Thẩm Mặc dừng lại, hỏi cô: “Em cảm thấy phương pháp hiện giờ của chúng ta không đúng?”
Bạch Ấu Vi chau mày, không biết nên nói như thế nào.
Phương pháp… Phương pháp đương nhiên là không có vấn đề, bất luận đầu tiên dùng lửa tách Mary và mèo cách xa nhau, hay hiện tại dùng thòng lọng khiến cho hai người xa nhau, tạm thời không đề cập tới kết quả như thế nào, chỉ xem xét từ mạch suy nghĩ thì không có vấn đề.
Nhưng, nếu xem xét theo những trò chơi trước, để đạt được điều kiện thông quan trò chơi, không phải ép mỗi người chơi thành cao thủ võ lâm, càng không cố ý làm khó dễ người chơi —
Cài đặt giả thuyết Mary và mèo gần như “cơ thể bất tử”, lại muốn người chơi gϊếŧ chết bọn chẳng, đây không phải là tự mâu thuẫn sao?
Còn có một vấn đề, cô luôn chú ý.
… Trốn Meo Meo.
Cho tới bây giờ, cô thực sự không cảm thấy trò chơi này có liên quan gì đến “Trốn Meo Meo”.
Nhưng mà hiện tại manh mối quá rải rác, khó chắp vá thành một quy luật lô gíc, cô cố gắng suy nghĩ, vẫn không có manh mối.
“Bất kể như thế nào, cẩn thận một chút!” Bạch Ấu Vi nói thật nhỏ, “Em luôn cảm thấy không ổn.”
Thẩm Mặc xốc cô lên cao, nói: “Anh sẽ nhắc nhở bọn họ.”
Tiếp tục đi lên, đến tầng trên cùng của gác chuông, ánh sáng rực rỡ.
Bạch Ấu Vi ghé vào lan can bảo vệ nhìn xuống.
Cho dù không dùng kính viễn vọng, cô cũng có thể trông thấy rõ ràng Nghiêm Thanh Văn bố trí cạm bẫy ở bên cạnh vòng quay ngựa gỗ, dây thừng quấn mấy vòng, lại treo lên cái mỏ neo sắt lớn của Lữ Ngang, không biết cuối cùng có tác dụng gì.
Làm cạm bẫy rất khảo nghiệm tính toán và suy luận, nhất là suy luận không gian.
Cho dù là dùng sợi dây làm người vấp ngã đơn giản nhất, cũng phải cân nhắc đến độ dài bước chân của đối phương, độ cao nhấc chân, góc độ đặt chân vân vân.
Thẩm Mặc không ở lại gác chuông quá lâu, rất nhanh xuống dưới đi hỗ trợ.
Bạch Ấu Vi ghé vào hàng rào, xem bọn họ bận rộn ở phía dưới, không nhịn nghĩ: Có phải bản thân nghĩ nhầm không?
Mặc dù trò chơi không ép buộc người chơi biến thành cao thủ võ lâm, nhưng người có giá trị vũ lực cao thường được thiên vị, bởi vì —
Nếu có thể lao ra khỏi sự bao vây của đám thỏ, cho dù chọn sai đường băng cũng có thể chạy ngược lại;
Nếu có thể gϊếŧ chết con ếch khổng lồ, là có thời gian vô hạn đi tìm quả bóng vàng.
Nếu bây giờ có thể gϊếŧ chết con mèo bằng vải hoặc Mary, trò trốn Meo Meo có thể kết thúc…
Cô tin tưởng, ở một phương diện khác, trò chơi có điểm chung. Nếu không đúng, chắc chắn có vấn đề ở điểm nào đó.
Mấy giờ trôi qua rất nhanh.
Việc cần làm, bọn họ đã làm hết, hiện tại, đến lúc kiểm nghiệm thành quả.
Cô bé và con mèo bên trên vòng quay ngựa gỗ, phảng phất không biết sát ý bủa vây bốn phía, im lặng ngủ.
Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, Thẩm Mặc, đã đứng ở vị trí của mình.
Trong tay bọn họ cầm cái vòng kỳ lạ, rõ ràng buộc bằng dây thừng, lại dùng thanh sắt mỏng quấn một vòng, hình như gia tăng độ cứng.
Nghiêm Thanh Văn dặn bọn họ: “Chú ý cái chóp nhọn bên trên mái vòng quay ngựa gỗ, độ cao đừng vượt qua nó, nơi đó sẽ lọt vào tầm mắt của búp bê vải.”
Thẩm Mặc khẽ gật đầu, cũng dặn anh: “Nếu quăng trúng, lập tức ra tín hiệu cho bọn tôi, bọn tôi sẽ đến giúp anh.”
“Mọi người cũng vậy.” Nghiêm Thanh Văn nhìn họ, “Thấy tình hình không ổn phải đi mấy chỗ ẩn thân trốn đi, đừng cố gắng chống đỡ. Mary và mèo không nhìn thấy người chơi, rất nhanh sẽ trở về tiếp tục ngủ, đến lúc đó chúng ta còn có cơ hội.”
Mọi người gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Mary và mèo ở trên cao.
Có được hay không, phải xem lần này!
Tất cả chuẩn bị ổn thỏa.
Lữ Ngang nắm thật chặt nút thắt trong tay, thanh sắt quấn quanh hơi cấn tay, anh hồn nhiên không có cảm giác, ánh mắt nhìn nhìn chằm chằm con mèo trên vòng quay ngựa gỗ.
Nhiệm vụ của anh là tóm được con mèo bằng vải!
Anh hít một hơi thật sâu, bàn tay một lần nữa nắm thật chặt thòng lọng.
Ba…
… Hai… Một… Ra tay!