Hắn xé mở bụng con trâu, máu me và nội tạng lòi ra ngoài, từ bên trong móc ra một khối gan, máu đầm đìa ném lên bàn!
Đùng một tiếng.
Máu me bắn tung tóe lên quần lụa mỏng màu trắng của cô dâu.
“Nếm thử đi! Đây là bộ phận ngon nhất.” Hắn nhếch môi, lộ ra nụ cười rùng rợn, trên hàm răng không thuộc về loài người còn dính vụn thịt tươi đỏ au.
Người ngồi ở bàn ăn câm như hến, không ai dám di chuyển!
Bạch Ấu Vi nhíu mày nhắm mắt một cái, vẻ mặt không che giấu sự chán ghét.
“Vì sao không ăn?” Nụ cười trên mặt Công tước dần thu lại, đồng thời con ngươi màu vàng như dã thú thu hẹp, “Lẽ nào các người không thương ta?! Đám phụ nữ các người! Cả lũ bịp bợm!!!”
Hắn tức giận đập vào bàn ăn, trong cơn chấn động mạnh bộ đồ ăn bắn lên cao rồi rơi xuống bàn leng keng! Ngay cả con trâu máu me be bét kia cũng run run như thể mấy giây sau sẽ sống lại!
Triệu Lan Phân là người không ngồi yên đầu tiên, sợ đến mức hét toáng lên, quay người chạy!
“Quay về!” Vu Á Thanh hét lớn.
Công tước càng thêm tức tối, gầm thét đuổi theo!
Triệu Lan Phân đã sụp đổ, vừa trốn vừa kêu khóc: “Quái vật! A a a quái vật!!!”
Thông thường sự sợ hãi sẽ lan tràn.
Triệu Lan Phân vừa chạy, Trình Thiến cũng ngồi không yên, run lẩy bẩy đi tới bên cạnh Vu Á Thanh, sắc mặt tái nhợt nói: “Đi… Chúng ta đi mau…”
“A a a!!!”
Đột nhiên một tiếng hét chói tai, vô cùng thê thảm vang vọng toàn bộ phòng ăn!
Chỉ thấy Triệu Lan Phân bị vấp bởi chính bộ áo cưới dài thượt, Râu Xanh bước nhanh mấy bước, túm lấy tóc bà ta!
Hình như bà cảm nhận được cái chết của mình đến gần, cho dù đã bị bắt, nhưng bà vẫn kêu thảm thiết! Bà dùng hết sức lực trong người để giãy giụa! Da đầu bị kéo tới mức biến dạng, chảy máu, bà không ngừng khóc lóc nhưng không hề có tác dụng!
Bà giống như một con cá bị mắc trong lưới đánh cá màu trắng, tuyệt vọng, thê thảm!
Râu Xanh túm tóc Triệu Lan Phân kéo đi, một đường kéo ra khỏi phòng ăn —
Tô Mạn khom lưng nhặt thanh kiếm giấu dưới bàn ăn, trực tiếp đuổi theo!
Vu Á Thanh thấy thế, cũng cầm kiếm của mình, đuổi theo Tô Mạn.
Hồ Nhã và Chu Xu do dự vài giây, tương tự cầm vũ khí lên đuổi theo.
Còn lại Trình Thiến, nhìn đồng đội giơ kiếm sắt về phía Râu Xanh, cô ta sợ đến mức mặt không còn giọt máu, run run nói: “Các người… Các người điên hết rồi hả? Các người làm sao có thể là đối thủ của hắn…”
Trong lúc nói, cô lại thấy Bạch Ấu Vi cũng đẩy xe lăn đi, lập tức ngạc nhiên hỏi: “Cô cũng muốn qua đó à?! Có phải các người điên hết rồi không?! Công tước đã bị chọc giận, đi qua sẽ chết! Bị hắn gϊếŧ chết!!!”
Bạch Ấu Vi nhíu mày một cái, liếc cô ta một cái, hờ hững thu tầm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước.
Trình Thiến cực kỳ sợ hãi, nhưng cô ta còn sợ ở một mình hơn. Trong phòng ăn chỉ còn mỗi cô ta, quan giám sát cũng chẳng biết đi đâu, con trâu trên bàn trâu chảy máu ồ ồ, chảy đầy đất, dinh dính, tanh nồng, con mắt đỏ rực ở đầu trâu nhìn chằm chằm cô…
Nước mắt cô ta không ngừng chảy, cắn cắn môi, cố chống đôi chân mềm nhũn đuổi theo Bạch Ấu Vi —
Mấy người phụ nữ đi trước đã đến chỗ cầu thang xoắn ốc ở đại sảnh.
Tô Mạn và Vu Á Thanh vây công một trái một phải, thiết kiếm lóe lên ánh sáng sắc lạnh đâm vào phần lưng của Râu Xanh! Song lưng hắn cứng rắn như tảng đá, mũi kiếm đâm vào ba phần thì không để đâm sâu thêm nữa!
Râu Xanh nổi giận gầm lên một tiếng, quay người cầm thân kiếm, dùng sức mạnh kéo ra!
Vốn dĩ vết thương không lớn, bởi vì hắn dùng sức nên miệng vết thương sâu hơn, lớn hơn!
Máu đỏ tươi thấm ướt bộ râu rậm, bởi vì chảy máu hắn càng cuồng bạo, gầm to, giơ kiếm đập Vu Á Thanh va vào tường!
Vu Á Thanh há to miệng phun ra ngụm máu.
Tô Mạn không có kiếm, gỡ xuống roi da ở bên hông.
Chu Xu kéo cô ra sau, lấy ra hai hạt trân châu, dùng sức ném về phía Râu Xanh!
Rầm!
Một hạt trân châu nổ tung bên tai Râu Xanh!