Tuế Mộ Ngưng Chi

Chương 5

9

Khoảng một tuần sau, tôi đến dự lễ khai trương của một người bạn thì gặp bạn của Cố Hoàn Chi ở đấy, là cái người từng gọi tôi là em gái bánh mì.

Mặc dù bây giờ thương hiệu Chi Ô rất nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng anh ta vẫn coi thường tôi.

Anh ta còn cố ý đi tới chỗ tôi chào hỏi: “Thật trùng hợp, bà Cố.” Khi gọi bà Cố anh ta kéo dài giọng, như thể sợ người khác không biết vậy.

Tôi gật đầu cười, không muốn liên quan gì với anh ta.

Không ngờ anh ta lại nói tiếp: “Tối nay là sinh nhật Bạch San, cô có đi không?”

Đúng là cái tên này đang cố ý kiếm chuyện với tôi mà, tôi dứt khoát nói: “Không đi.”

“Vậy cô nói xem Cố Hoàn Chi có đi không?” Lúc anh ta nhắc đến tên Cố Hoàn Chi, tim tôi như ngừng đập.

Thấy hồi lâu tôi cũng không trả lời, anh ta lại tự nói: “Thật ra tất cả mọi người đều không ngờ Cố Hoàn Chi sẽ lấy cô. Cô nói xem bây giờ Bạch San về rồi, có phải mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó không?”

Những câu hỏi liên tiếp của anh ta làm tôi ngộp thở.

Ngày sinh nhật Bạch San, vì phúc lời danh cho fans nên cô ấy đặc biệt phát trực tiếp trên mạng xã hội. Đúng như dự đoán, Cố Hoàn Chi cũng ở đó.

Hắn vẫn lịch thiệp như thế, tặng quà cho Bạch San, lấy quần áo giúp cô ấy. Khi nói chuyện với Bạch San thì rất khách sáo, ít nhất thì từ đầu đến cuối tôi đều không nghe hắn chê Bạch San câu nào.

Hóa ra hắn cũng biết khen ngợi người khác, nhưng hắn lúc nào cũng chọc tức tôi, trong lòng tôi bỗng nhiên rất khó chịu, sau đó bất giác rơi nước mắt.

Lần đầu tiên hắn về nhà sau một buổi tiệc sinh nhật, trên người nồng nặc mùi rượu nhưng hắn không say.

Hắn về đột ngột nên tôi còn chưa kịp lau khô nước mắt đã bị hắn bắt gặp.

“Sao thế?”

“Phim truyền hình ngược quá.” Tôi viện cớ, tiện tay lấy khăn giấy lau nước mắt.

“Đã nhiều ngày như vậy rồi, em không có gì muốn nói với anh sao?” Hắn cúi đầu nhìn tôi, gương mặt cực kỳ lạnh nhạt, không có chút ý cười nào.

Thật ra tôi muốn nói với hắn rất nhiều chuyện, tôi muốn hỏi liệu mấy năm qua hắn đối xử tốt với tôi có phải thật lòng không, sau khi kết hôn hắn đã từng động lòng với tôi chưa, nhưng tôi không muốn tự rước lấy nhục, sau cùng thì tôi vẫn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho mình.

Hắn không giữ lại, tôi cũng không cầu.

Đợi hồi lâu, cuối cùng hắn khẽ thở dài ngồi xuống cạnh tôi: “Nếu anh muốn ở cạnh em phần đời còn, em có đồng ý không?”

“Hả?” Tôi thật sự không ngờ được anh lại nói với tôi những lời này, nhất thời tôi không phản ứng kịp: “Anh nói, anh muốn ở bên cạnh em?”

“Ừm.”

Tôi vô thức hỏi: “Vậy Bạch San thì sao?”

“Chu Ngưng Sơ, ngày nào em cũng Bạch San, Bạch San, em muốn dâng anh cho cô ấy có phải không?” Cố Hoàn Chi cau mày, ánh mắt như lưỡi câu gắt gao nhìn tôi chằm chằm.

“Em không muốn…nhưng em nghĩ anh sẽ chọn cô ấy.”

“Em thiếu tự tin vậy à?”

“Ừm.”

“Mặc dù đúng là em không xinh như cô ấy, dáng cũng không đẹp bằng cô ấy, giọng nói cũng không hay như cô ấy, nhưng cô ấy có rất nhiều người thích, em xấu xí như vậy cũng chỉ có anh thương hại em thôi.” Quả nhiên đến cuối cùng tôi cũng chỉ nghe được mấy lời khó ưa của hắn mà thôi.

Bình thường hắn chê tôi, tôi cũng không cảm thấy gì, nhưng lần này hắn lại so sánh tôi với Bạch San nên trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, nước mắt vốn dĩ đã sắp khô lại bất giác chảy xuống.

“Cố Hoàn Chi, em thật sự kém cỏi vậy sao? Anh biết hôm trước em vừa được vinh danh là đại diện thanh niên xuất sắc, được bầu là nữ doanh nhân trẻ ưu tú nhất không? Em cũng được rất nhiều người yêu thích và tán thưởng mà, nhưng tại sao trong lòng anh em chỉ là đứa vô dụng vậy chứ? Nếu anh chỉ thương hại em thì em cũng không muốn ở bên cạnh anh….”

