Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 436

“Mau bế tôi lên! Đừng dùng xe lăn!” Bạch Ấu Vi hô.

Giang Hạo cũng nghe thấy lời cô, ý cười nơi khóe miệng lạnh hơn, hình như cũng lười ngụy trang, tới điểm cuối vườn hoa bỗng nhiên tới gần! Vươn ra đôi tay đi găng tay trắng!

Cho dù không biết tác dụng của găng tay trắng, song nhìn hắn vươn ra như thế cũng đủ dọa người!

Thẩm Phi sốt ruột né tránh, tay cầm tay vịn mạnh mẽ quẹo vào, lại tạo thành xe lăn bị nghiêng, bởi vì quán tính Bạch Ấu Vi ngã văng ra ngoài, đau đến mức cắn chặt răng.

“Hỗn đản…” cô tức giận vung vẩy cánh tay, “Thẩm Phi! Đây là lần thứ hai cậu làm tôi té ngã, cậu nhớ kỹ cho tôi!”

“Đi mau!!!” Thẩm Phi không thèm đôi co, xông lại ôm lấy cô chạy cực nhanh về phía trước!

Giang Hạo dừng lại, đi nhặt túi vải canvas rơi xuống đất, không đuổi theo bọn họ.

Nhưng khi hắn kéo khóa túi vải, thấy bên trong là một đống đồ ăn vặt, ngay lập tức gương mặt trở nên vặn vẹo! Sau đó hổn hển ném túi vải canvas đi, một lần nữa đuổi theo Thẩm Phi và Bạch Ấu Vi!

“Chạy nhanh lên một chút! Hắn lại đuổi theo!” Bạch Ấu Vi thúc giục.

Mặt Thẩm Phi đầy mồ hôi, há mồm thở dốc, “Đây đã là tốc độ nhanh nhất của tôi rồi!!!”

Bạch Ấu Vi bực bội nói: “Vậy cậu đừng chạy! Dừng lại gϊếŧ chết hắn ta!”

Trong lòng Thẩm Phi không nắm chắc: “Tôi còn chẳng biết cái găng tay đó có tác dụng gì…”

Lúc này, ở con đường phía trước lại nhảy ra một bóng người!

“Oa! Tình huống gì thế?!” Đàm Tiếu trố mắt đứng nhìn họ, “Vì sao ngọn lửa lớn như vậy? Vì sao Giang Hạo đuổi theo hai người?”

Bạch Ấu Vi lập tức nói: “Đàm Tiếu! Hai người cậu và Thẩm Phi nghĩ biện pháp gϊếŧ chết Giang Hạo! … Cậu chạy cái gì?!”

Cô chưa nói hết lời, đã nhìn thấy Đàm Tiếu xoay người chạy!

Đàm Tiếu ở phía trước la to: “Mèo tới rồi! — mèo tới rồi! –“

Đàm Tiếu chạy đầu tiên, Thẩm Phi ôm Bạch Ấu Vi chạy vị trí thứ hai, Giang Hạo đuổi theo không rời, xa hơn chút nữa, Mary và mèo mang theo lửa cháy hừng hực xông tới!

Tốc độ của con mèo cực nhanh!

Đốt trụi vải và ruột bông để lộ ra khung xương sắt thép bền chắc bên trong, lúc chạy trên mắt đất phát ra tiếng nổ rầm rầm! Làm gì còn có điểm nào giống con mèo?

Đây rõ ràng là một quái vật sắt thép khổng lồ!

“Đừng có chạy lung tung! Chạy theo tuyến đường tôi đã vạch ra!” Bạch Ấu Vi hét về phía trước.

Đàm Tiếu giờ mới nhớ ra có chuyện này, hai cái đùi không ngừng liên tục rẽ, chạy vào phía sau công trình “cá bay ma thuật” ở bên đường.

Lúc này con đường rút lui Bạch Ấu Vi thiết kế mới bắt đầu phát huy tác dụng thực sự.

Bọn họ chạy vào con hẻm nhỏ chật hẹp giữa hai công trình kiến trúc, con mèo bằng vải không vào được. Đúng Bạch Ấu Vi dự tính, nó nhảy lên nóc nhà, lại phát hiện dưới nóc nhà có một đống ô che chắn, rậm rạp, không thấy rõ đám người Đàm Tiếu và Bạch Ấu Vi chạy theo hướng nào.

Mary oán giận mắng, cưỡi mèo nhảy xuống, càn quét sạch đống ô che, thật sự không biết, nhóm Bạch Ấu Vi không chạy xuyên qua hẻm nhỏ, mà dùng ô hấp dẫn Mary, rời khỏi hẻm nhỏ chạy sang bên kia —

“Má ơi! Đến cùng xảy ra chuyện gì hả?” Đàm Tiếu một đường chạy, một đường thở mạnh, “Con mèo kia làm sao biến thành dáng vẻ này?! Anh Mặc đâu? Tại sao chỉ còn hai người? Thẩm Phi và Giang Hạo xảy ra chuyện gì? Con đường rút lui của cả hai không phải ở bên kia sao?!”

Đàm Tiếu liên tục hỏi rất nhiều, không ai trả lời anh.

Anh chạy chậm lại, vịn tường thở dốc: “Mệt chết ông đây, chạy hết nổi rồi…”

Tốc độ Thẩm Phi cũng chậm lại, một đường chạy như điên, tiêu hao thể lực rất lớn.

Bạch Ấu Vi thấy Giang Hạo đuổi theo từ phía sau, trên tay cầm hai cái rìu, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn bọn họ chằm chằm.

Trong lòng cô trào lên cảm giác không ổn, một giây kế tiếp, thấy Giang Hạo ném một cái rìu về hướng bọn họ!

“Tất cả nằm xuống!” Bạch Ấu Vi vội hét.

“Cái gì?” Thẩm Phi không phản ứng kịp, đang muốn xem tình hình phía sau mình, cái rìu kia đập trúng lưng của anh!