Vai Ác Sảng Văn OOC Rồi!

Chương 1: Học sinh chuyển trường

Editor: Cá

W: _Cas2619_

Khai giảng tháng hai, thời tiết hơi lạnh, hành lang khu dạy học trường THPT số 2, mấy đứa học sinh cá biệt đùa giỡn, tiếng bước chân "Thịch thịch thịch" vang vọng cả tòa nhà.

Yến Thiệu ôm một đống sách cao hơn đỉnh đầu, cúi đầu nhìn bậc thang dưới chân, từng bước từng bước chậm rì rì, cứ như ốc sên chuyển nhà.

Phía sau cậu, một học sinh nam bị một học sinh nữ đuổi tới cầu thang, cậu ta đắc ý vẫy vẫy áo khoác trong tay với nữ sinh kia: "Ai da - cậu đuổi không kịp!"

Dứt lời, cậu ta ba bước thành một vọt xuống dưới, trong miệng kêu to: "Người anh em phía trước, nhường đường một chút, phiền cậu nhường một chút!"

Yến Thiệu đi đến khúc ngoặt của cầu thang, nghe thấy động tĩnh phía sau, theo bản năng dịch sang một bên, nhường ra bên gần tay vịn.

Giữa cầu thang, Dụ Liễm cầm di động trả lời tin nhắn, nghe được âm thanh vừa ngẩng đầu liên liền thấy một chồng sách đang đến gần mình, sắp đập trúng chóp mũi, hắn theo phản xạ liền đưa tay chắn, sách rơi xuống đầy đất.

Một quyển sách đập vào cánh tay đang cầm điện thoại của Dụ Liễm, di động của hắn liền bị chôn sống trong đống sách vở.

Dụ Liễm tuôn ra một câu thô tục: "Mẹ kiếp!"

Đầu sỏ gây tội - bạn học nam chạy nhanh như gió, chỉ để lại Yến Thiệu cùng Dụ Liễm bốn mắt nhìn nhau giữa cầu thang.

Bởi vì mới vừa khai giảng, trường học không có cưỡng chế mang đồng phục quy định, Yến Thiệu không nhận ra người trước mặt là lớp mấy.

Chỉ thấy thiếu niên mang áo khoác đen, nửa khóa nửa mở, vẻ mặt bực bội. Thiếu niên điển trai, tóc đen lộn xộn rũ xuống trán, ba chiếc khuyên bên tai trái đặc biệt bắt mắt, cả người tản ra hơi thở không dễ , cứ như nháy mắt sẽ xông lên đánh nhau.

"Mày mẹ nó đi không nhìn đường à!?"

Ngắn ngủn vài giây, Yến Thiệu ở trong lòng tính toán mấy phen, đến kết luận là, cậu sẽ bị đánh.

"Thật xin lỗi." Cậu rũ mắt xin lỗi, lúc này, không thể nhìn thẳng mắt đối phương, sẽ bị cho là kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Mẹ nó." Dụ Liễm chửi nhỏ một tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu, hắn ngồi xổm xuống dùng ngón trỏ lục mấy quyển sách, tìm được di động của mình, nhấc chân lên lầu.

Dụ Liễm cảm thấy chính mình đến trường học này, không có hợp, ngồi xe xe nổ lốp, tiện tay trả lời tin nhắn cũng gặp tai bay vạ gió, mới sáng thôi mà đã thấy xui xẻo.

(*) Tai bay vạ gió: Tai bay vạ gió được hiểu là tai họa tới bất ngờ, oan uổng, không né tránh được. "Tai bay vạ gió" là câu thành ngữ có thể bắt nguồn từ câu "cháy thành vạ lây" của Trung Hoa.

Cửa văn phòng lầu 3 mở ra, Dụ Liễm giơ tay gõ gõ cửa: "Thầy Dịch có ở đây không?"

"Tìm lão Dịch à, lão Dịch năm nay chuyển đến văn phòng lầu hai, là phòng phía dưới này." Một nữ giáo viên đeo kính bận rộn ngẩng đầu lên đáp lại.

