“Cậu là đứa trẻ ba tuổi sao?” Bạch Ấu Vi nhìn anh không thuận mắt từ lâu, không nín được trực tiếp phun nước bọt, “Thấy người khác ăn cái gì thì gây sự ầm ĩ, cho cậu ăn lại muốn hỏi lung tung cái này cái kia. Tôi mua cho cậu một quyển để chính cậu tự xem nhé?”
Đàm Tiếu húp vài hớp sữa chua, ở bên cạnh ợ một cái, cau mày nói: “Đúng vậy, chú đã trưởng thành, không phải vào trò chơi à? Có anh Tiếu bảo kê cho chú em, sợ cái gì?”
Thẩm Phi cảm thấy kìm nén, tích tụ nhìn về phía anh họ.
Thẩm Mặc không nhìn anh, đẩy Bạch Ấu Vi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua vỗ nhẹ nhẹ vào vai em họ, nói: “Không cần khẩn trương quá mức.”
Thẩm Phi chỉ cảm thấy ngực lại chịu một kích, càng ngột ngạt.
…
Sau khi ra khỏi lâu đài, bọn họ tiếp tục thám hiểm trong vương quốc truyện cổ tích, lần lượt đi đến nhà của bảy chú lùn, căn nhà gỗ của Pinocchio, mê cung Alice lạc vào xứ sở thần tiên, cùng với sân khấu hội tụ đủ các nhân vật truyện cổ tích.
Rất nhiều công trình kiến trúc trong công viên khiến người ta hoa cả mắt, vẻn vẹn lục soát một khu vực này đã tiêu tốn của bọn họ hơn một tiếng đồng hồ. Thời gian chưa đầy một tiếng còn lại, mọi người vội vã đi “thế giới tương lai”.
Không có cách nào thăm dò quá cẩn thận, chỉ có thể hiểu biết tổng thể địa hình, nhớ kỹ mỗi cái ngã ba lối rẽ, tránh cảnh chẳng may mình trốn đến đây lại không biết đi như thế nào.
Sau hai giờ, mọi người một lần nữa tụ tập ở trước vòng quay ngựa gỗ.
Triệu Minh Đăng, La Bân, Giang Hạo, hai tay trống trơn.
Nghiêm Thanh Văn và Vu Á Thanh tháo dỡ dây thừng buộc trên mô hình con thuyền đắm ở đảo thám hiểm, sử dụng làm vũ khí.
Một mình Lữ Ngang vác cái mỏ neo với dây xích sắt lớn! Cũng không chê nó nặng!
Thẩm Mặc bảo Đàm Tiếu đặt cái rương chứa đủ loại vũ khí trên mặt đất.
Mở rương ra, vũ khí lạnh khảm hoàng kim và đá quý lộng lẫy bên trong rơi vào mắt mọi người khiến tất cả hít sâu một hơi.
“Các người quá may mắn! Không ngờ tìm được vũ khí!” Triệu Minh Đăng lên tiếng đầu tiên, “Chúng tôi tìm được mấy cái giá phơi quần áo bên con đường kỳ ảo, không phát hiện nổi một cái kéo!”
Nghiêm Thanh Văn cầm lấy một thanh kiếm bản to, cân nhắc, nhìn về phía Thẩm Mặc và Bạch Ấu Vi, ngữ điệu đầy ẩn ý: “Đạo cụ của công viên chế tác rất tinh xảo.”
Vu Á Thanh chọn một cái rìu chiến, ngón tay mài nhẹ qua lưỡi rìu, cô hơi nhướng mày, lưỡi rìu màu trắng bạc phản chiếu ra khuôn mặt nghiêm túc của cô.
“Những vũ khí này rất sắc bén.” cô nói, “Có những vũ khí này, phần thắng của chúng ta lớn hơn nhiều.”
“Nhưng vì sao trong tài liệu trò chơi không nhắc tới việc này.” Triệu Minh Đăng không nhịn được hỏi, “Lẽ nào trước kia không có ai thông quan, là bởi vì bọn họ không tìm được vũ khí?”
Giang Hạo đi găng tay màu trắng chọn một bộ kiếm hai tay từ trong rương, cười nói: “Có lẽ vậy, dù sao trò chơi yêu cầu là chúng ta gϊếŧ mèo, nhưng mà trong công viên không cung cấp vũ khí, điều này không phù hợp với lô gíc.”
Sinh viên thể dục La Bân chọn chọn lựa lựa trong rương, không có vũ khí thuận tay, đơn giản buông tha, cau mày lạnh lùng nói: “Mọi người chọn đi, tôi quen dùng quả đấm.”
“Đánh nhau đương nhiên cần thanh đao lớn ~~ aizz, những cái đao này đều quá nhỏ…” Đàm Tiếu miễn cưỡng chọn một thanh kiếm bản rộng.
Thẩm Phi xoắn xuýt thật lâu, cầm một cái rìu.
Anh không am hiểu đánh nhau, tuy rằng bởi vì ngưỡng mộ anh họ, anh từng tập luyện một thời gian, nhưng tính chất công việc thiên về hướng kỹ thuật.
Hơn nữa, sử dụng rìu không cần quá nhiều kỹ năng vốn có như dao kiếm, dùng thử trước đã rồi tính sau.
Kiểu dáng những vũ khí này vô cùng phục cổ, tuy rằng chất liệu chân thực quá mức nhưng không gây nên hoài nghi.
Tất cả mọi người chọn xong vũ khí của mình.
Giang Hạo nhìn về phía Bạch Ấu Vi, mang theo vài phần tò mò hỏi cô: “Cô không chọn vũ khí à?”
“Không cần.” Bạch Ấu Vi vỗ vỗ túi vải canvas treo bên cạnh xe lăn, “Tất cả vũ khí của tôi nằm ở đây.”