Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 320

Bạch Ấu Vi nghe được tiếng bước chân quen thuộc, sợi dây căng thẳng trong lòng cuối cùng chùng xuống.

Từ đầu tới cuối cô luôn lo lắng cho anh.

Tuy rằng trải qua cân nhắc nhiều lần, suy nghĩ nhiều lần, cô đều cảm thấy đối với Thẩm Mặc cái tổ chức này chỉ muốn mượn sức, nhưng trái tim không theo ý mình, luôn lo lắng.

Thẩm Mặc mở cửa đi vào, nhạy bén nhận thấy không ổn, thấy Bạch Ấu Vi đi ra từ phòng ngủ, hỏi cô: “Trong nhà từng có người đến à?”

“Việc này không quan trọng…” Bạch Ấu Vi buồn ngủ ngáp một cái, “Chờ anh hơn nửa ngày, em buồn ngủ quá.”

“Tổ nghiên cứu khoa học phát hiện có trò chơi đang đến gần trung tâm thành phố, lâm thời triệu tập hội nghị khẩn cấp…” Thẩm Mặc dừng lại, đi tới cầm tay vịn xe lăn, “… Quên đi, đi vào rồi nói.”

Hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ, đóng cửa phòng, Bạch Ấu Vi lấy ra chìa khóa vàng, mở cửa nhà thú bông —

Vào nhà thú bông, Thẩm Mặc ôm Bạch Ấu Vi về phòng trên lầu, một lần nữa mở miệng:

“Cái tổ chức này có kết cấu rất phức tạp, có người của tổ nghiên cứu khoa học S, có người của tổ hành động đặc biệt, có danh môn vọng tộc tới tị nạn, còn có một số cảnh sát vũ trang rải rác ở địa phương…” Thẩm Mặc vừa đi vừa nói chuyện, “Có điều, tổ chức chủ yếu lấy tổ nghiên cứu khoa học làm chủ, người đứng đầu tổ chức tên Sở Hoài Cẩn, là đội trưởng tổ hành động đặc biệt số 4, thứ hai là Tống Minh Xuyên, giáo sư của S, trước đây anh từng nói với em.”

Bạch Ấu Vi ở trong ngực anh buồn ngủ, nhắm mắt lại hỏi: “Ah… Bọn họ gọi anh đến làm gì…”

“Thẩm Phi giới thiệu.” Thẩm Mặc đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, có chút do dự nên giới thiệu người em họ này như thế nào.

“Thằng bé… Từ nhỏ rất sùng bái anh, hy vọng anh gia nhập vào tổ chức, cho nên hết lòng đề cử anh với Giáo sư Tống, nói không ít lời hữu ích về anh… Anh cũng cảm thấy rất hứng thú đối với thành quả nghiên cứu gần đây của Giáo sư Tống, cho nên tham gia hội nghị của họ.”

Bạch Ấu Vi nằm ở trên giường, nỗ lực mở mắt, thì thào hỏi anh: “Vậy anh có gia nhập không?”

Thẩm Mặc suy nghĩ một lúc, nhìn cô hỏi: “Nếu anh gia nhập, em có tham gia không?”

“Có chứ sao…” Bạch Ấu Vi lại ngáp, giọng nho nhỏ, “Có điều có lẽ họ không cần một người tàn tật.”

Thẩm Mặc cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, “Anh muốn đi chỗ có mê cung… Tập hợp đủ mảnh ghép trò chơi sẽ xảy ra chuyện gì, anh muốn tận mắt chứng kiến.”

“Đi đi…” giọng cô càng ngày càng mơ hồ, giống như đang chiến đấu với con sâu ngủ, “Đúng rồi… anh có nhìn thấy mẹ em không?”

Thẩm Mặc nghe vậy khẽ run.

Nhớ tới những lời cha mình nói, cùng với Thẩm Phi lòng đầy phẫn nộ miêu tả, anh im lặng mấy giây, nói cho Bạch Ấu Vi: “Dì Vương hiện nay không ở Thượng Hải.”

Bạch Ấu Vi: “Ah…”

Thẩm Mặc không muốn để cho Bạch Ấu Vi khó chịu, anh tận lực dùng giọng nói ôn hòa giải thích với cô: “Sau khi Dương Châu gặp chuyện không may, cha anh đưa Dì Vương trằn trọc lắm mới đến được Thượng Hải, bởi vì nghe nói cực Bắc không nằm trong phạm vi của trò chơi, vô cùng an toàn, Dì Vương… và một người đàn ông đi thuyền về hướng Bắc.”

Không nói tỉ mỉ rất nhiều việc ở bên trong.

Không nói dọc đường đi cha anh chăm sóc Vương Tịnh Nhàn ra sao, cũng không còn vì người nhà của thành viên trong tổ chức không cần vào trò chơi, để tránh việc phải vào trò chơi theo chỉ định, Vương Tịnh Nhàn ở đây theo thân phận bạn đời của cha Thẩm.

Nhưng sau khi gặp một người bạn cũ khác ở Thượng Hải, cũng là người từng theo đuổi mình, bà ta không bận tâm chút tình cảm với cha Thẩm, lên thuyền rời khỏi Thượng Hải với người đàn ông kia.

Cho nên Thẩm Phi mới tỏ vẻ bất bình lớn như thế. Vì Thẩm Mặc chẳng có tin tức, anh càng oán hận Vương Tịnh Nhàn, liên quan đến Bạch Ấu Vi, ở trong lòng anh cũng gán mác “con gái của hồ ly tinh”.

Bạch Ấu Vi thật lâu không trả lời.

Thẩm Mặc châm chước trong lòng một chút, mở miệng lần nữa: “Chúng ta không có thuyền, khả năng tìm được Dì Vương rất nhỏ…”

Bạch Ấu Vi: “…”

Thẩm Mặc cúi đầu nhìn.

Cô đã ngủ từ lúc nào.