Chỗ cầu thang, Yến Thiệu ngồi xổm xuống nhặt sách, động tác nhanh lẹ, sách bị rơi rất mau đã được sắp xếp gọn gàng, Yến Thiệu ôm sách xuống lầu hai, quay đầu vào phòng học.

Năm nay lớp bọn họ chuyển phòng học đến lầu hai, sách Yến Thiệu rất nhiều, sách lớp 10 và lớp 11 học kì I chồng chất ở bên nhau.

Dọn xong đồ vật, Yến Thiệu ngồi ở chiếc ghê cuối cùng trong phòng học cạnh cửa sổ, cậu mở cửa sổ ra một chút, gió mát mang theo hơi lạnh thổi qua sườn mặt cậu, Yến Thiệu lấy bánh mì trong ngăn kéo ra ăn.

Phòng học thực ầm ĩ, nữ sinh cách mùa hè không gặp, giờ có cả đống chuyện kể không hết, hai cố gái cách Yến Thiệu hai chỗ đang nói chuyện.

"Ai, nghe nói có học sinh chuyển trường, cậu có biết không?"

"Nam hay nữ a? Đã học tới học kì II lớp 11 rồi mà còn chuyển trường."

"Nam, siêu đẹp trai! Tớ vừa rồi thấy."

"Thật hay giả vậy, cậu xác định là lớp chúng ta?"

"Chắc chắn, rất chắc chắn! Muốn đi xem không? Vừa rồi còn điền mẫu đơn nhập học đó!"

"Được nha được nha, đi thôi!"

Hai nữ sinh kéo tay nhau, hưng thú bừng bừng đứng dậy.

Yến Thiệu ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, nuốt xuống, bánh mì béo ngọt, có chút dính dính, cậu lấy ly nước ra uống một ngụm.

Học sinh chuyển trường kia là ai, trong lòng Yến Thiệu đã biết được.

Một tuần trước, Yến Thiệu vẫn là một học sinh lớp 12 đang chuẩn bị cho kì thi đại học, tự học đến 1 giờ sáng sau đó đột tử, tiếp đến cậu liền xuyên vào một quyển sách.

Cuộc đời ngắn ngủi của Yến Thiệu chỉ toàn học tập và đọc sách, trước khi chết mấy hôm, không biết vì sao trong chồng sách để học của cậu lòi ra một quyển tiểu thuyết không liên quan gì.

Hơn nữa ngoại trừ cậu, không ai nhìn thấy được.

Cậu nhiều lần đem cuốn tiểu thuyết đó để qua một bên, dưới tình huống không có ai động vào, cuốn tiểu thuyết sẽ tự động trở lại trong đám sách cậu muốn xem, thậm chí còn xuất hiện cả trong giấc mơ hết năm lần bảy lượt, cuối cùng Yến Thiệu cũng mở quyển tiểu thuyết này ra.

Cốt truyện là lấy nam chủ Dụ Liễm triển khai, nói về yêu hận tình thù trong tình yêu nam nam, khúc dạo đầu Dụ Liễm chuyển đến trường mới, nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, tính khí không tốt càng khiến ác danh truyền xa.

Nhưng mấy nam nhân trong này tựa như mất trí, một đám khuynh đảo dưới mị lực của hắn. Trong đấy cũng có tên của Yến Thiệu, trong tiểu thuyết, cậu là nhân vật phản diện ác độc ngu ngốc.

Trong tuần đầu xuyên qua này, Yến Thiệu kết hợp với nguyên văn, đại khái cũng hiểu được tình huống của nguyên thân.

Cha của nguyên thân thích uống rượu, ngấm rượu vào liền bạo lực gia đình, mẹ thì sống dưới bóng ma của cha, không dám đánh trả, nguyên thân cũng rất khinh thường mẫu thân, tuổi còn nhỏ mà đã nhuộm đầu uốn tóc, đi theo mấy thanh niên lưu manh bên ngoài thân thiết kêu một tiếng "anh".

