“Làm vậy có bị động quá không?” La Bân luôn im lặng không nhịn được nói, “Buổi tối có tận 6 tiếng, lẽ nào một mực chờ đợi hay sao? Không phải nên thử thực lực của bọn chúng à!”
La Bân là sinh viên thể dục, nhìn vẻ ngoài giống như một nam nhi nhiệt huyết, anh siết chặt hai nắm đấm, hận không thể ngay lập tức xông lên vòng quay ngựa gỗ chiến đấu một trận với con mèo bằng vải vĩ đại kia!
Vu Á Thanh nhíu nhíu mày, cũng nhìn về phía Bạch Ấu Vi, “Vi Vi, buổi tối chúng ta không hề làm gì sao?”
Bị động chờ đợi tương tự không phù hợp với tác phong của Vu Á Thanh.
Bạch Ấu Vi bất đắc dĩ, nhún vai nói: “Nếu mọi người muốn thử thăm dò bọn chúng ngay bây giờ, tôi không có ý kiến. Có điều, tôi nhắc nhở mọi người: Theo quy tắc của trò chơi, nếu ban ngày đánh thức mèo thì sẽ trở thành mục tiêu công kích của mèo, đợt tấn công này duy trì liên tục đến khi mèo đi ngủ lại.
Cho nên — tôi không đồng ý trước khi chưa nắm rõ hoàn cảnh đã đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn chúng.”
“Vậy không để cho nó có cơ hội tỉnh lại!” La Bân lạnh lùng nói, “Nhân lúc nó ngủ lấy mạng nó!”
Nghiêm Thanh Văn liếc anh một cái, “Trong tư liệu trò chơi cũng viết như thế, nhóm người chơi kia muốn tranh thủ lúc mèo ngủ xuống tay với Mary, nhưng không biết vì sao rõ ràng họ đã cực kì cẩn thận, nhưng vừa lại gần con mèo đã tỉnh dậy.”
Triệu Minh Đăng do dự hỏi: “Có phải bọn họ không đủ cẩn thận hay không…”
Bạch Ấu Vi hờ hững nói: “Người sống sót duy nhất trong nhóm người kia tên là Đỗ Lai, anh ta am hiểu nhất chính là vô thanh vô tức tiếp cận mục tiêu, tôi dám nói tất cả mọi người ở đây không linh động, mềm mại bằng anh ta.”
Cô vừa nói như vậy, tất cả mọi người im lặng.
Mèo bị tỉnh giấc chắc chắn có nguyên do.
Hoặc là độ nhạy bén của mèo vượt quá bọn họ tưởng tượng, hoặc là trong đó cất giấu điểm mấu chốt nào đó chưa ai phát hiện.
Bất luận là kiểu nào đều bất lợi cho bọn anh muốn phát động đợt tấn công Mary và mèo.
Nghiêm Thanh Văn trầm ngâm chốc lát, nói: “Như vậy đi, trước tiên chúng ta thiết lập một vài cạm bẫy xung quanh vòng quay ngựa gỗ, đợi buổi tối Mary và mèo tỉnh lại, người ở gần đây có thể nhờ vào đó quan sát phản ứng lúc bọn chúng gặp phải cạm bẫy lúc, nhờ đó phát hiện nhược điểm của mèo hoặc là Mary.”
“Cạm bẫy có thể khiến Mary và mèo tách khỏi nhau không?” Vu Á Thanh không nhịn được hỏi.
Trọng tâm câu chuyện lại quay về chỗ cũ.
Nghiêm Thanh Văn bật cười lắc đầu, “Muốn tách biệt bọn chúng, cạm bẫy phải làm rất tỉ mỉ, giống như Vi Vi nói khi nãy, cần biết chiều cao thân hình, trọng lượng và tốc độ của mục tiêu.
Không chỉ cần những thông tin này, bởi vì cần thao tác, nhiều người phối hợp, tùy cơ ứng biến điều chỉnh cạm bẫy cơ quan.”
Vu Á Thanh hiểu rõ.
Bởi vì điều khiển cạm bẫy sẽ để lộ vị trí của mình, mà buổi tối là thời gian Mary và mèo chơi trốn Meo Meo, mỗi người đều ẩn nấp kĩ.
Để lộ vị trí của mình tương đương với tự sát, có ai tình nguyện đi?
Cô cúi đầu thở dài, nói với Nghiêm Thanh Văn: “Là tôi quá nóng lòng, xin lỗi.”
Nghiêm Thanh Văn mỉm cười.
…
Mười người thương lượng trong chốc lát, bắt đầu chia nhau hành động.
Chuyện chế tạo cơ quan cạm bẫy, Bạch Ấu Vi không giúp được gì, cô đẩy xe lăn ra khỏi chỗ đó, muốn đi lên trên gác chuông quan sát địa hình cả công viên.
Thẩm Mặc lo lắng cho cô, thấy cô đẩy xe lăn càng đi càng xa, vẫy tay với Thẩm Phi, dặn dò: “Em đi xem cô ấy, có việc sẽ gọi em về.”
Thẩm Phi không vui, “Không phải làm cạm bẫy cần người giúp hay sao?”
“Đi thôi, bên chúng tôi không thiếu một mình cậu.” Lữ Ngang vui tươi hớn hở nói, “Chẳng qua cần anh cậu ở lại, có nhiều chỗ chỉ anh ta mới đi được.”
Vu Á Thanh xem Thẩm Phi, “Nếu không, để tôi đi cho?”
Thẩm Phi có phần bực tức.
Vì sao cô gái kia không thể ngây ngốc ở đây?! Khiến một, hai người bận tâm về cô ta!
“Em đi, em đi!” Thẩm Phi cau mày nói, “Mọi người chuẩn bị đi, để em qua đó xem cô ta.”
Triệu Minh Đăng ngẩng đầu lên nói: “Một người đi là đủ rồi, nhân thủ bố trí cạm bẫy bên phía chúng ta còn chưa đủ! Aizz? Cái người tên Giang Hạo kia chạy đi đâu?”
Thẩm Mặc quét mắt bốn phía, ánh mắt hơi chìm xuống.