Đỗ Lai túm lấy lan can rỉ sét của mái nhà.
Anh nhếch miệng, cười mỉa mai nhìn về phía gã đàn ông, nụ cười mang vài phần tà khí.
“Nếu mày muốn mảnh ghép trò chơi, thực sự tìm lộn người.”
Ánh mắt gã đàn ông không gợn sóng, lạnh như khối băng, trong tay tiếp tục thu xích sắt, nói: “Trên người mày có vật tao muốn.”
“Aizz, tại sao mày không tin hả?” Đỗ Lai chừa ra một tay móc từ trong túi ra một vật.
Một cái lá cây màu xanh lá.
Màu sắc tươi sáng này trong bóng đêm tối tăm đặc biệt gây chú ý.
Động tác gã đàn ông dừng lại, ánh mắt ổn định trên lá cây trong tay Đỗ Lai, hình như đang suy đoán, đó là một “đạo” cụ như thế nào.
Đỗ Lai nhếch khóe môi, vẫn cười như trước, “Đêm dài lắm mộng, mày cảm thấy sau khi tao trộm số mảnh ghép trò chơi đó thì vẫn mang theo người ư? … Đương nhiên không phải, tao đã trao đổi mảnh ghép trò chơi với người khác, mày muốn chỗ mảnh ghép trò chơi… Ah, mày đi tìm Bạch Ấu Vi đòi đi!”
Gã đàn ông từ từ chau mày, “… Bạch Ấu Vi?”
Đỗ Lai thả lá cây lêи đỉиɦ đầu, vỗ tay phát ra tiếng, cười híp mắt nói: “Gặp lại sau, quý ngài tay ma thuật.”
Đùng!
Một màn sương mù tuôn ra, trong nháy mắt ngập tràn trong khu vực 10m²!
Khi sương khói tiêu tan, Đỗ Lai đã biến mất không thấy tăm hơi.
Mà đầu kia của xích sắt chỉ còn một mảnh lá cây khô héo.
Gã đàn ông nhíu mày lại, quan sát bốn phía, không phát hiện điểm khả nghi.
Hắn đứng yên tại chỗ, chờ một lúc, chậm rãi thu hồi xích sắt vào lòng bàn tay.
— trong tay hắn phảng phất có một không gian vô cùng vô tận, toàn bộ xích sắt dài như vậy được cất vào trong, không có dấu vết.
Từ một nơi bí mật gần đó, Đỗ Lai trông thấy cảnh này, nín hơi liễm khí, không dám phát ra một âm thanh.
Anh sớm nghe nói, gần đây có ba gã đàn ông kỳ lạ đến căn cứ, đặc điểm của bọn chúng là đều đi đôi găng tay trắng.
Có người nghe được lúc bọn chúng nói chuyện nhắc tới cái gì mà tay ma thuật, cho nên đặt ra biệt hiệu này, còn chẳng ai biết tác dụng thật sự của găng tay trắng.
Nhưng bây giờ, Đỗ Lai thấy được.
Đôi găng tay đó hình như có thể biến ra đồ đạc tùy theo ý mình.
… Đạo cụ của trò chơi đều có hạn chế, tay ma thuật không phải thực sự ” tùy theo ý mình”, nhưng điểm hạn chế nằm ở đâu, chỉ dựa vào Đỗ Lai tiếp xúc mấy phút ngắn ngủi thì không đoán ra nó.
Người đàn ông đã đi xa, khuất bóng ở cuối góc đường.
Đỗ Lai chậm rãi thở ra một hơi, thần kinh cẳng thẳng trầm tĩnh lại.
Đạo cụ “Lá cây của ly miêu (1)” chỉ khiến người ta di chuyển đến một địa điểm nào đó trong phạm vi 50 mét, coi là một thủ thuật che mắt, không thực sự làm cho anh chạy trốn.
(1) Linh miêu – theo truyền thuyết – là một loại “mèo ma”, được sinh ra từ cuộc hôn phối “rừng rú” ngẫu nhiên và hiếm có giữa con mèo cái đen tuyền với một con rắn hổ. Từ ly miêu thường được gắn kèm với truyền thuyết rất nổi tiếng “Ly miêu hoán Thái tử” được biết tới là vụ đại án nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, theo dân gian và phim ảnh, vụ án này về sau được Bao Công phá giải, trở thành một trong những kỳ tích phá án của Bao đại nhân. Ở đây có lẽ được tác giả dùng với hàm ý tráo đổi.
May mắn gã đàn ông ban nãy không lục soát cẩn thận.
Đỗ Lai nhắm mắt một cái, chuẩn bị đứng dậy bỏ đi, bỗng nhiên ngửi thấy mùi xăng.
Anh ngây người, thần kinh đang thư giãn lại căng thẳng! Cẩn thận áp sát vào cửa sổ, xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh mờ nhạt không trọn vẹn, thấy gã đàn ông kia quay lại, trong tay không biết xách hai thùng xăng lấy được từ nơi nào! Lúc này đang hắt xăng dọc theo đường đi!
Căn nhà cũ kỹ Đỗ Lai ẩn núp đã bốc cháy!
Anh cắn răng, trong lòng chửi bậy một câu, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, mở khóa vòi nước xối người mình ướt đẫm! Sau đó trở lại bên cửa sổ, thấy gã đàn ông kia lại đốt thêm hai căn nhà!
Ngọn lửa cháy hừng hực, đối phương muốn phá hỏng mọi đường lui của anh!
“Đệt!” Đỗ Lai thầm mắng, “Thằng chó độc ác!”
Ngọn lửa đã lan tới lầu hai, nếu Đỗ Lai ứng biến không nhanh, sợ rằng sẽ bị kẹt ở tầng sáu, biến thành gà nướng.
Anh quấn chặt quần áo ướt sũng trên người, bịt lại miệng mũi chạy đến lầu ba, nhảy xuống giữa làn khói dày đặc cuồn cuộn —
Làn khói đặc che khuất tầm mắt của anh.
Phần bụng đập vào cục điều hòa nằm vắt ngang, bị rách một đường máu chảy đầm đìa.
Đỗ Lai không dám nán lại lâu, hai chân rơi xuống đất, lăn một vòng ngay tại chỗ, sau đó ôm vết chạy trốn về hướng ngược lại với gã đàn ông kia!
Trong lòng anh chỉ hận mình xui xẻo, không lấy lại được mảnh ghép trò chơi, còn gặp phải một gã thần kinh.
Cũng may anh sắp rời khỏi Thượng Hải, để bệnh tâm thần đi gây họa cho người khác đi!!