Đây là lần đầu tiên tôi mạnh dạn trút hết suy nghĩ của mình trước mặt Cố Hoàn Chi, càng nói càng thấy tủi thân, nước mắt to như hạt đậu nhỏ xuống chăn rồi nở thành một bông hoa.

Có vẻ như Cố Hoàn Chi bị tôi dọa sợ: “Đừng khóc, mặc dù thỉnh thoảng anh ghét bỏ em, nhưng phần lớn thời gian anh rất thích em.”

“Cố Hoàn Chi, hôm nay anh nói cho rõ ràng, cuối cùng là anh thích em hay là ghét em, đây là hai từ trái nghĩa.”

“Thích thích thích!” Hắn nói liền một hơi, sau đó lập tức ôm tôi vào lòng. Tôi cảm thấy không hả giận nên cắn mạnh lên vai hắn, làm hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Sợ hắn chỉ trả lời cho có lệ, tôi lại tiếp tục truy hỏi: “Thích chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng thích.”

“Anh phải kể ra!”

“Mắt, môi, cổ, eo, chân….” Cố Hoàn Chi vừa nói vừa bịt kín môi tôi, nhấn chìm câu hỏi tiếp theo của tôi.

10

Sau đó tôi gặp lại Bạch San, cô ấy tự giễu nói với tôi: “Không ngờ Cố Hoàn Chi lại chọn cô, có lẽ có một số tình yêu, một khi mất rồi thì không thể tìm lại nữa.”

Tôi cũng không biết Bạch San muốn biểu đạt gì với tôi, tôi chỉ căng thẳng ngồi đối diện cô ấy, nhìn cô ấy ưu nhã cầm ly uống một ngụm rồi lại ưu nhã đặt xuống.

Có lẽ cô ấy không muốn tôi đồng cảm, cô ấy chỉ muốn tìm cơ hội để kể câu chuyện của mình mà thôi.

Cô ấy nói: “Ba năm trước, Cố Hoàn Chi đã từng long trọng cầu hôn tôi, tôi đã từ chối anh ấy ngay trước mặt bạn bè của chúng tôi.

Bởi vì tôi vừa mới nhận một vai nữ chính, công ty quản lý không muốn tôi yêu đương, càng không hy vọng tôi kết hôn, tôi lại không muốn từ bỏ cơ hội như vậy.

Sau này tôi thật sự nổi tiếng, tất cả những gì tôi kỳ vọng đột nhiên lại trở nên thật vô nghĩa. Sau khi trở thành người nổi tiếng thì rất nhiều chuyện đều không thể theo ý mình nữa.”

Lúc trước thì vô cùng mong đợi, lựa chọn xong rồi thì lại hối hận.

“Nếu như tôi không trở thành minh tinh mà chỉ là bà Cố, có một gia đình nhỏ, có phải sẽ hạnh phúc không?”

Tôi nghe không nổi nữa, không nhịn được phản bác: “Vậy có lẽ cô sẽ cảm thấy Cố Hoàn Chi làm lỡ dở ước mơ làm minh tinh của cô. Cô luôn mơ về một cuộc đời khác, nếu ba năm trước cô đã quyết định thì bây giờ đừng có hối hận.”

Có lẽ Bạch San không ngờ tôi sẽ nói thẳng như vậy, cô ấy sững sờ: “Trước kia mọi người đều cảm thấy cô không xứng với Cố Hoàn Chi, tôi cũng thấy rất khó hiểu, nhưng mấy ngày nay đọc hết mấy bài phỏng vấn và tin tức của cô tôi lại nhận ra cô cũng không phải người phụ nữ tầm thường, trong lòng tôi cũng có chút cân bằng.”

Bạch San đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt có chút tinh nghịch, tôi phát hiện ra cô ấy cũng không khó gần lắm, chỉ là thỉnh thoảng có tính công chúa mà thôi.

“Thôi vậy, Cố Hoàn Chi nhường cô đấy, dù sao thì anh ấy cũng yêu cô như vậy. Mỗi lần nhắc đến cô anh ấy cứ chê bai nhưng trong mắt lại đong đầy ý cười, tôi chưa từng thấy Cố Hoàn Chi như vậy bao giờ.” Bạch San vừa dứt lời, lòng tôi đã thấy rộn rạo.

Trong đầu tôi lập tức hồi tưởng lại những ngày tháng ở bên Cố Hoàn Chi, biết bao khoảnh khắc đẹp đẽ và ấm áp.

Sau đó, tôi lại nói với Cố Hoàn Chi về chuyện của Bạch San. Hắn nói là mấy ngày đó hắn cố ý đến gặp Bạch San, cố ý cùng Bạch San xuất hiện trước truyền thông là để xem tôi sẽ phản ứng thế nào, không ngờ là qua một tuần mà tôi cũng chẳng có chút phản ứng.

Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa mới chạy đến hỏi tôi.

Không ngờ Cố Hoàn Chi lại ngoài lạnh trong nóng, đáng yêu như thế.

Tôi hỏi vặn lại hắn: “Anh không biết em yêu anh sao? Còn cần phải ghen tuông để chứng minh hả?”

“Mỗi lần chúng ta đối mặt với người mình yêu, trong lòng sẽ luôn có cảm giác tự ti.”

Người kiêu ngạo như Cố Hoàn Chi mà thấy tự ti thì có lẽ hắn yêu tôi thật lòng, tương lai còn dài, tôi sẽ cùng hắn vững vàng bước tiếp.