tống Cửu Tiêu nên Du Cảnh quay người đi pha cho cậu ta một ly cà phê.
Bột của cà phê hòa tan bay trong không khí khiến cho Du Cảnh bị sặc, ho khan mấy tiếng xong cũng đỡ được phần nào.
Tống Cửu Tiêu choàng chăn, tay chân cuộn tròn ở trong chăn, lo lắng hỏi Du Cảnh có phải bị cảm lạnh rồi không, Du Cảnh lắc lắc đầu, cũng không hé môi.
Giữa tiếng ùng ục của ấm đun nước, cả hai chìm vào trong im lặng, tiếng ồn ào làm nổi bật lên sự đơn giản của yên tĩnh, Du Cảnh dựa vào góc tủ nơi đặt ấm đun nước và châm một điếu thuốc.
Tống Cửu Tiêu chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của Du Cảnh, khói thuốc khiến vẻ mặt của Du Cảnh trở nên lờ mờ, cằm lún phún râu bao quanh, cánh tay cơ bắp đẹp đẽ hiện ra theo động tác đưa tay lên của cậu.
Du Cảnh là một người tình dịu dàng nhưng đôi khi cũng sẽ khiến Tống Cửu Tiêu cảm thấy sợ hãi, đây là một cảm giác trải nghiệm kỳ diệu, cậu ta yêu cách Du Cảnh đối xử dịu dàng và nuông chiều với mình, cũng yêu cách lạnh lùng cắt đứt của anh.
Anh có sự lý trí điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành, Tống Cửu Tiêu thường nghĩ, những cậu nhóc chưa lớn không bao giờ có được sức hấp dẫn như Du Cảnh, sự quyến rũ toát ra trong vẻ lạnh nhạt như gần như xa đó.
Vì cho rằng Du Cảnh sẽ dung túng với mình nên Tống Cửu Tiêu đã bay từ Ý đến Na Uy để thăm dò thử xem Du Cảnh có còn tiếc nuối gì mình không, xem thử cậu ta có còn tư cách để Du Cảnh nuông chiều mình nữa hay không.
Du Cảnh đặt ly cà phê nóng vào trong tay Tống Cửu Tiêu mà tay thì giữ tay cầm của chiếc cốc, không chạm vào Tống Cửu Tiêu.
Tống Cửu Tiêu không nhịn được nữa, nói: "Anh Du, ở bên em đi." Cậu ta cầu xin bằng khuôn mặt dũng cảm và e thẹn, cậu ta quá thích Du Cảnh rồi, lúc ngồi xổm trên nền tuyết của Tromso nhìn thấy Du Cảnh, cảm giác thích này lại tăng mạnh hơn.
Con ngươi đen láy của Du Cảnh di chuyển qua lại như thể đang suy nghĩ về tính khả thi của yêu cầu này. Trong giây lát, Du Cảnh nhướng mày: "Anh chưa từng nghĩ chúng ta có thể làm người yêu."
Tống Cửu Tiêu gần như tuyệt vọng: "Chúng ta có thể thử một lần, không phải anh muốn tìm một người ổn định sao?"
Lời này đã nhở Du Cảnh, đúng là muốn từ bỏ sự cố chấp kia và tìm một người phù hợp để ổn định cuộc sống.
Anh sống ở Ý hai tháng, trong khoảng thời gian đó anh quen biết Tống Cửu Tiêu ở quán bar, một cậu trai nhà giàu vừa mới tròn mười hai tuổi còn mang suy nghĩ đơn giản ngây thơ đã bị ba mẹ ném ra nước ngoài cho tự sinh tự diệt và đang cần một người đi để bảo vệ. Vì thế Du Cảnh tạm thời đảm đương làm nhân vật để cậu ta dựa vào.
Một cậu nhóc vừa ngây thơ vừa xinh đẹp thích anh, dường như không có lý do gì để không xảy ra chút quan hệ da thịt gì đó với cậu ta.
