[Trứng mà thủy quái không vứt bỏ — bị đập trúng rất đau, có tỷ lệ 20% phát động hiệu quả nổ tung như mìn.]
Hạt trân châu Chu Xu ném ra như một đòn sấm sét, nổ nửa bên mặt Râu Xanh be bét máu thịt!
“A a a a mặt của ta!!!” dã thú hình người lớn tiếng rít gào, xoay người lại, “Người phụ nữ đáng chết! Ngươi dám! –“
Hắn gầm to, nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất, quăng về phía đầu Chu Xu!
Tô Mạn kéo tay Chu Xu lui về sau né tránh, lúc xuống cầu thang lảo đảo một cái, lưỡi kiếm sắc bén sượt qua cánh tay Chu Xu, hai người té ngã! Số hạt trân châu còn lại trong tay rơi vãi dưới đất!
Chu Xu không để ý đến việc đứng dậy, quỳ dưới đất sốt ruột nhặt hạt trân châu, la to với Tô Mạn: “Không được để cho hắn mang Triệu Lan Phân đi! Cho dù không cứu được người cũng phải gϊếŧ Công tước! Nếu không đêm mai hắn còn tiếp tục gϊếŧ người!”
“Anh phải đi!” Vu Á Thanh lau đi máu ở khóe miệng, nhặt kiếm lên đuổi theo lên lầu.
Tốc độ của Râu Xanh nhanh hơn!
Thân hình hắn khổng lồ nhưng không cồng kềnh, kéo Triệu Lan Phân đi lên cầu thang xoắn ốc rất nhanh, đi thẳng lên tầng ba!
Dưới lầu, Vu Á Thanh, Tô Mạn, Hồ Nhã đuổi theo sát nút, nhưng khi các cô đến tầng ba thì phát hiện hành lang hai bên trống trơn, không thấy bóng dáng tên Râu Xanh.
Rầm!
Tiếng cửa phòng đóng sập lại vang lên ở hành lang.
Ba người phụ nữ thở phì phò nhìn trái nhìn phải, phán đoán hắn đi vào căn phòng nào đó. Đúng lúc này, lần thứ hai tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên!
“A a a a!!!”
Không biết phải chịu nỗi đau đớn nhường nào, Triệu Lan Phân hét tê tâm liệt phế!
Âm thanh này vang vọng trong cả ngôi nhà, lúc như truyền đến từ bên phải, lúc lại như vang lên từ bên trái. Nếu cẩn thận lắng nghe, không chỉ nóc nhà, quanh quẩn bậc thang, giấy dán tường in hoa phục cổ, khắp nơi đều có tiếng kêu của bà ta!
Sởn cả gai ốc!
“Triệu Lan Phân!” Vu Á Thanh hô to, mở hết căn phòng này rồi lại chạy đến căn phòng khác, làm thế nào cũng không tìm được Triệu Lan Phân.
Âm thanh đó chưa dừng lại.
Thét đến khàn cả giọng, thét đến biến âm, thét đến khi không thở nổi, sau đó dừng lại ở âm cao nhất!
… Ngừng.
Cả công trình kiến trúc yên tĩnh.
Vu Á Thanh cắn răng, đấm mạnh một quyền vào tường!
Cô biết, Triệu Lan Phân đã chết.
…
Sự im lặng, không biết giằng co bao lâu, có lẽ chỉ vài giây, có lẽ đã qua mấy phút…
Vu Á Thanh hít sâu, nhấc chân đi về phía trước, bắt đầu tìm từng phòng.
Tô Mạn và Hồ Nhã cũng tham dự vào việc đó.
Bởi vì Bạch Ấu Vi đã nói tổng số phòng, lúc Tô Mạn tìm kiếm, cô âm thầm đếm số căn phòng.
Nhưng mà, các cô đã mở 128 cánh cửa, không thu hoạch được gì!
Vẫn là căn phòng chất đầy vàng bạc châu báu, không có Râu Xanh, không có Triệu Lan Phân, tựa như hai người đó biến mất trong không khí.
Ba người phụ nữ trở lại chỗ cầu thang xoắn ốc, nhất thời hết cách.
Hồ Nhã kinh ngạc nhìn Vu Á Thanh, chần chừ hỏi: “Tổ trưởng… Chúng ta, còn tìm không?”
Vu Á Thanh nhắm mắt, buồn bực nói: “Xuống lầu trước.”
…
Chu Xu ở dưới lầu tâm phiền ý loạn nhặt hạt trân châu.
Những đạo cụ này quá tròn quá trơn, rơi xuống đất thì không biết lăn vào góc nào, tìm một vòng cũng chỉ tìm được 6 hạt.
— cô được chia 10 hạt trân châu trong nhà thú bông, vừa nãy dùng 2 hạt, hiện tại phải còn 8 hạt mới đúng.
Thiếu hai hạt, tìm mọi cách cũng không thấy.
Cô ngẩng đầu, muốn cho Trình Thiến xê dịch vị trí. Còn chưa mở miệng, Trình Thiến như mèo bị đạp đuôi, giọng chói tai kêu gào:
“Cô nhìn tôi làm gì?! Tôi không lấy hạt trân châu của cô!!!”
Chu Xu: “Tôi không có ý đó…”
“Đi ra!” trạng thái tinh thần Trình Thiến rất không ổn định, căng thẳng trừng mắt với Chu Xu, “Cách tôi xa một chút! Không được phép tới gần tôi!”
Chu Xu cau mày, nhìn cô ta một lúc, nói tiếp, im lặng tới bên cạnh Bạch Ấu Vi.
Bạch Ấu Vi hỏi: “Cô sao thế?”
Chu Xu nhìn thoáng qua Trình Thiến lần nữa, “… Không có gì.”