Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 386

Tờ khai của Tô Mạn lưa thưa.

Hoàn toàn tương phản với tờ khai của Bạch Ấu Vi, phía dưới mỗi vấn đề, cô chỉ viết mấy từ.

Ví dụ vấn đề miêu tả cảnh sân chơi, Bạch Ấu Vi miêu tả kết cấu trong ngoài trang viên rất cụ thể, Chu Xu và Vu Á Thanh cũng hoặc nhiều hoặc ít nhắc tới bức tường đá có thể xoay ở tầng ba, còn có lối đi bí mật ở tầng hầm dưới đất.

Nhưng Tô Mạn chỉ viết bốn chữ: “Trang viên, rất lớn”.

Tô Mạn là một người có tính cách thẳng thắn, không cố ý giấu giếm tin tức.

Bạch Ấu Vi thoáng suy tư một lúc, hiểu nguyên nhân bên trong.

— Tô Mạn dùng tay phải, hình như viết chữ rất khó khăn.

Tay phải của cô ấy từng bị vị khách trong nhà thú bông cắn đứt, tuy rằng lúc đó lập tức dùng bùn, nhưng sau khi vết thương khép lại, mức độ chính xác của hành động yếu đi nhiều, không chỉ viết chữ, trong sinh hoạt hàng ngày, gắp thức ăn hoặc buộc sợi dây thừng, động tác cần sử dụng sự khéo léo của ngón tay đều rất trắc trở.

Có điều, so với bỏ mạng ở trong trò chơi, thiếu một tay không tính là cái gì.

Hơn nữa cô còn có tay trái.

Bạch Ấu Vi thuận miệng hỏi: “Tay trái cô bị thương không sao chứ?”

Ở trong “Cô dâu cuối cùng”, mỗi lần Công tước tha người phụ nữ vào phòng tra tấn, không phải nắm tóc, chính là túm cổ tay, cổ tay Chu Xu và Tô Mạn đều bị tổn thương, hình như Tô Mạn bị nặng hơn một chút.

Tô Mạn đang chật vật cầm bút, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, cho nên nét mặt của cô rất đau đớn. Lúc nghe Bạch Ấu Vi hỏi, cô ngẩn người, sau đó cười nói: “Không sao.”

Cô khẽ hơi nâng lên cánh tay trái quấn băng gạc treo trước ngực, nói: “Mấy ngày nữa thì có thể khỏi hẳn, ít nhất tôi cũng là người trải qua mê cung hai lần.”

Bạch Ấu Vi khẽ gật đầu, quay đầu hỏi Vu Á Thanh và Chu Xu ở bên kia: “Vết thương của hai người thì sao, có ổn không?”

Vu Á Thanh: “Khá hơn một chút, tuy rằng chưa lành hoàn toàn, nhưng phương diện hành động không gây ra trở ngại.”

Chu Xu: “Ừm, không cần lo lắng, chúng ta đều đi qua mê cung, năng lực tự lành của cơ thể mạnh hơn người bình thường.”

Tô Mạn nghe các cô nói, thả cánh tay xuống, tay phải nhẹ nhàng cầm cánh tay trái, yên lặng, không nói gì.



Điền xong tờ khai, Giáo sư Tống hỏi một vài chi tiết trong trò chơi.

Lần đầu tiên xuất hiện trò chơi có tính hạn chế, ông rất quan tâm đến nó, cũng cho rằng, sau này rất có thể trò chơi sẽ từng bước phát triển theo khuynh hướng này.

Lần này là buổi biểu diễn dành riêng cho phái nữ, lần sau có thể chính là dành riêng cho phái nam? buổi biểu diễn dành riêng cho trẻ em? Thậm chí xuất hiện trò chơi nghề nghiệp, ví dụ một đám đầu bếp tham gia cuộc thi nấu ăn chăng?

Giống như giải thi đấu cỡ lớn, ban đầu là sàng lọc thô sơ, càng về sau, thiết kế cuộc thi càng tinh tế hơn.

Chỉ là, tuyển chọn như vậy, cuối cùng muốn tuyển ra người như thế nào?

Trò chơi cuối cùng muốn đạt được mục đích gì?

Chẳng ai biết.

Bạch Ấu Vi nhớ những trò chơi mình từng trải qua, rùa thỏ thi chạy, ếch xanh quả bóng vàng, còn có vấn đáp may mắn, tỉ lệ đào thải đều cực cao, người chơi đi vào gần như chết như ngả rạ.

Cô như có điều suy nghĩ nói: “Trò chơi trước kia… Số người phát động đều trên 20 hoặc 30 người, về sau số người phát động trò chơi ít đi, 10 người, 7 người…”

Trên gương mặt thẫn thờ của Giáo sư Tống gần như không có biểu cảm khác, bình thản mở miệng: “Đúng vậy, bởi vì số lượng nhân khẩu giảm xuống, điều kiện trò chơi phát động cũng xảy ra biến hóa tương ứng. Các trò chơi sau này, số người phát động càng ngày sẽ càng ít, căn cứ chúng ta suy tính, thậm chí có thể sẽ xuất hiện trường hợp 1 người kích hoạt trò chơi.”

Ông nói, mí mắt ngước lên, nhìn về phía bốn người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt, nói tiếp:

“Mọi người có thể ra khỏi trò chơi buổi biểu diễn lần này, cũng coi như tích lũy kinh nghiệm, trò chơi sau này, quy tắc và hình thức có thể không phức tạp hơn, nhưng độ khó chắc chắn lớn hơn nữa, mức độ cạnh tranh cũng cao hơn.”

Vu Á Thanh bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị nói với giáo sư: “Giáo sư Tống, tôi cho rằng trò chơi là trạm kiểm soát mỗi người đều phải đối mặt, toàn thể thành viên tổ an ninh nên định kỳ tham dự trò chơi, rèn đúc năng lực, tích lũy kinh nghiệm. Hy vọng ngài có thể phê chuẩn thỉnh cầu của tôi!”