Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 317

Tô Mạn vốn dĩ có tính cách nóng nảy, bị đối phương quát lớn một trận, nổi giận không kềm được, trực tiếp ra tay!

Nhưng mà đối phương làm tổ trưởng tổ an ninh, tự nhiên thân thủ bất phàm, có qua có lại, hai người phụ nữ đánh túi bụi!

Lý Lý vừa vội vừa tức, muốn bước lên trước khuyên can lại sợ quyền cước không có mắt, quát: “Tất cả dừng tay! Dừng tay! Tôi lấy thân phận tổ trưởng tiểu đội nghiên cứu khoa học ra mệnh cho hai người dừng lại!”

Hiển nhiên đội trưởng tiểu đội mới nhậm chức như anh ta không có trọng lượng mấy, hai người phụ nữ mắt điếc tai ngơ, ngược lại càng đánh càng hăng!

“Các người không ngăn cản à?!” Lý Lý nóng nảy cáu với Nghiêm Thanh Văn và Lữ Ngang.

Lữ Ngang cau mày: “Bảo tôi đi can phụ nữ đánh nhau à…”

Nghiêm Thanh Văn bình tĩnh quan chiến: “Tô Mạn tạm thời có thể đối phó được.”

Ngay cả Nghiêm Thanh Văn đều nói như vậy, phía Bạch Ấu Vi càng không thể nào nhúng tay, xem náo nhiệt chẳng hề kiêng dè.

“Chậc chậc, Tô Mạn thật lợi hại ~” Bạch Ấu Vi hiếm khi thật lòng khen người ta một lần.

Lần trước trong trò chơi nhà thú bông, cô chỉ thấy Tô Mạn dùng roi da, không ngờ kỹ xảo cận chiến của cô lợi hại như vậy, dù cho Bạch Ấu Vi là một người thường, cũng nhìn ra từng chiêu từng thức đều chuẩn xác cường hãn, từng cú đấm thấu thịt, không hề thua kém cánh đàn ông.

Đương nhiên, tổ trưởng tổ an ninh đối chiến với Tô Mạn cũng không người hiền lành, xuất thủ quả quyết, dáng người cường tráng!

Tô Mạn quét chân một cái, đối phương xoay người tránh thoát, dùng tay túm đầu vai Tô Mạn!

Tô Mạn mượn lực tới gần, xoay người đấm mạnh một quyền!

Đối phương nghiêng đầu, khó khăn lắm mới nghiêng đầu né tránh được cú đấm kia sượt qua phần tóc bên tai! Sau đó cô ta túm lấy cánh tay Tô Mạn, dùng sức khóa trái ở sau lưng!

Tô Mạn tức giận đến cắn răng, muốn tránh thoát, sắc mặt phút chốc biến đổi, cái trán túa ra mồ hôi lạnh!. Truyện Khoa Huyễn

“Cô ấy sao vậy?” Bạch Ấu Vi khó hiểu, vừa rồi đánh nhau không chia cao thấp, tại sao lập tức rơi vào thế yếu?

Tình thế chuyển biến đột ngột, Tô Mạn chịu mấy cú đấm, bị đè trên tường không ngọ nguậy được!

“Tay phải Tô Mạn bị thương.” Chu Xu cau mày nói.

Bộp! – bộp! —

Nghiêm Thanh Văn vỗ tay hai cái, không lạnh không nóng cười nói: “Không hổ là tổ trưởng tổ an ninh, thân thủ bất phàm, để cho chúng tôi mở rộng tầm mắt, xin hỏi xưng hô như thế nào?”

Cô gái tóc ngắn thả Tô Mạn, thờ ơ trả lời: “Vu Á Thanh. Nếu muốn khiếu nại, xin cứ tự nhiên!”

Chu Xu tiến lên nâng Tô Mạn dậy, thấy toàn bộ bàn tay phải Tô Mạn bị thương sưng vù, không khỏi lo lắng, quay đầu nói: “Anh Nghiêm, Tô Mạn bị thương.”

Lý Lý cũng nhìn thấy Tô Mạn bị thương, nhíu mày phê bình cô: “Bà xem bà đấy, rõ ràng biết mình bị thương chưa lành, còn xông lên đánh nhau! Bà không đánh lại cô ta!”

“Ai nói tôi đánh không lại!” Tô Mạn nghiêm khắc lườm anh, “Nếu không phải vì…”

Cô cắn môi, không nói câu kế tiếp, tức tối nhìn lướt qua Vu Á Thanh, sau đó không cam lòng cúi đầu, cùng với Chu Xu quay về chỗ Nghiêm Thanh Văn, nhìn qua bị thương không nhẹ.

Giọng điệu Nghiêm Thanh Văn bình thản nói: “Muốn nói khiếu nại thì hơi quá. Không có giấy thông hành tự tiện xông vào hội nghị trung tâm vốn dĩ là chúng tôi có lỗi trước. Bây giờ đồng đội bị thương, xem ra không thích hợp tham gia dạ tiệc… Như vậy, quấy rầy, tạm biệt.”

Nghiêm Thanh Văn nói xong, quay người rời đi.

Khi anh nói chuyện khách sáo là thật sự tức giận, không có nửa điểm khoan nhượng.

Lý Lý vội vàng đuổi theo, “Anh Nghiêm! Anh Nghiêm! Mọi người chớ đi, Giáo sư Tống sẽ kết thúc hội nghị ngay bây giờ! … Mọi người định đi đâu?”

Mắt thấy Lý Lý sẽ đuổi theo, Bạch Ấu Vi không vui cau mày: “Lý Lý, không phải anh nói dẫn tôi đi tìm Thẩm Mặc à?”

Lý Lý khó chịu nói: “Ai thèm quan tâm đến cô!”

Bạch Ấu Vi trong nháy mắt khuôn mặt lạnh tanh, giận dữ nói: “Anh lừa tôi?!”

Một ánh sáng màu xanh tím than thoáng hiện!

Như một con chim ánh sáng bay cực nhanh, cánh chim dừng trên người Lý Lý, cả người anh ta ngã xuống đất, không ngừng co giật!

Trong miệng phát ra tiếng run rẩy: “Ách ách ách ách ách ách ách…”