Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 413: Mong các người chơi vui vẻ

Cuối cùng Bạch Ấu Vi hiểu rõ, tại sao nhóm người biến thành thú bông đầu tiên đó, rõ ràng đang yên đang lành ăn cơm, tản bộ, trò chuyện, đi dạo đường phố, vào bếp, đang ngủ… bị biến thành thú bông?

Thì ra là thế…

Thì ra chuyện là như thế.

“Nếu qua được thử nghiệm nội bộ?” cô hỏi, “Mà còn sống thì sao?”

Thủ lĩnh thỏ nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn về phía cô.

“Trò chơi nằm trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ, các phương diện đều không ổn định, tỷ lệ thông quan cực kỳ bé nhỏ, cho dù may mắn thông quan… Cũng trở thành một bộ phận của trò chơi.”

Mi tâm Bạch Ấu Vi bắt đầu nhăn, “Nghĩa là?”

Quan giám sát: “Tồn tại ở thế giới khách quan biến mất, nhưng giữ lại ý chí, dung nhập vào trò chơi, trao cho trò chơi thêm nhiều sức sống phong phú.”

Trong lòng Bạch Ấu Vi cảm giác nặng nề chìm dần xuống đáy.

Theo như lời nó, ý chí những người đó dung nhập vào trò chơi, chẳng phải là… nhân vật NPC trong trò chơi?

Công tước trong trang viên, Mary bên trong công viên, chúng… bọn chúng thật ra là người?

Vu Á Thanh thay cô hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng:

“Ý mi nói, thật ra NPC trong trò chơi là nhân loại?!”

“Đúng? Hoặc không đúng?” thủ lĩnh thỏ mỉm cười nói, “Nhân loại định nghĩa tồn tại là cái gì? Ta rất muốn biết vấn đề này.

Làm quan giám sát, chúng ta biết trao cho nhân vật trò chơi chính mình thiết kế thuộc tính trụ cột nhất định. Sau khi hoàn thành thiết kế, trong quá trình vận hành, các nhân vật từng bước hoàn chỉnh, làm phong phú bản thân, mà người chơi thử nghiệm nội bộ cung cấp chất dinh dưỡng cực kì tốt cho bọn chúng.

Cho nên, các người có thể coi rằng bên trong chúng nó tồn tại một phần của nhân loại, cũng có thể cho rằng bọn chúng… Hấp thu ý thức của đạo cụ nhân loại.”

“… Đạo cụ?” Vu Á Thanh không tin nổi, vẻ mặt ngơ ngác thì thào, “Người sống sờ sờ, ở trong mắt bọn mi chỉ là một cái… đạo cụ đa năng? Quá tàn nhẫn…”

“Ảnh hưởng tâm tình của các người, ta rất xin lỗi.” ngữ điệu thủ lĩnh thỏ ôn hòa như cũ, “Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến các người phát huy ở trong trò chơi.”

Nó hơi khom người, như một quý ông.

“Hình như nói quá nhiều lời ngoài lề. Như vậy, mong các người chơi vui vẻ.”

Vừa dứt lời, nó đội mũ bành đen, cơ thể đột nhiên biến mất! Giống như chui vào trong mũ!

Còn dư lại cái mũ đen to, ở xoay tròn vài vòng giữa không trung rồi cũng biến mất tăm —

Mọi người đứng tại chỗ trong một lúc, hoàn toàn xung quanh yên tĩnh.

Quan giám sát cũng không xuất hiện nữa.

Triệu Minh Đăng trắng trẻo mập mạp đứng ra nói: “Đã vậy, hẳn là trò chơi chính thức bắt đầu, mọi người thấy đồng hồ ở bên kia sao?”

Anh chỉ chỉ hướng cách đó không xa.

Cái công viên này cực kì rộng, ở trung tâm xây một cái tháp chuông rất cao, bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy đồng hồ báo giờ.

Lúc này kim đồng hồ chỉ vào vị trí12 giờ.

Triệu Minh Đăng có vẻ giàu kinh nghiệm, thẳng thắn nói: “Vừa rồi quan giám sát nói, ban ngày 6 tiếng đồng hồ, buổi tối 6 tiếng đồng hồ, nói cách khác, kim đồng hồ chỉ vào 6 giờ, bầu trời sẽ tối đen.

Hiện giờ chúng ta có 6 giờ quen thuộc sân chơi, tìm kiếm chỗ ẩn nấp, cùng với bàn bạc cách thức gϊếŧ chết Mary và mèo.

Tôi đề nghị mọi người dùng 2 tiếng đầu tiên đi dạo khuôn viên một lần, làm quen sơ bộ hoàn cảnh, 2 tiếng sau tập hợp ở đây, cùng nhau thảo luận thông quan như thế nào, một tiếng cuối cùng dùng để ẩn nấp.”

Anh nói xong, ánh mắt quét một vòng, hơi lộ ra đắc ý nói tiếp: “Nếu có ý kiến tốt hơn, mọi người có thể nói ra.”

Bạch Ấu Vi nói: “Khu vui chơi quá lớn, 2 tiếng chỉ đi dạo qua một số địa điểm, không bằng phân chia khu khu vực thăm dò! Chúng ta chia làm 3 tổ, người của mỗi tổ phụ trách 2 công viên theo chủ đề, như vậy có thể thăm dò cẩn thận một chút, thuận tiện tìm chỗ ẩn thân.”