Mấy ngày Yến Thiệu xuyên qua đây, mỗi khi cầm quyển sách lên liền dọa sợ mẹ nguyên chủ, vì thế sau này cậu cũng không đọc sách trước mặt bà ấy nữa.

Gần khai giảng, trường học lại cấm nhộm tóc, Yến Thiệu liền đi cắt tóc.

Cậu biết, học sinh chuyển trường trong miệng bạn học nữ, đó là vai chính Dụ Liễm, lúc này Dụ Liễm chuyển từ trường học quý tóc qua trường cấp ba bình thường, hoàn cảnh biến hóa quá lớn, tâm thái liền giận dữ.

Nhưng mà Yến Thiệu cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ nghĩ làm sao để ăn no bụng, Yến gia ở một nơi được xem là xóm nghèo, tiền thuê nhà một tháng là 300, cha say rượu còn đánh bài đánh bạc, chỉ dựa vào mẹ ở nhà làm đồ thủ công kiếm tiền sinh hoạt.

Cơ thể Yến Thiệu đang trong giai đoạn phát triển, bữa sáng hôm nay chỉ có hai miếng bánh mì, còn lâu mới đủ bụng, cậu mở sách từ vựng tiếng Anh ra, tập trung học có thể giúp cậu quên đi cơn đói một chút.



Chuông vào học tiết đầu kêu lên, học sinh nằm dài trên lan can ngắm phong cảnh chậm rì rì tiến vào phòng học, chủ nhiệm lớp còn chưa có tới, mỗi lớp đều giống hệt nhau, ồn ào.

"Bạn học Dụ Liễm, em yên tâm, mọi người trong lớp đều rất dễ ở chung, còn có, em tháo mấy cái khuyên tai xuống đi, đều là học sinh, không cần hành xử khác nhau như vậy đâu nha!" Dịch Chi nói, "Ai, tới rồi, chính là lớp này."

Ông mang theo một thiếu niên đầy mặt đều thiếu kiên nhẫn dừng lại trước một căn phòng cuối hành lang, năm tay để bên miệng khụ hai tiếng thật lớn: "Khụ khụ!"

"Lão ban tới! Mọi người yên lặng, yên lặng!" Có người trong lớp la lên, âm thanh dần dần thấp xuống.

(*) tôi cũng không rõ lão ban là gì nữa.

Dịch Chi rất vừa lòng, ông đứng trên bục giảng: "Kì nghỉ hè cũng kết thúc rồi, mau đem tâm trí trở về đây hết đi."

Dịch Chi thân mang áo Tôn Trung Sơn màu xám bạc, tuổi khoảng ngoài 40 mang theo khí chất văn nhân, lớp học lập tức có người ồn ào: "Lão ban, một kì nghỉ hè không gặp thầy, giờ lại đẹp ra rồi nha!"

"Đúng vậy, lão ban, hình tượng của thầy hiện tại ở trong lòng em đã đạt hai mét tám rồi!"

Bọn họ vuốt mông ngựa đến trôi chảy, Dịch Chi cười sảng khoái: "Được được, tất cả đừng làm ồn, nói việc chính đi, học kì này, lớp chúng ta có học sinh nam mới chuyển tới, theo trình độ hóng hớt tin đồn của các em, tôi tin các em đã biết được tin này rồi, được rồi, mọi người đến làm quen bạn học mới đi, vì sau sống với nhau thật tốt ha -- đến đây, Dụ Liễm, tới tự giới thiệu đi."

Ông vẫy tay với Dụ Liễm đang đứng ở cửa.

Phía dưới bục giảng vang lên tiếng vang thưa thớt.

Dụ Liễm thầm nghĩ, phân đoạn hắn ghét nhất đến rồi.

Cậu đi lên bục giảng, nhặt mẫu phấn trong hộp phấn trên bàn, viết tên mình lên bảng đen.

"Đây là tên của tôi, giới tính nam, mười bảy tuổi..."

