Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 395

Sau khi Thẩm Mặc trở về, cầm lấy đống tư liệu trò chơi mà Bạch Ấu Vi mang về, lật xem một lần nữa.

Hôm qua lúc xem, anh mang theo chút men say, chỉ nhìn lướt qua giản lược, hiện tại anh tìm được tư liệu về trò chơi số 21 —

Trên đó viết ba chữ “Trốn Meo Meo”.

Đây là một cái trò chơi chưa bao giờ được thông quan, ghi chép về nó rất ít, bởi vì người chơi trò chơi này đã chết hết, ngoại trừ Đỗ Lai.

Phần tài liệu này cũng do Đỗ Lai cũng cấp cho tổ chức.

Bên trên nhắc tới cách thức và đặc điểm hình thức của trò chơi, cũng nhắc tới con mèo bằng vải trong trò chơi lực lớn vô cùng, hành động nhanh nhẹn như thế nào. Toàn bộ ghi chép chiếm gần một trang giấy, Thẩm Mặc lại xem thật lâu.

Từ khi anh trở về, Bạch Ấu Vi luôn quan sát anh, hiện tại thấy Thẩm Mặc cầm tư liệu trò chơi số 21xem, trong lòng có vài phần suy đoán.

Cô tự dưng cau mày, hỏi Thẩm Mặc: “Anh muốn vào số 21 trốn Meo Meo?”

Thẩm Mặc không trả lời ngay, anh xem tư liệu trò chơi một lúc, chỉ trả lời: “Nếu có thể thông quan trò chơi số 21, căn cứ Thượng Hải có thể tiếp tục duy trì trạng thái bây giờ.”

Bạch Ấu Vi ngay lập tức không vui, “Không có số 21, sẽ có số 31, số 41, số 51! Số 101! Lẽ nào anh mãi mãi ở đây? Anh đã đồng ý cùng em đi thu thập mảnh ghép trò chơi!”

“Trước khi số 21 xuất hiện, căn cứ rất ổn định.” Thẩm Mặc bình tĩnh nói, “Trò chơi khác khó như thế nào đi nữa, luôn có người tiến công chiếm đóng được, không phải mỗi trò chơi đều có độ khó như số 21.”

“Thì ra anh cũng biết nó khó?” Bạch Ấu Vi liếc mắt, giọng nói chua ngoa, “Tổ chức tuyển chọn một nhóm tinh anh đi vào, đều chết sạch sành sanh. Anh cảm thấy mình giỏi giang hơn tất cả đám tinh anh kia cộng lại sao?”

Sắc mặt Thẩm Mặc trầm xuống.

Bạch Ấu Vi tiếp tục châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Người ta muốn mảnh ghép trò chơi có mảnh ghép trò chơi, quan trọng là vốn có đạo cụ, anh có cái gì? Trên người anh ngoài một khối bùn nhão! Anh không có gì cả! Bằng cái gì đi vào trò chơi?!”

Tình hình có vẻ sắp cãi vã.

Thầy Thừa và Đàm Tiếu, Phan Tiểu Tân trao đổi ánh mắt, yên lặng vào nhà…

Trong phòng khách Bạch Ấu Vi lạnh lùng một câu tiếp một câu: “Coi như anh vào trò chơi, dựa vào cái gì anh cảm giác mình có thể thông quan? Bằng cây dao gọt trái cây à? A! Thiếu chút nữa em quên mất, cây dao gọt trái cây đã vỡ thành hai mảnh trong trò chơi nhà thú bông! Thật là bất hạnh, anh muốn tay không đi cứu vớt thế giới! Ha ha! Anh cho rằng anh là siêu nhân đúng không!”

Trên mặt ba người trốn trong phòng đều nóng rực, tuy rằng những lời này không phải mắng bọn họ.

Lỗ tai Đàm Tiếu dán sát vào cánh cửa, thấp giọng than thở: “Anh Mặc thật đáng thương, đến bây giờ không dám nói một câu.”

“Vì Vi Vi quá lo lắng cho nó nên ngôn từ hơi quá.” thầy Thừa lo lắng nói, “Có điều nãy giờ Tiểu Trầm không thể không nói gì. Nếu thằng bé giảng đạo lý với Vi Vi, chỉ cần giảng đạo lý, Vi Vi chắc chắn thông suốt, chúng ta phải lấy lý phục người, lấy lý phục người nha…”

Phan Tiểu Tân mím môi một cái, nhỏ giọng nói: “Lúc bà nội cháu mắng chửi người khác, ông nội cháu chưa bao giờ hé răng.”

“Trùng hợp như vậy?!” Đàm Tiếu kinh ngạc nói, “Ông bà nội anh cũng thế!”

Phía ngoài Bạch Ấu Vi bỗng nhiên nổi trận lôi đình, cao giọng quát: “Anh muốn đi làm chúa cứu thế thì đi đi! Anh đi đi! Đi mau!!!”

Thầy Thừa lo lắng: “Không được! Mau đi ra ngoài khuyên can!”

Đàm Tiếu vội mở cửa —

Mở ra một khe hở, anh lại luống cuống tay chân đóng cửa!

“Ôi chao cháu đóng cửa làm gì!” thầy Thừa vội la lên, “Mau đi ra khuyên nhủ, nếu không hai đứa càng cãi nhau to hơn!”

“Không được đi ra ngoài!” vẻ mặt Đàm Tiếu khẩn trương, “Hai người đó đang ôm nhau! Lúc này đi ra ngoài, sau này Vi Vi xé xác cháu!”

Thừa Úy Tài: “…”

Phan Tiểu Tân: “…”