Bạch Ấu Vi uống cạn sạch ly rượu nho, tranh thủ lúc Thẩm Mặc và Đỗ Lai nói chuyện, tráo đổi ly rượu của Thẩm Mặc và ly của mình —
Ly rượu của anh vẫn đầy.
Thẩm Mặc đuổi Đỗ Lai đi, đúng lúc cô uống được một nửa, thấy Thẩm Mặc nhìn mình, cô nhấp một ngụm nho nhỏ, nói: “Em chưa uống hết.”
Thẩm Mặc: “…”
“Trước đây sao không thấy em uống nhiều như thế.” anh bất đắc dĩ, rót một ly nước khác, tráo đổi với ly rượu trong tay Bạch Ấu Vi.
Bạch Ấu Vi: “Gặp rượu ngon thì em uống nhiều một chút.”
Thẩm Mặc bật cười: “Rượu ngon thì không thể uống như em vậy.”
Bạch Ấu Vi bĩu môi, trả lời: “Tất cả mọi người uống như thế!”
Thẩm Mặc quét mắt mấy bàn gần đó, đúng là như vậy. Đa số mọi người mang dáng vẻ hôm nay có rượu hôm nay say, ly này nối tiếp ly khác chui vào bụng! Chỉ có bàn của Nghiêm Thanh Văn khắc chế một chút.
Nghiêm Thanh Văn và anh đều là người không uống rượu, đây là thói quen tạo dựng nhiều năm qua do đòi hỏi tính kỷ luật, giữ đầu óc tỉnh táo bất cứ lúc nào.
Mà Lữ Ngang và Đàm Tiếu, đều uống rượu giống như uống nước.
Ngay cả Thẩm cũng không phải nói: “Anh, anh uống nhiều một chút, những rượu này được tích trữ trong nhà một đại gia, mỗi bình đều là mua từ buổi đấu giá, bên ngoài không có bán, rất hiếm có.”
Đôi mắt Bạch Ấu Vi cong cong nói: “Các người có cảm thấy, cảnh tượng hiện giờ rất giống… Trong tiểu thuyết võ hiệp, một môn phái mở tiệc chiêu đãi các anh hùng hảo hán, bày ra rượu ngon thịt ngon hầu hạ, thực ra bỏ thuốc trong rượu, im hơi lặng tiếng âm mưu tung một cái lưới lớn, mọi người số kiếp đã định (1)…”
(1) nguyên văn “Tại kiếp nan đào”, có số kiếp này, bạn trốn đến nơi nào cũng đều vô ích, bạn vẫn phải chịu kiếp nạn này.
Đàm Tiếu giật mình, không biết nên nuốt xuống hay nhổ ra chỗ rượu trong miệng.
… Rối rắm nửa ngày, anh vẫn nuốt.
“Cô đừng nói lung tung.” Thẩm Phi cau mày nói, “Giáo sư Tống mời mọi người xuất phát từ tấm lòng thành.”
“Chỉ đùa chút thôi mà ~” Bạch Ấu Vi trả lời nhẹ bẫng một câu, từ trước đến nay cô lười nói nửa câu với người không quen.
Sắc mặt Thẩm Phi khó coi, có điều e ngại Thẩm Mặc ở bên cạnh, chịu đựng không hé răng.
“Ngày hôm nay bị mời tới đều là thanh niên trai tráng.” Thẩm Mặc gắp một miếng thức ăn cho Bạch Ấu Vi, thản nhiên nói, “Ngoại trừ bàn của chúng ta, ở bàn khác không có người già và trẻ con.”
Sắc mặt Thẩm Phi trở nên càng khó coi hơn, “Anh, làm sao anh cũng…”
Thẩm Mặc nói: “Đừng hiểu lầm, anh không hoài nghi dụng tâm của Giáo sư Tống, chẳng qua anh cảm thấy, triệu tập những người chúng ta có nguyên nhân.”
Bạch Ấu Vi nhìn bốn phía, thì thào: “Phụ nữ cũng rất ít… Chỉ có em, Tô Mạn, Chu Xu… Ồ? Cô gái bên cạnh Lý Lý là ai?”
Bàn sát vách vốn chỉ ngồi bốn người: Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, Chu Xu và Tô Mạn.
Không biết từ lúc nào sinh ra hai cái ghế, Lý Lý dẫn theo một cô gái ngồi ở đây.
Có điều lúc này anh ta mang vẻ mặt giận dữ, hình như lại cãi nhau với Tô Mạn.
Hai người giống như oan gia, vừa thấy mặt đã cãi nhau, chưa từng ngừng nghỉ, bất kể là những người Nghiêm Thanh Văn hay phía Thẩm Mặc, đã quá quen với việc này.
Tô Mạn bận tâm bốn phía đều là khách mời, cho dù tức giận mức mặt đỏ gay, cũng đè thấp âm lượng, cắn răng nghiến lợi nói: “Tôi nói lại một lần cuối cùng! Tôi không đυ.ng vào cô ta! Tùy ông có tin hay không!”
“Bà không đυ.ng vào cô ấy, lẽ nào chân Tiểu Thiến tự bong gân hả?!” Lý Lý tức giận chỉ trích cô, “Lần nào bà cũng như thế! Không phân tốt xấu đã nhằm vào Tiểu Thiến! Tôi dẫn em ấy qua đây để Tiểu Thiến làm quen với Anh Nghiêm, bà ăn dấm chua cái gì chứ! Bà đυ.ng em ấy một cái cho sướиɠ tay chứ sao?!”
“Tôi không làm!” Tô Mạn đập bộp một cái xuống bàn!
Người ở bốn phía quay sang nhìn.
Cô gái bên cạnh Lý Lý vội nói: “Chắc chị Tô không cố ý đâu. Tay chị ấy còn bị thương, lúc chuyển ghế khó tránh khỏi trọng tâm không vững, đυ.ng vào em một cái… Do em không tốt, nếu em né được sẽ không…”