Yến Thiệu ở phía dưới đọc sách nghe âm thanh Dụ Liễm tự giới thiệu, vừa nâng mắt lên, đã thấy đó là cậu trai mình đã gặp ở hành lang, đáy mắt chứa chút kinh ngạc, lại rất nhanh biến mất không còn gì.

Trên bục, Dụ Liêm mang bộ dáng "Ông đây khó chịu" nói: "Không có sở thích nào đặc biệt, không có thói quen xấu."

Hắn nói xong, quay đầu về hướng Dịch Chi gật gật: "Là như vậy đó."

Hắn một thân như người xấu nói ra lời này, hơn nữa hơi thở xung quanh còn hung hãn, phần lời nói phía sau độ tin cậy thực sự nghe cũng không cao lắm.

Phía dưới vang lên tiếng rầm rì.

"Đúng là làm màu, xùy--"

"Thiếu điều chưa nói "Ông đây là số một thế giới" thôi, học sinh chuyển trường này có cá tính đó."

"A a a, đẹp trai quáa!"

"Đúng là đẹp trai, nhưng mà hình như có hơi hung dữ."

"Hơi ở chỗ nào, đây là rất hung dữ thì có."

Dịch Chi gõ xuống bàn hai cái: "Được rồi, yên lặng, Dụ Liễm, em tìm vị trí ngồi xuống trước đi."

Dụ Liễm nhìn lướt qua từng khuôn mặt trong phòng.

Yến Thiệu chuyên tâm học từ đơn.

Ánh mắt Dụ Liễm dừng trên đỉnh đầu Yến Thiệu.

Mọt sách, thật tốt, việc này có nghĩa sẽ bớt đi nhưng rắc rối không cần thiết.

Dụ Liễm chỉ vào vị trí bên cạnh Yến Thiệu: "Em ngồi chỗ kia có được không?"

Bạn học nhanh chóng quay đầu lại xem, ai là người may mắn này.

Nơi Dụ Liễm chỉ, chỉ có vị trí bên cạnh Yến Thiệu là trống không, lớp học chớp mắt yên tĩnh, chợt vang lên tiếng nói nhỏ.

"Vãi, đó là Yến Thiệu đúng không?"

"Đúng đó, ban đầu tớ còn tưởng đó là học sinh chuyển trường luôn á."

"Nhìn Yến Thiệu bây giờ không giống lúc trước chút nào, sau hè đúng là thay đổi nhiều thật nha."

"Học sinh chuyển trường ngồi cùng Yến Thiệu, à há, có trò hay để xem rồi."

Dịch Chi hơi do dự, Yến Thiệu cũng là đứa hay gây sự trong lớp, nhưng cùng mấy đứa bình thường khác nhau, Yến Thiệu còn giao lưu với mấy tên xã hội, quản cũng quản không được, trốn học hằng năm, người nhà cũng quản không nổi.

"Không thì em đổi chỗ đi ha?" Ông dùng giọng điệu thương lượng nói.

"Ngồi chỗ đó đi, còn có thể ngắm cảnh ngòai cửa sổ nữa." Dụ Liễm giọng điệu biếng nhác nói.

Dịch Chi vung tay: "Được được, ngồi ở đó trước đi."

Dụ sao ngồi ở vị trí này cũng là tạm thời, sau này cũng sẽ muốn đổi, chỉ vài ngày thôi, hai đứa nó còn có thể đánh nhau sao.

Yến Thiệu cảm thấy không khí quanh mình đột nhiên yên lặng, một bóng đen hiện lên tay trái, trong lòng cậu dâng lên dự cảm không tốt, cậu vừa quay đầu liền thấy, bên cạnh lối đi nhỏ, Dụ Liễm đứng trên cao nhìn xuống cậu, khoa trương nhướng mày.

"Tôi ngồi ở đây." Hắn tuyên bố chủ quyền.

Vẻ mặt của Yến Thiệu ngay ra trong giây lát, "Ồ."