Bạch Ấu Vi dẫn người đến nơi, phát hiện rõ ràng bầu không khí không ổn.
“Sao vậy?” cô xem xem Lý Lý, lại nhìn Nghiêm Thanh Văn, cong khóe môi nhìn có chút hả hê, “Các người cãi nhau à?”
“Không. Chúng tôi hàn huyên một số chuyện.” Nghiêm Thanh Văn cười hỏi, “Sao thế, cô rất chờ mong chúng tôi cãi nhau?”
“Chờ mong chứ.” Bạch Ấu Vi nói chẳng hề uyển chuyển, “Rõ ràng các người không phải người cùng một hội, tụ tập với nhau mà không cãi nhau tôi còn thấy lạ ~”
“Cô! …” Lý Lý tức giận.
“Tôi nói sai à?” Bạch Ấu Vi không hiểu nhìn anh, “Các người vốn dĩ không phải là người cùng một đường, nếu Nghiêm Thanh Văn không vào mê cung cứu anh, các người còn không chạm mặt.”
Lý Lý nghiến răng nghiến lợi đáp lễ cô: “Vậy cô và Thẩm Mặc, Đàm Tiếu, thầy Thừa, còn có Phan Tiểu Tân, các người cũng không phải người cùng một đường! Các người là…”
Anh ngây thơ giơ năm ngón tay, cường điệu nói: “Các người là năm người qua đường!”
“Ha ha!” Bạch Ấu Vi vui vẻ, “Năm đường thì sao? Chí ít bây giờ chúng tôi có cùng một mục tiêu, các người thì sao? Các người có không?”
Lý Lý bị cô đâm trúng chỗ đau, ngay lập tức gương mặt giao thoa giữa xanh và trắng, rất khó coi!
Lữ Ngang nặng nề vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: “Cậu cãi nhau với Tô Mạn thôi! Chớ ầm ĩ với cô ta, cậu cãi không lại.”
“Ai làm ầm ĩ! Vừa rồi em giảng đạo lý với cô ta!” Lý Lý gạt phắt cánh tay Lữ Ngang, cứng cổ đi đằng trước, “Tất cả đi theo tôi! Bữa tiệc sắp bắt đầu!”
Đàm Tiếu chậc chậc lên tiếng: “Kiểu cách của tên bốn mắt này không nhỏ.”
Lý Lý siết chặt nắm đấm, nhẫn nhịn cơn giận tiếp tục đi đằng trước, không cãi nhau với hắn ta.
Nhưng mà hôm nay hình như anh chẳng làm chuyện gì thông thuận, sau khi đưa ra lời mời chào với đồng đội bị từ chối, lại gặp phải Tô Mạn đến gây sự.
Chỉ vì anh đỡ một nữ đồng nghiệp suýt nữa bị ngã, Tô Mạn không ngừng rùm beng náo loạn, cuối cùng vẫn là hai người Nghiêm Thanh Văn và Lữ Ngang đứng ra khuyên giải mới yên tĩnh.
Còn chưa xong việc.
Đến tổng bộ, anh dẫn đoàn người đi gặp Giáo sư Tống, lại bị người của tổ an ninh ngăn cản, bất luận anh giải thích thế nào! Tổ an ninh chết tiệt này thiết diện vô tư không cho đi!
Lý Lý cảm thấy thật mất mặt!
“Còn muốn tôi giải thích mấy lần hả?!” anh tức giận nói, “Tôi là Lý Lý ở tổ nghiên cứu S! Là trợ thủ nghiên cứu khoa học của Giáo sư Tống! Tôi để quên giấy thông hành ở ký túc xá!”
Anh giơ ngón tay chỉ về phía lính cảnh vệ đằng sau lưng mình: “Chẳng lẽ các người không biết những người này?! Tất cả bọn họ có thể làm chứng cho tôi!”
Đối phương quét mắt nhìn đám người phía sau Lý Lý, nghiêm mặt nói: “Giáo sư Tống vừa rồi mở hội nghị khẩn cấp, người không có giấy thông hành không được đến gần trung tâʍ ɦội nghị, nếu anh kiên trì muốn đi vào, tôi cần xin chỉ thị cấp trên.”
Lý Lý bực bội nói: “Vậy xin chỉ thị nhanh lên!”
Người của tổ an ninh lấy bộ đàm, nói ngắn gọn mấy câu.
Khoảng ba phút sau, một người phụ nữ mặc đồng phục chiến đấu màu nâu đi ra đằng trước, tóc ngắn, da hơi đen, mặc dù chưa nói một lời, giữa hai lông mày lại lộ vẻ sắc bén, thoạt nhìn là một nhân vật không dễ chọc.
“Tổ trưởng! Người này kiên trì muốn đi vào. Anh ta tự xưng là trợ lý của Giáo sư Tống, nói là Giáo sư Tống căn dặn anh đưa người đến đây, nhưng anh không mang theo giấy thông hành, ngững người ở tổ nghiên cứu khoa học sắp xếp lính cảnh vệ cho anh ta.”
Người phụ nữ mặc đồng phục chiến đấu nhíu mày nhìn Lý Lý, giọng lãnh đạm: “Hội nghị chưa kết thúc, để đàn ông đi vào, phụ nữ và người già chờ ở bên ngoài.”
“Vì sao?!” Tô Mạn là người đầu tiên không phục, “Lúc mời chúng tôi gia nhập, các người đâu mang thái độ này hả! Vì sao đàn ông có thể đi vào, người phụ nữ thì không được?!”
“Vì sao à?” người phụ nữ cười khẩy một tiếng, bước hai bước đến gần Tô Mạn.
Vóc dáng cô ta cao gầy, đứng ở trước mặt Tô Mạn 1m7 còn cao hơn nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống khinh miệt liếc nhìn cô:
“Để tôi nói cho cô biết vì sao —
Bởi vì loại phụ nữ chỉ biết gây huyên náo ồn ào như cô, đáng nhẽ nơi nên đến là chợ bán thức ăn và nơi ca hát nhảy múa, mà không phải ở đây, hội nghị trung tâm.”