Trong suốt chuyến đi, Du Cảnh từng nhận được sự ngỏ ý của cả người Hoa và người nước ngoài nhưng anh chưa từng nghĩ rằng sẽ giữ lại một cái gì với bọn họ. Tống Cửu Tiêu thì khác, cậu ta là kiểu hình bé trai mà Du Cảnh đã từng thích nhất.
Trước khi tạm biệt Du Cảnh đã nói không liên hệ nữa, Tống Cửu Tiêu cũng lập tức đồng ý, cứ nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối bọn họ gặp mặt nhưng không ngờ Tống Cửu Tiêu đuổi đến tận Na Uy, Du Cảnh rất đau đầu khi nhìn thấy cậu ta đứng ở cửa.
Cậu trai nhà giàu thiếu quyết đoán này, làm việc theo ý mình quá rồi.
"Em nghĩ em là người có thể sống ổn định cùng anh à?" Du Cảnh hỏi.
"Em có thể." Tống Cửu Tiêu trả lời: "Chẳng lẽ anh không mong muốn một tình yêu bình thường sao?"
Du Cảnh từng nói với Tống Cửu Tiêu, anh chưa từng trải qua mối quan hệ yêu đương bình thường, đây là tiếc nuối của Du Cảnh.
Trong nháy mắt, Tống Cửu Tiêu giống như thủy sinh trong biển quấn lấy người Du Cảnh, cậu ta lôi kéo áo len che chắn cổ của Du Cảnh xuống, môi dán lên trên còn hai chân thì vòng qua eo Du Cảnh.
Lực cánh tay của Du Cảnh dọa người, Tống Cửu Tiêu nhẹ giống như lông chim đối với anh.
Tống Cửu Tiêu đúng là một chàng trai ngây thơ, cậu ta kề sát tai Du Cảnh, nói: "Anh không quên được tên trai thẳng kia, vậy thì không cần nghĩ đến nữa."
Cậu ta cho rằng Du Cảnh sẽ không từ chối, nhưng Du Cảnh đứng lên, nâng Tống Cửu Tiêu và để xuống đất.
"Anh giúp em thuê thêm một phòng nữa."
Giọng điệu của Du Cảnh trở nên nghiêm khắc, cổ Tống Cửu Tiêu vô thức rụt lại, cậu ta nhận ra dường như Du Cảnh đã tức giận, có hơi tủi thân: "Chơi thẳng nam rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?"
"Nói chuyện phải có chừng mực, biết chưa?" Du Cảnh dùng tay nắm lấy bả vai của Tống Cửu Tiêu, Tống Cửu Tiêu nghiêng mạnh người sang một bên, chống một chân xuống đất.
"Bố mẹ em không dạy em đạo lý làm người phải cư xử thế nào, anh có thể dạy cho em."
Yết hầu Tống Cửu Tiêu giật giật lên xuống: "Em sắp tới kỳ nghỉ rồi, đến lúc đó nhất định sẽ đi tìm anh."
"Đến lúc đó rồi hãy nói." Du Cảnh phiền não buông cậu ta ra, cho một câu trả lời không rõ ràng: "Em trở về học xong trước đã."
Sáng sớm lúc Tống Cửu Tiêu rời đi cũng không có gõ cửa phòng Du Cảnh mà chỉ gửi tin nhắn qua wechat, Du Cảnh mở ra xem trong cơn buồn ngủ, vẫn không biết trả lời cái gì, ngay sau đó ngồi dậy từ trên giường.
Không khí lạnh ở Na Uy tươi mát và trong lành, Du Cảnh hưởng thụ giây phút này, rất thích hợp để thư giãn đầu óc.
Nếu Tống Cửu Tiêu thích anh, anh không có lý do gì mà không thử một lần yêu đường bình thường. Đối với chuyện cứ luôn ôm ấp cái tình cảm đau khổ không có cách nào thực hiện kia, suy cho cùng Du Cảnh cũng đã hoàn toàn chán nản rồi.
Ngồi trên máy bay, Du Cảnh vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này.
Qua khung cửa sổ hẹp của máy bay, anh nhìn chằm chằm vào những đám mây sương mù trắng, anh không biết hiện tại mình đang ở vùng trời nào. Cho đến lúc hạ cánh, anh cũng không biết.