Cùng ngày, hoạt động di chuyển toàn bộ căn cứ tạm dừng.
Sau cơn mưa xối xả buổi sáng, mọi người tụ tập ở lối vào trò chơi số 21, đợi mười người chơi đi vào.
Hoặc là, mười vị dũng sĩ.
Vũng nước trên mặt đất phản chiếu bầu trời xanh thẳm, giống như một mặt gương, thanh đạm, trong sáng, xe lăn nghiền nát chúng nó, vẽ ra sóng gợn lăn tăn, cũng phản chiếu màu sắc mới.
Màu đen là tóc, màu trắng là quần dài, màu xám đậm là cái nệm phía sau lưng cô, đôi mắt màu đen nhạt nhuộm màu xanh da trời, trong sự vắng lặng lộ ra một chút sắc bén.
Rõ ràng là cô gái yêu kiều, biếng nhác, không hiểu tại sao mang đến cảm giác như một màn sương mù màu đen âm u, lạnh lẽo.
Thẩm Mặc đẩy Bạch Ấu Vi chậm rãi đi tới.
Vô số ánh mắt rơi vào người cô.
Có kinh ngạc, có nghi ngờ, có kính phục, cũng có cảnh giác và tìm tòi nghiên cứu, duy chỉ không có miệt thị.
Không ai dám coi thường cô.
Vào thời điểm này, có thể đi vào trò chơi số 21, bản thân đã đại diện cho năng lực.
Lối vào trò chơi số 21 nằm ở cổng một công viên giải trí ở Khu Mới phố Đông.
Tất cả nhân viên đã đến đủ, Thẩm Phi là người cuối cùng.
Cha mẹ anh đi theo.
Cha của Thẩm Mặc cũng tới, vừa tiễn cháu trai vừa đưa tiễn con trai.
Nếu chuyến này mười người thất bại, như vậy lần gặp mặt này là lần cuối.
Bởi vì có thân nhân tiễn đưa, bầu không khí thêm vài phần kiềm nén và thương cảm.
Mẹ của Thẩm Phi vẫn cố chịu đựng không khóc thành tiếng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Bản thân những người đàn ông không có thói quen để lộ cảm xúc ra ngoài, viền mắt ba Thẩm Phi đỏ ửng, vỗ vỗ vai Thẩm Phi, chỉ nói một câu: “Ba mẹ ở bên ngoài chờ con và anh con đi ra.”
Thẩm Mặc an ủi chú Hai: “Cháu sẽ chăm sóc thằng bé.”
Bạch Ấu Vi ở một bên nhìn chán đến chết, nghĩ thầm cô phải trông chừng Thẩm Phi mới được. Ngộ nhỡ cậu ta xảy ra chuyện, Thẩm Mặc rất có thể vì cứu tên em họ ngốc nghếch còn sót lại này mà cống hiến ra mảnh ghép trò chơi của mình.
Aizz, nếu đổi thành Tiểu Tân tới đây thì thật tốt, hết lần này tới lần khác Thẩm Mặc không đồng ý…
“Vi Vi, cháu còn nhận ra ta không?”
Một giọng nam ôn hòa vang lên bên người, cô quay đầu xem, là ba của Thẩm Mặc.
“Cháu biết.” Bạch Ấu Vi châm chước.
Suy nghĩ đến thân phận của đối phương, cô điều chỉnh biểu cảm, nở nụ cười ngọt ngào, mềm mại nói: “Chú là chú Thẩm, có một lần cháu đi bệnh viện làm kiểm tra, xe của mẹ bị hỏng, chú đến bệnh viện đón hai mẹ con cháu, trên đường chú còn mua kem ly cho cháu.”
Cha Thẩm cười nói: “Đúng vậy, hơn nữa mua hai lần, lần đầu tiên mua kem ly chocolate, cháu không chịu, cứ đòi mua vị matcha Nhật Bản, làm mẹ cháu tức giận nổi cáu trên xe.”
Cái này không phải là ấn tượng tốt, giọng Bạch Ấu Vi càng mềm mềm, nhu thuận: “Khi còn bé không hiểu chuyện, làm phiền chú.”
Vẻ mặt Đàm Tiếu ở bên cạnh nhìn cô kỳ quặc: “Vi Vi, sao chị nói chuyện kì thế?”
“Sao vậy?” cô ngây thơ và trong sáng (cắn chặt răng) nhìn sang, “Người ta luôn nói chuyện như thế này mà ~”
“…” Đàm Tiếu im lặng chà xát cánh tay.
Cha Thẩm khom người, nụ cười trên mặt càng ôn hòa, “Cháu vẫn đáng yêu giống y như hồi bé, hy vọng cháu và khi đó vẫn giống nhau, nhận định đúng thì không thay đổi.”
Ông ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Mặc đẩy xe lăn: “Mặc kệ có thể thông quan trò chơi hay không, giữ vững bản thân chính là một loại sức mạnh, Trên người bọn họ, đều có sức mạnh này.”
Đối với canh gà từ cha Thẩm, Thẩm Mặc thản nhiên trước sau như một, mặt không chút thay đổi nói: “Ba, ba về đi, bọn con vào trò chơi.”
“Chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Thẩm Mặc.” Bạch Ấu Vi thân thiết vẫy bàn tay nhỏ bé với cha Thẩm, “Hẹn gặp lại, chú Thẩm ~”
“Được, hẹn gặp lại Vi Vi ~” Cha Thẩm cũng vẫy tay với cô.
“Anh vẫy tay đi.” Bạch Ấu Vi kéo ống tay áo Thẩm Mặc.
“…” Thẩm Mặc giơ tay lên phe phẩy hai cái.
Người xung quanh anh đã đi vào công viên vui chơi giải trí.
Thẩm Mặc đẩy Bạch Ấu Vi đi vào, Thẩm Phi đuổi theo hai người, bóng lưng mười người biến mất trong không khí —