Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 371

Cầu thang xoắn ốc dài như thể không có điểm cuối.

Có lẽ bởi vì thần kinh vô cùng căng thẳng, có lẽ thân thể mệt mỏi đến cực hạn, có lẽ là cầu thang xoay tròn khiến người ta hoa mắt, choáng váng đầu… đi mãi không xong, đi mãi không hết.

Hồ Nhã muốn đuổi kịp và vượt qua các cô, nhưng mà độ rộng của cầu thang không có cách nào đủ cho ba người… song song, trong lúc đùn đẩy cả năm người té cùng một chỗ.

Chu Xu té xuống đất, va vào lan can kim loại, cắn môi kêu lên một tiếng đau đớn, lạnh đến mức túa mồ hôi.

Lúc cô bị Công tước kéo lê trên mặt đất, xương tay bị bóp nát, đầu gối cũng tổn thương do ma sát.

Trên người Tô Mạn và Vu Á Thanh cũng mang theo vết thương ở mức độ khác biệt.

Các cô chật vật đứng lên, đỡ nhau xuống lầu, Hồ Nhã không quan tâm xông lên đầu tiên, sợ bị rơi xuống cuối cùng.

Tốc độ người tuyết hòa tan nhanh hơn dự đoán.

Tiếng tức giận gầm rú truyền đến từ tầng ba, xoay quanh ở đỉnh đầu của mỗi người, như bóng tối của cái chết bao phủ.

Hồ Nhã hoảng hốt, chạy nhanh hơn.

Tiếng gào đang áp sát, tay vịn cầu thang rung rung!

Công tước một mặt giãy giụa, một mặt đuổi tới đầu cầu thang!

Một người tuyết to bằng nắm tay cắn chặt đầu Công tước, răng nanh vừa nhọn vừa dài đâm vào đầu. Đó là bông tuyết cứng rắn nhất, có thể đâm thủng đầu khớp xương, cũng có thể làm đông máu và da thịt!

Nửa gương mặt Công tước đóng băng lớp sương trắng!

Song theo hắn giãy giụa, theo thời gian trôi qua, lớp sương trên mặt hắn biến mất, người tuyết quấy rầy trên đầu hắn càng ngày càng nhỏ —

Cuối cùng nó hóa thành một vũng bùn tuyết.

Công tước dùng lực lắc đầu, tuyết tán loạn biến thành giọt nước trong suốt, hoàn toàn biến mất trong không khí.

Tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng khi tử vong ép tới gần!

Con ngươi Công tước đỏ sậm nhìn chằm chằm các cô, oán độc căm hận! Ngực phập phồng mạnh mẽ, ngàn vết lở loét sau trận chiến đấu với người tuyết, máu me đầm đìa! Nếu không phải năng lực tự lành quá mạnh, hắn không sống nổi tới bây giờ!

Hắn ngẩng đầu lên, gầm rú như con sói, đột nhiên vượt qua lan can, nhảy thẳng từ tầng ba xuống!

Thình thịch!!!

Lúc rơi xuống đất tạo ra một tiếng vang thật lớn! Sàn nhà dưới chân vỡ vụn!

Hắn che khuất những bậc thang cuối cùng, ngăn cản đường chạy của các cô!

Không có đường xuống, các cô đành thay đổi phương hướng trốn lên trên.

Vốn dĩ xông lên đầu tiên, lúc này Hồ Nhã biến thành người cuối cùng, bị Công tước túm chân, treo ngược người!

“A a a a a!!!” cô kêu thảm thiết.

Công tước mang theo người phụ nữ vùng vẫy giãy chết, nhìn về phía bốn người khác trên cầu thang, cổ họng của hắn phát ra tiếng hổn hển trầm thấp. Tay hắn tiếp tục dùng sức co rút lại, tiếng Hồ Nhã kêu thảm thiết càng đáng sợ, gần như phá âm.

Bạch Ấu Vi, Chu Xu, Tô Mạn và cả Vu Á Thanh đã sắp chạy trốn đến tầng ba.

Công tước cắn răng, vang kẽo kẹt kẽo kẹt.

Trong quy tắc của hắn, mỗi đêm chỉ được gϊếŧ một cô dâu, nhưng hiện tại người hắn muốn gϊếŧ, là người phụ nữ trên lầu… dám can đảm cãi lời của hắn!

Công tước rít lên một tiếng, bỗng nhiên hất văng Hồ Nhã trong tay, sau đó tốc độ cực nhanh xông lên cầu thang!

Thân thể Hồ Nhã đập rầm một tiếng vào cái đèn trần thủy tinh lớn!

Đồ trang trí bằng thủy tinh sáu cạnh ngay lập tức biến thành hàng lưỡi dao dày đặc, sắc bén, cứa bị thương tay chân của cô, đâm thủng da của cô!

Cô ý đồ túm cái gì đó nhưng trống rỗng, tiếng đinh đinh đang đang vang lên, cuối cùng té trên sàn nhà! Máu me khắp người!

Dù tình trạng thê thảm như thế, cô ta gắng gượng chống đỡ nửa người trên, tâm trạng điên cuồng cười to:

“Hắn ta không có gϊếŧ tôi! Hắn ta không có gϊếŧ tôi! Ha ha ha ha ha!!! Tôi mới là cô dâu cuối cùng, tôi tìm được chìa khoá thật, cho nên hắn không gϊếŧ tôi! Tôi là cô dâu cuối cùng! Cô dâu cuối cùng!!!”

Keng, rầm rầm —

Hai trụ thủy tinh sáu cạnh rơi xuống đất.

Hồ Nhã ngẩn người, ngẩng đầu nhìn.

Cái đèn trần thủy tinh treo lơ lửng trên trần phòng khách lung lay sắp rơi. Đồng tử cô co rụt, thấy cả cái đèn trần rơi xuống!

“A a a a a!!! …”